Bảy mươi ngoảnh lại tìm chi nữa,
Kỷ niệm theo đời vẫn sáng trong.
Xuân cũ tuy qua không mất hẳn,
Hóa thành hương sắc đượm trong lòng.
Tuổi trẻ đâu hề đi mất nhé,
Chỉ sang dáng dấp của hôm nay.
Mỗi đường tóc bạc là hoa nở,
Đổi lấy bình yên giữa tháng ngày.
Đừng sợ chân chim nơi khóe mắt,
Đó là dấu ấn của yêu thương.
Bao lần cười khóc cùng năm tháng,
Mới có hôm nay đẹp dặm đường.
Đừng sợ bàn tay không còn chặt,
Tự mình nâng lấy chính đời mình.
Khi lòng đủ ấm và đủ mạnh,
Cô độc nhiều khi hóa nghĩa tình.
Đừng sợ đêm dài gieo quạnh quẽ,
Trăng già vẫn sáng giữa trời khuya.
Lòng thanh thì bóng đêm thành bạn,
Gối mộng bình yên chẳng tái tê.
Thác ghềnh đã vượt bao cơn sóng,
Mới biết thời gian quý thế nào.
Mỗi nếp nhăn kia là huân chương,
Đời trao sau những cuộc lao đao.
Cứ sống hồn nhiên như thuở trẻ,
Nhưng thêm từng trải với bao dung.
Mỗi ngày còn thở còn vui sống,
Đã đủ làm nên một cõi lòng.
Thích ăn cứ thưởng điều mình thích,
Chẳng ngại thân gầy hoặc dáng tròn.
Sức khỏe mới là điều đáng quý,
Đừng vì ánh mắt của người non.
Đừng sống chỉ vì lời thiên hạ,
Mà quên hạnh phúc của riêng mình.
Một đời đã đủ vì con cháu,
Giờ hãy yêu mình thật chân tình.
Muốn mặc áo hoa thì cứ mặc,
Muốn cười cứ nở giữa đông người.
Tuổi nào cũng đẹp khi lòng trẻ,
Đâu phải xuân xanh mới rạng ngời.
Bạn cũ còn đây thì gặp gỡ,
Tách trà kể chuyện thuở xa xưa.
Một câu thăm hỏi hơn châu báu,
Ấm cả nhân gian buổi nắng mưa.
Phía trước tuy không còn quá rộng,
Mỗi ngày vẫn đáng để nâng niu.
Bảy mươi đâu phải là dừng lại,
Chỉ mở thêm bao giấc mộng nhiều.
Nếu có ngoảnh nhìn thì mỉm cười,
Cảm ơn năm tháng đã thành người.
Bình yên chẳng ở thời son trẻ,
Mà ở trong tim rạng nụ cười.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét