XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2026

KÝ ỨC VINHEMPIC – MỘT MỐI TÌNH CÒN DỞ DANG CHƯA TỎ




(Tưởng nhớ Trường Sỹ quan Kỹ thuật Vinhempic – năm 1982)
Ba mốt tháng Tám - tuổi xuân,
Xếp bút nghiên, khoác áo quân lên đường.
Hà thành khuất bóng sân trường,
Mang theo lời hẹn còn vương cuối chiều.
Bốn sinh viên của Kế hoạch,
Bảy người Tổng hợp cùng vào quân ngũ.
Đường đời gió bụi sương mù,
Thanh xuân gửi trọn chiến khu một thời.
Phủ Lý, Lạc Thủy rèn người,
Sư đoàn bốn ba hai sáng ngời quân phong.
Rồi theo mệnh lệnh hành quân,
Nam vào Gò Vấp giữa mùa xuân sang.
Quân Cụ đổi tên ngỡ ngàng,
Hạ quan kỹ thuật mở trang đầu đời.
Từ phòng Tham mưu một thời,
Đến Ban Kiến thiết bao lời thiết tha.
Bản vẽ trải kín bàn xa,
Hai tầng nhà mới dần ra hình hài.
Gạch xây vun đắp tương lai,
Mồ hôi gửi lại những ngày tuổi xanh.
E Ba Hai, E Ba Ba,
Chở bao vật liệu vượt qua biên cương.
Phnom Penh dựng mái trường,
Nghĩa tình hai nước còn vương tháng ngày.
An Nhơn đất đỏ bụi bay,
Chuồng Chó, Cây Điệp nhớ hoài lối xưa.
X Hai Tám áo còn thơm,
X Ba Hai tiếng dày còn ngân vang.
Z Bảy Năm Mốt hiên ngang,
Z Bảy Năm Lăm rộn ràng ngày đêm.
Năm Chín Lăm pháo sáng thêm,
Lam Sơn cư xá êm đềm bóng cây.
Rồi Vinhempic từ đây,
Tên trường rực sáng dưới mây phương Nam.
Bạn bè mỗi đứa một ngàn,
Bốn năm quân ngũ hóa ngàn nhớ thương.
Có người con gái sân trường,
Áo dài trắng giữa con đường nắng trong.
Tiễn anh chẳng nói một dòng,
Chỉ trao ánh mắt mà lòng vấn vương.
Anh đi biền biệt chiến trường,
Thư chưa kịp viết đã vương bụi đời.
Ngày về tóc đã pha rồi,
Em như cánh phượng cuối trời bay xa.
Có lần đứng trước cổng nhà,
Biết em đã có mái gia đình rồi.
Mỉm cười giấu giọt bồi hồi,
Chúc em hạnh phúc… một đời bình yên.
Riêng anh còn giữ lời nguyền,
Vinhempic với mối duyên ban đầu.
Mỗi khi trở lại hàng cau,
Nghe vang tiếng kẻng nhiệm màu năm xưa.
Thời gian phủ kín nắng mưa,
Trường xưa nay đã đổi mùa đổi tên.
Trần Đại Nghĩa vững xây nền,
Tiếp trang lịch sử viết nên nước nhà.
Dẫu cho tóc bạc sương pha,
Ký ức vẫn nở như hoa trong lòng.
Vinhempic mãi sáng trong,
Như tình còn dở, như dòng thời gian.
Xin nghiêng một nén tâm hương,
Dâng lên trường cũ thân thương nghĩa tình.
Dẫu đời muôn ngả mưu sinh,
Vinhempic mãi là mình của tôi.
Dành kính tặng những người đã từng học tập, công tác và cống hiến tại Trường Sỹ quan Kỹ thuật Vinhempic (1978–1982), cùng những mối tình tuổi trẻ còn dang dở nhưng không bao giờ phai trong ký ức.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét