Ta
thường nghe: Chiến Thắng nói xấu vợ như hát hay khiến bà con vỗ tay bôm bốp.
Lại có cây bút viết tâm thư kêu gọi đàn ông vùng lên thoát khỏi ách thống trị
của đàn bà nhân dịp 8-3, được ca tụng rầm trời. Từ xưa, các bậc nam tử trượng
phu không sợ vợ, đời nào chẳng có? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo gót nữ
nhi thường tình thì cũng vùi mình dưới danh sợ vợ, sao có thể lưu danh sử sách
cùng trời đất muôn đời bất hủ được?
Các
ngươi vốn dòng trai tráng, không hiểu đàn bà, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ.
Thôi, việc tấu hài hẵng tạm không bàn. Nay ta lấy chuyện sâu-bít thực tế mà
nói: Hót-boy Y là người thế nào? Bạn gái anh cùng là giới sâu-bít nổi tiếng,
lại là người thế nào? Vậy mà dám lôi ra giữa phố tẩn cho lên bờ xuống ruộng,
khiến cho bà con thấy vậy phục lăn.
Huống
chi, ta cùng các ngươi sinh ra để làm trụ cột, lớn lên trị sự gia đình. Nay
nhìn mụ vợ nghênh ngang đi lượn ngoài đường, uốn tóc rối mù mà tốn cả triệu
đồng, đem thân béo núc vào spa tốt kém. Ỷ mệnh Phái Đẹp mà đòi quà cáp để phụng
sự lòng tham khôn cùng, khoác hiệu Nữ Nhi mà hoạnh hoa hoét, để vắt kiệt đồng
lương có hạn. Thật khác nào đem thịt nuôi béo sư tử, tránh sao khỏi tai họa về
sau.
Ta
thường tới bữa quên ăn, nửa đêm muốn ói, rượu bia say khướt, nước mắt đầm đìa.
Chỉ giận chưa thể nằm riêng, ly thân, ly hôn, tống khứ cho rồi. Dẫu cho trăm
thân ta đêm nằm quán nhậu, ngày lại ngày ăn cơm đặc sản ta cũng cam lòng.
Các
ngươi từ lâu được tiếng trụ cột gia đình. Không có mặc thì vợ mua áo, đến bữa
vợ phải nấu cơm. Lương lĩnh thì vợ phải cất, lộc kiếm ta gây quỹ đen. Đi nhậu
tuần năm sáu lần, đi hát vài ba tay vịn. Lúc công việc thì cùng làm như vợ, hết
giờ làm thì ta được đi chơi. So với đàn ông nhiều tiền bên Mỹ, bên Âu, cổ kim
nào có kém gì?
Nay các
ngươi ngồi nhìn vợ đòi quà mà không biết lo, chạy ngược xuôi mua hoa mà không
biết thẹn. Làm trụ cột gia đình phải rửa bát mà không biết tức, mình lau nhà vợ
nằm xem phim Hàn Quốc mà không biết căm.
Có kẻ
lấy lời khen làm vui, có kẻ thấy vợ gầm làm sợ. Có kẻ nhịn nhục để tỏ ra êm ấm.
Có kẻ nịnh nọt vợ con để được tiếng ga-lăng. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà
quên danh dự, có kẻ ham sắc dục mà mất mặt đàn ông. Có kẻ thích được khen, có
kẻ hơi nhu nhược. Nếu cứ để phụ nữ vùng lên thì bó hóa đẹp không thể ngăn nổi
tính xấu xa, việc lau nhà không cảm hóa được lòng sắt đá. Quà cáp cỡ nào cũng
không khống chế nổi toan tính hiểm độc, hành động ga-lăng không ích gì cho gia
nghiệp. Tiền lương có nộp đủ cũng không thỏa lòng tham vô đáy, những câu chúc
tụng ngon ngọt cũng không làm họ rủ lòng. Lúc bấy giờ tất cả đàn ông chúng ta
đều bị làm nô lệ, đau xót biết chừng nào. Chẳng những quyền làm chủ của ta
không còn, mà quỹ đen quỹ đỏ đều thuộc về tay vợ. Chẳng những ta không được đi
nhậu mà các ngươi cũng chẳng được đàn đúm bạn bè. Chẳng những ta bị đuổi ra
khỏi nhà, mà vợ con các ngươi có khi về tay thằng khác. Chẳng những thân ta
kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà
thanh danh các ngươi cũng không khỏi mang danh sợ vợ. Lúc bấy giờ, dẫu các
ngươi có muốn "tôn vinh phụ nữ", phỏng có được chăng?
Nay ta
bảo thật các ngươi: nên lấy việc "đặt mồi lửa dưới đống củi nỏ" làm
nguy; nên biết rằng "chiều đàn bà dễ cháy nhà" làm sợ. Phải hết sức
cảnh giác, rèn luyện bản lĩnh, khiến cho ai nấy đều tỉnh như ruồi, không tin
lời dụ dỗ ngon ngọt, để sẵn sàng nói xấu vợ như Chiến Thắng, đánh bạn gái ngay
giữa phố tựa Hót-boy. Như thế chẳng những vị thế của ta mãi mãi vững bền, mà
quyền lợi đàn ông suốt đời tận hưởng. Chẳng những gia phong của ta được trật tự
mà vợ con các người cũng nền nếp gọn gàng. Chẳng những thân ta kiếp này thỏa
chí, mà đến các ngươi cũng được trăm đời vợ chẳng dám ho he. Chẳng những ta
không còn phải tất bật, mà các ngươi cũng chẳng phải lo mỗi khi tháng 3 về. Lúc
bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn ra oai, phỏng có được không ?
Nay ta
chọn lọc mẹo vặt khắp nơi hợp thành một tuyển, gọi là "Mưu lược 8-3".
Nếu các ngươi làm theo, đừng sốt sắng tặng quà, đừng có lao đầu vào bếp lúc,
thì trọn đời xứng danh nam nhi, nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời ta dạy
bảo thì trọn đời là nô lệ của đàn bà.
Vì sao
vậy? Phụ nữ được đằng chân lân đằng đầu, mà các ngươi cứ điềm nhiên nghe thiên
hạ ngụy biện, mải mê tôn vinh, lại không cảnh giác, chẳng khác nào quay mũi
giáo mà xin đầu hàng, tự tay dâng cuộc đời tự do cho vợ. Nếu vậy, rồi đây, sau
khi phụ nữ leo thang, 8-3 suốt đời, há còn mặt mũi nào với cái danh trụ cột gia
đình này nữa.
Cho nên
ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.
HienMQ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét