Lẽ ra vùng Quảng Châu loan
(vũng Quảng Châu, vịnh Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông) vẫn thuộc vào
nước Pháp cho tới năm 2000, nếu không có sự kiện trục phát-xít thất bại
năm 1945. Cuối cùng Quảng Châu loan được người Pháp trả cho Trung Quốc sớm hơn thời hạn tới hơn 50 năm.
Tôi thì quan tâm đến hai
nhóm người đã sống trong tô giới Quảng Châu loan, là: nhóm Việt kiều và
nhóm Nhật kiều. Còn đang tìm nhưng chưa ra con cháu của những Việt
kiều, thì may mắn có được manh mối với một gia đình Nhật kiều. Viết mấy
dòng nhắn này để mong có được hồi âm của những gia đình Việt kiều.
Dưới đây là một ít tư liệu cơ bản về Quảng Châu loan.
1. Đầu tiên, thầy giáo ở các trường Pháp Việt, đại khái như thầy Văn ở trường Thăng Long
(sau này là Võ Đại tướng), sẽ giảng dạy cho các trò về bản đồ một đất
nước nghe cái tên khá hay là "Đông Pháp". Trong bản đồ Đông Pháp thì có
một mảnh dành cho Quảng Châu loan:
Bàn đồ in năm 1924 |
2. Rồi thầy sẽ cung cấp thông tin cơ bản về xứ Quảng Châu loan như sau:
Tòa Công sứ Pháp ở thủ phủ Fort Bayard |
Còn lại thì xem cả ở dưới (lấy về từ blog tranthanhnhan).
Trích bài viết: Fort Bayard , một góc nhỏ nước Pháp trong lòng Trung Hoa
Nguồn ảnh: Internet
Không hướng dẫn viên, nhưng với những cuốn sách lịch sử về địa danh Fort
Bayard xưa, vẫn có thể thấy dấu vết sự hiện diện của Pháp tại thành phố
Trạm Giang. Sự phát triển hài hòa của thành phố ngày nay liệu có chịu
ảnh hưởng từ những gì thuộc về quá khứ? Có một điều chắc chắn, đối với
những người Pháp, Trạm Giang có không khí quê nhà nhiều hơn bất cứ thành
phố nào khác của Trung Quốc.
Năm 1898, khi Pháp chiếm đóng Quảng Châu Loan, thủ phủ Fort Bayard (nay
là Trạm Giang) chưa hề có. Khi đó nó chỉ là một cảng cá nhỏ ở vùng biển
Nam Trung Hoa, cô lập trong dải đất rộng chừng chục kilomet, dọc theo bờ
vịnh rộng lớn kéo dài đến tận cửa sông Matche nơi có nhiều đảo nhỏ.
Diện tích dải đất này và các đảo là 850 km2 thuộc lãnh thổ Quảng Châu
Loan, nơi cảng cá là thị trấn duy nhất có giá trị. Nó đã trở thành trung
tâm hành chính của vùng và được đặt tên là Fort Bayard.
Cảng Fort Bayard với kè chắn sóng
Dấu vết nước Pháp trên bên cảng
Một khu vực chiến lược
Nằm trên bờ biển phía nam của Quảng Đông (nay là Quảng Tây, do sự dịch
chuyển của địa giới hành chính), đối diện với đảo Hải Nam, Quảng Châu
Loan thu hút sự quan tâm đặc biệt của Pháp, vì sát gần Việt Nam, là tiền
đồn phòng thủ tuyệt vời cho Bắc Kỳ, khu vực mà Trung Hoa bao đời thèm
muốn. Nó cho phép kiểm soát các hoạt động buôn bán bất hợp pháp bằng
đường biển giữa Trung Hoa và Việt Nam.
Không mấy khó khăn, Đế quốc Thiên triều cho Pháp thuê trong thời hạn 99
năm, tô giới chịu sự điều hành của Toàn quyền Đông Dương và cảng cá được
chuyển đổi thành căn cứ hải quân. Năm 1911, lúc René Vanlande (tác giả
một số cuốn sách viết về Đông Dương – ND) còn là một anh lính trơn thuộc
đơn vị lính bộ binh đóng quân nơi biên giới Tân Cương, người Pháp còn
chưa xây dựng được gì nhiều ở vùng này. Vậy mà, 14 năm sau, vào năm
1925, khi ông trở lại biên cương Bắc Bộ, với lon sĩ quan trên mũ kepi,
ngực áo gắn đầy huân chương giành được trong thế chiến thứ nhất, thì
Fort Bayard đã trở thành một quân cảng với đèn pha, cột tín hiệu hàng
hải và một hạm đội tầu chiến hùng mạnh neo đậu. Hướng ống nhòm từ đài
chỉ huy trên mmọt cao điểm ở Bắc Bộ, Vanlande không thể nhận ra thành
phố ông từng biết thời trai trẻ. Các quận mới được hình thành. Ngân hàng
Đông Dương được thiết lập, một nhà thờ, một bệnh viện, vài trường học,
một rạp chiếu phim đã xuất hiện, và một trạm điện tín kết nối với Croix
d’Hins, gần Bordeaux, cho phép nhận tin tức và âm nhạc từ khắp nơi trên
thế giới. Công việc cải tạo đất được thực hiện: các dòng kênh được khơi
thông, tháo nước cho các đầm lầy, những con đường lầy lội một thời được
thay thế bằng những con phố trải nhựa, đèn thắp sáng ban đêm, với dòng
xe ô tô xuôi ngược. Chỉ còn lại một số đảo nhỏ với bờ cát dài, rải rác
trong vùng vịnh là không thay đổi. Đời sống ở Fort Bayard giống ở Hà Nội
hay Sài Gòn, một cuộc sống không vướng bận, một chương trình bất biến:
quần vợt, bơi lội, món khai vị nóng buổi tối, bữa tối dưới giàn cây,
khiêu vũ ở tòa công sứ, xem phim hay đến nhà hát nhà hát khi có kịch mục
mới.
Mọi thứ xoay quanh thuốc phiện
Nhưng chuyện này không kéo dài, Trung Hoa sau đó bị đảo lộn, rơi vào
tình trạng rối loạn nghiêm trọng. Năm 1925, khi tô giới khá yên tĩnh thì
các vùng xung quanh bao trùm tình trạng hỗn loạn. Tầu thuyền trên biển
đương đầu với nạn cướp biển, tình trạng này tràn lan đến mức Quảng Châu
Loan được mệnh danh là Vịnh hải tặc. Ở nông thôn, các lãnh chúa thực
hiện những cuộc khủng bố nông dân lan tràn. Cạnh tranh với nhau, đám
cướp biển và lãnh chúa lao vào một cuộc chiến nhằm kiểm soát thị trường
thuốc phiện béo bở. Nhiều thập kỉ sau, tại Bắc Hải, một tô giới quốc tế,
trước có tên là Pakhoi, gần Fort Bayard, tôi có dịp gặp một phụ nữ hồi
trẻ tham gia buôn thuốc phiện giữa Hải Phòng và Vịnh Quảng Chây Loan.
Mặc dù tuổi đã cao, bà ta vẫn chưa quên các mánh khoé lẩn tránh khỏi
pháo hạm. "Khi bị rơi vào tầm ngắm, chúng tôi gương buồm và chạy thuyền
về hướng vịnh Hạ Long, xào huyệt của cướp biển trong khu vực , và các
thùng thuốc phiện được cất giấu trong các khe đá không thể tiếp cận", bà
kể, miệng nhai trầu, răng đỏ mầu cốt trầu.
Nhà thờ được xây dựng năm 1902, cách không xa khu doanh trại lính Pháp
Mối quan tâm chính là bảo vệ việc truyền đạo Cơ đốc giáo hơn là việc xúc tiến thương mại
Ngày nay nơi này vẫn tổ chức lễ các buổi sáng Chủ nhật
Tòa Công sứ Pháp ở thủ phủ Fort Bayard
Mặc dù đã xuống cấp đổ nát, tòa nhà này vẫn là văn phòng của cảnh sát
Những ngôi nhà chính phủ sử dụng được bảo quản khá tốt
Chú gà trống Gaulois
Trong kiến trúc Pháp các tòa nhà công cộng thường có tháp đồng hồ
Hàng con tiện đặc trưng
Hình ảnh phố Alger những năm đầu thế kỉ 20
Những năm 30
Tình trạng hiện tại
Phố Alger ngày nay
Một tòa nhà pha lẫn nét kiến trúc Pháp và Trung Hoa
Một con phố Fort Bayard
Đường lát đá
Dấu vết thời gian
Sự ra đi vội vàng
Nhưng mọi thứ đều có kết thúc. Không có biên giới tự nhiên bảo vệ Quảng
Châu Loan, nên khắp Fort Bayard bao trùm tình trạng hỗn loạn. Pháp đã
phải thừa nhận các dự án đầy tham vọng dành cho Fort Bayard đã thất bại
vì hàng loạt vấn đề có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào. Hơn nữa các tầu
tuần dương từ năm 1900 có kích thước tăng gấp đôi đã không thể vào cảng
do độ nông của vịnh. Cuối cùng, cuộc tranh cãi với Bắc Kinh về Bắc Bộ đã
không được khôi phục, và do đó Fort Bayard bị coi là vô dụng. Tuy vậy,
Pháp tiếp tục quản lý tô giới này đến năm 1943, trước khi quyết định trả
lại cho Trung Quốc. Fort Bayard trở thành Trạm Giang, sau sự chiếm đóng
của Nhật Bản tiếp đến thời kỳ chủ nghĩa Mao. Thời gian này, vùng lãnh
thổ vẫn như lúc người Pháp để lại. Nơi đây bắt đầu thay đổi khi Đặng
Tiểu Bình lên nắm quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước, và
Trạm Giang bắt đầu con đường hiện đại hóa.
Một thực tế đáng được đề cập là không nghi ngờ gì việc các tòa nhà kiến
trúc Pháp mang đến cho Trạm Giang một một sắc thái. Ngôi nhà thờ phong
cách Gothic hoàn thành năm 1902 với hai tháp chuông đem đến cho một
thành phố hiện đại không khí thời Trung cổ. Nhà thờ vẫn mở cửa làm lễ
vài buổi trong tuần; tòa nhà hành chính Fort Bayard chuyển thành trụ sở
cảnh sát và ngay sát bên toà nhà Dinh công sứ với chiếc đồng hồ bên dưới
tháp chuông giờ là một tòa nhà hành chính. Đằng sau hàng rào sắt bao
quanh có một con gà trống bằng đồng. Nó đang ưỡn ngực cất tiếng gáy, một
tiếng gáy ảo trong kí ức. Bắt một chiếc xe xích lô, tôi tìm đường đến
Tchékam, quận hành chính đầu tiên của Fort Bayard xưa, ở đây tôi tìm
được toà nhà phòng thương mại, ngày nay nó là học viện mỹ thuật. Tôi thả
bộ trên con phố, ngắm dãy cửa hàng cổ của khu vực một thời từng sầm
uất. Phần lớn những tòa nhà Pháp được duy tư tốt. Nhưng những ngôi nhà
khu vực cảng nơi hải quân từng đóng quân không được như vậy, chúng đã bị
hư hại cần phải được phục hồi. Cuối cùng, sau khi đi qua vịnh, tôi đặt
chân lên đảo Diệc (Aigrettes), nơi có ngọn ngọn hải đăng trắng chỉ báo
luồng lạch trong vụng biển. Sau đó đến đảo Nao Tcheuo với ngọn hải đăng
tọa lạc trong một đồn điền chuối nơi ngày xưa René Vanlande đã trải qua
một đêm Giáng sinh kinh hoàng giữa sự săn lùng của bọn cướp biển. Điều
cuối cùng để khép lại bài viết, Fort Bayard sẽ không Pháp nếu nó không
để lại đến ngày nay một món ăn: hàu nướng nhẹ với tiêu và một vài giọt
nước cốt chanh, ăn kèm khoai tây chiên.
Phòng thương mại ở Tche Kam
Hiện là một viện mỹ thuật
Không khí châu Âu trên con phố
Ngày xưa nơi đây từng rất sầm uất
Ngọn hải đăng được xây dựng vào năm 1898 trên đảo Naozhou
Đó là một trong hai ngọn hải đăng gương hình ngọc trai trên thế giới
---
Quảng Châu Loan thời thuộc Liên Bang Đông Dương
Gian triển lãm Quảng Châu Loan tại triển lãm thuộc địa Marseille 1906
Bữa trưa
* * *
Thời gian trôi. Bức ảnh thầy tu người Pháp và những người Hoa chụp khoảng năm 1940 -1941.
Bản đồ Bắc Kì thuộc Pháp bao gồm tô giới Quảng Châu Loan
Gian triển lãm Quảng Châu Loan tại triển lãm thuộc địa Marseille 1906
Quy mô khá nhỏ so với các gian triển lãm khác của Liên Bang Đông Dương
1921. Hội hữu ái người Việt ở Quảng Châu Loan
Dãy hàng quán ở Quảng Châu Loan
Hai chàng hàng xén
Thợ rèn
Thợ rèn
Dệt vải
Những người thợ dệt
Chuyến thăm của toàn quyền Đông Dương François Marius Baudoin (ngồi
chính giữ) đến Quảng Châu Loan năm 1921. Số người Pháp sinh sống tại đây
không nhiều, đến năm 1930 mới đạt đến con số 250 người.
Dãy hàng quán ở Quảng Châu Loan
Hai chàng hàng xén
Thợ rèn
Thợ rèn
Dệt vải
Những người thợ dệt
Bữa trưa
* * *
Thời gian trôi. Bức ảnh thầy tu người Pháp và những người Hoa chụp khoảng năm 1940 -1941.
Fort Bayard, 4 tháng tư năm 1942. Qua trang phục có thể nhận ra khá nhiều người Việt trong tấm hình này.
Ai trong số họ biết được rằng bộ máy hành chính của Pháp sẽ chấm dứt
hoạt động ở đây một năm sau đó, và sau Thế chiến thứ hai, Quảng Châu
Loan được trả lại cho Trung Quốc sớm hơn thời hạn 53 năm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét