Tri thức không tương xứng với bằng cấp – Vấn nạn đáng lo ngại trong xã hội hiện nay
Trong xã hội hiện đại, bằng cấp được xem như một tấm vé thông hành, là minh chứng cho quá trình học tập và trình độ của một con người. Tuy nhiên, thực tế hiện nay lại đang đặt ra một nghịch lý đáng báo động: nhiều người có bằng cấp nhưng lại thiếu hụt tri thức thực chất, thiếu năng lực ứng dụng, tư duy độc lập và kỹ năng giải quyết vấn đề. Đây không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà là một vấn nạn xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực, sự phát triển của đất nước và lòng tin vào hệ thống giáo dục.
1. Thực trạng đáng báo động
Hiện nay, không khó để bắt gặp những người có bằng đại học, thậm chí thạc sĩ, tiến sĩ… nhưng không thể viết nổi một đoạn văn mạch lạc, giải quyết một công việc cụ thể, hoặc phát biểu có tư duy logic. Trong các kỳ thi tuyển công chức, phỏng vấn tuyển dụng doanh nghiệp, nhiều cử nhân không trả lời nổi những câu hỏi cơ bản về chuyên ngành mình học, càng không có kỹ năng làm việc nhóm, xử lý tình huống hay ngoại ngữ, tin học.
Ngược lại, có những người không có bằng cấp cao, thậm chí chỉ học nghề, nhưng lại thành thạo kỹ năng, làm việc hiệu quả, có khả năng sáng tạo và thích ứng với thay đổi. Sự chênh lệch giữa “bằng” và “thực” ấy không chỉ tạo ra lãng phí trong đào tạo, mà còn dẫn tới sự mất cân đối về chất lượng nhân lực.
2. Nguyên nhân của thực trạng này
a. Chạy theo hình thức, sính bằng cấp
Tâm lý xã hội Việt Nam vẫn còn nặng nề tư tưởng trọng bằng, trọng vị, coi trọng “bằng cấp” hơn năng lực thật sự. Nhiều người học để có tấm bằng, không phải để có tri thức, nên chấp nhận học đối phó, học tủ, học thuộc lòng mà không phát triển tư duy. Một bộ phận chạy theo học vị để lấy danh, thăng chức, dẫn tới nạn mua bằng, thuê viết luận văn, gian lận học thuật.
b. Chất lượng giáo dục chưa thực chất
Nhiều trường đại học, cao đẳng đào tạo theo lối “thầy đọc – trò chép”, kiến thức nặng lý thuyết, thiếu tính ứng dụng. Kỹ năng mềm, thực hành, tư duy phản biện, kỹ năng sống… chưa được chú trọng đúng mức. Sinh viên ra trường học nhiều nhưng không dùng được bao nhiêu.
Ngoài ra, tình trạng “thương mại hóa giáo dục” khiến một số trường chỉ quan tâm tuyển sinh và cấp bằng, mà lơ là kiểm soát chất lượng đào tạo.
c. Thiếu liên kết giữa nhà trường và thị trường lao động
Chương trình học không gắn liền với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và xã hội. Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp phải đào tạo lại, vì kỹ năng và kiến thức không đáp ứng được yêu cầu công việc. Điều này dẫn đến sự vỡ mộng bằng cấp, khi tấm bằng không còn là bảo chứng cho chất lượng cá nhân.
d. Thiếu tinh thần học thật, tự học và cầu tiến
Một bộ phận người học thiếu đam mê, không chủ động tìm tòi, học tập suốt đời, chỉ dừng lại ở việc học để thi, học để có bằng. Khi không có tinh thần học thật, thì dù có học ở đâu, bằng gì, cũng chỉ là “hữu danh vô thực”.
3. Hậu quả và hệ lụy
• Gây lãng phí lớn về thời gian, tiền bạc cho cá nhân và xã hội.
• Làm giảm chất lượng nguồn nhân lực quốc gia, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh trên thị trường lao động quốc tế.
• Dẫn tới mất niềm tin vào bằng cấp, vào hệ thống giáo dục, tạo tâm lý hoài nghi và bi quan trong xã hội.
• Góp phần làm gia tăng nạn thất nghiệp “có học”, khi bằng cấp không còn là yếu tố đảm bảo việc làm.
4. Giải pháp khắc phục
• Đổi mới giáo dục toàn diện, chuyển từ “dạy để thi” sang “dạy để học và để sống”; chú trọng phát triển kỹ năng thực hành, tư duy phản biện và tinh thần tự học.
• Đánh giá năng lực thực chất, giảm thiểu lệ thuộc vào bằng cấp trong tuyển dụng, tăng cường các kỳ thi kiểm tra năng lực và phỏng vấn tình huống thực tế.
• Xây dựng văn hóa học thật – làm thật, lên án các hành vi gian lận học thuật, mua bán bằng cấp, chạy điểm.
• Tăng cường liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, để điều chỉnh chương trình đào tạo sát với nhu cầu thị trường.
• Quan trọng nhất, mỗi cá nhân cần xây dựng tinh thần cầu tiến, học tập suốt đời, không ngừng cập nhật tri thức, kỹ năng trong thời đại thay đổi nhanh chóng.
Tóm lại:
Bằng cấp là cần thiết, nhưng không thể thay thế tri thức thật sự. Một xã hội phát triển bền vững cần những con người thực học, thực làm, thay vì chỉ chăm chăm tô vẽ hồ sơ cá nhân bằng những tấm bằng vô hồn. Muốn thay đổi thực trạng này, cần sự thay đổi đồng bộ từ cá nhân, nhà trường, đến chính sách và nhận thức xã hội. Tri thức chỉ có giá trị khi nó đi cùng với sự hiểu biết thực chất và khả năng ứng dụng vào cuộc sống.
Sưu Tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét