XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2026

LỜI CHA NÓI DỐI


Năm chín tuổi tiễn cha ra trận,
Con òa khóc níu vạt áo sờn.
Cha cười bảo: “Rồi cha sẽ lại”,
Ngoan cùng mẹ, đợi buổi hoàng hôn.
“Giặc tan cha sẽ về ngay đó,
Ông bà vui, mẹ bớt ưu phiền.
Cha còn đón cho con em nhỏ,
Nhà mình đầy tiếng cười bình yên.”
Con tin mãi lời cha năm ấy,
Đếm từng mùa lá rụng sân quê.
Đợi cánh võng, đợi bàn chân cũ,
Đợi người cha chẳng kịp quay về.
Năm mươi mốt mùa xuân đất nước,
Khúc khải hoàn vang khắp non sông.
Riêng mái nhà âm thầm hiu quạnh,
Vẫn chờ cha giữa khoảng mênh mông.
Ôi lời hứa hóa thành lời dối,
Để đời con khắc khoải đêm ngày.
Em chẳng có như điều cha nói,
Mẹ ôm sầu tóc trắng dần thay.
Tờ báo tử lạnh hơn dao cắt,
Xé tim người còn sống bơ vơ.
Con lặng lẽ ôm tờ giấy mỏng,
Ngỡ trời nghiêng, đất cũng thẫn thờ.
Bao năm lặn khắp miền chiến địa,
Hỏi rừng sâu, hỏi núi, hỏi ngàn.
Hỏi dòng suối, hỏi từng tấc đất,
Cha nằm đâu giữa cõi mênh mang?
Con chỉ ước tìm nắm xương cũ,
Đón cha về đất mẹ quê hương.
Để chiều khói quyện bên mồ lạnh,
Ấm linh hồn qua mỗi tuần hương.
Cháu thơ hỏi: “Ông đâu hở nội?”
Con nghẹn ngào chẳng biết đáp sao.
Chỉ lặng lẽ nhìn lên di ảnh,
Nước mắt rơi ướt cả vành khăn.
Vu Lan đến, mẹ hoài ngóng đợi,
Mắt mờ dần vẫn ngóng ngoài hiên.
Đến cuối đời không còn đợi nổi,
Mang theo niềm hy vọng chưa yên.
Giờ tóc con cũng pha màu bạc,
Bóng đời nghiêng xế phía hoàng hôn.
Muốn theo mẹ về nơi cha đợi,
Một lần thôi trọn nghĩa vuông tròn.
Nếu linh thiêng cha còn nghe thấy,
Xin tìm hai chú giữa ngàn xa.
Dẫu rừng thẳm hay nơi biển rộng,
Anh em cùng trở lại quê nhà.
Để con cháu đời đời hương khói,
Để quê nghèo thôi nặng niềm đau.
Cha ơi… lời dối vì non nước,
Con hiểu rồi… nhưng vẫn nghẹn đau.
Thơ cho 27/7/2026

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét