XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

NHỮNG VẦN THƠ ĐẰM THẮM VỀ THẦY GIÁO VÀ MÁI TRƯỜNG

phuonghongcopy.jpg image by leanhvu_2008

Có lẽ không một ngành nào có liên quan đến toàn xã hội như ngành giáo dục, bởi từ lúc trẻ cho đến lúc già, người ít, người nhiều ai cũng phải qua các trương học. Nếu như aị đó có số phận "hẩm hiu" không được tới trường thì thế nào cũng có con em họ được cắp sách tới lớp. Cho nên thời nào cũng thế, người thầy giáo có một vị trí xã hội quan trọng và một vị trí tình cảm đẹp đẽ trong lòng người. "Tôn sư trọng đạo", đó là đạo lý truyền thống của dân tộc.

Trong nền thơ ca cách mạng của ta, thơ viết về thầy giáo và nhà trường chiếm một số lượng không nhỏ, nhưng đây là một đề tài khó viết nên những bài thơ hay đọng lại không nhiều.
Nhà thơ Vũ Đình Minh tốt nghiệp Đai học sư phạm lên day học ở Cao Bằng. Hình ảnh các em hoc sinh miền núi ngày ngày bǎng đèo vượt suối đến lớp đã làm anh nghĩ ngợi, bút dứt trong bài thơ "ý nghĩ ngày mưa":

Thấm lòng tôi những gương mặt trẻ thơ
Mối sớm dạy mưa nhòa đèo Khau Cút
Các em tôi đang bước lầy bước trượt
Tôi ra vào như người thừa chân tay

Trước những khó nhọc của học trò, anh biết trách nhiệm của người thầy rất nặng nề:

Trống đánh bảy giờ vào lớp lúc đang mưa
Tôi lên lớp áo em nào cũng ướt
Mái tóc lấm dở từng trang vở học

Tôi biết tôi không thể nói những lời thừa.
Sau này anh chuyển về trung du dạy học rồi một bước nữa chuyển đi làm vǎn nghệ, một bựớc nữa chuyển về công tác ở Đài phát thanh Hà Nội nhưng nỗi niềm về một mái trường xưa vẫn xôn xao lòng anh:
Tôi đã thành người lạ của trường xây
Người lạ của các em đang đến lớp
Có sao đâu - học trò mườị nǎm trước
Đã mang đi thương nhớ của tôi rồi.
(Về thǎm trường cũ)
Thầy trò sau 3 tháng nghỉ hè lại bồi hồi gặp nhau trong ngày khai giảng. Ngọc Huyến nói lên niềm vui ấy trong bài "Vào thu":
Bè bạn gặp nhau tay bắt mặt mừng
Quấn quýt bên em những đàn chim nhỏ
Muốn kê hết bao nỗi niềm thương nhớ.
Dẫu chỉ là xa cách một hè thôi.
Để giữ vững được vị trí "đứng lớp" của mình, người giáo viên có lúc cũng phải cố gắng vượt qua những khó khǎn trong đời sống, đối mặt với "cơm áo" mà vẫn phải bằng mọi giá giữ gìn nhân cách. Phan Hữu Hưởng nói với người bạn đời thân thiết của mình những điều gan ruột:
Có lẽ nào em lại không tin
Như tôi nói ngày mai sẽ khác
Người thầy giáo yên tâm đến lớp
Nói nhẹ nhàng, thanh thản những điều hay
Cơm áo bây giờ là thứ gắt gay
Đâu phải riêng ta mà là đất nước
Người thầygiáo dù ở cǎn nhà thấp
Vẫn luôn cần có một tâm cao
(Nói với em)
Anh Công Phương Điệp, cán bộ công đoàn xí nghiệp Bao bì xuất khẩu Hà Nội tỏ ra rất thông cảm với nhà giáo:

Tiền lương như sợi dây diều
Mỏng manh mà giữ mọi chiều đều cân
Theo kỳ mỗi tháng một lần
Biết là như vậy vẫn tần ngần mong
Anh nói đến cả việc sử dụng, việc đối nhân xử thế qua đồng lương khiêm tốn ấy:
Như đồng hồ chỉ phút giây
Tiền lương nhắc nhớ những ngày về quê
Nhớ câu "giấy rách giữ lề"
Có trên có dưới mọi bề trước sau
Tiền lương tuy chẳng nhiều đâu
Vẫn khuyên con nối nhip cầu mà đi
(Tiền lương thầy giáo - Công Phương Điệp)
Mỗi một giáo viên trong nhà trường đều ghi lòng tạc dạ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: dù khó khǎn gian khổ đến mấy cũng phải thi đua dạy tốt học thật tốt
Có nơi nào gian khổ bằng các giáo viên ở miền núi. Nhà giáo dạy toán Nguyên Cảnh Tuấn đã xúc động trước cảnh buổi sáng sa mù bay vào lớp học thành những mảng dày trắng xóa như mưa, các em học sinh trực nhật lớp phải đến sớm đốt lửa cho ấm lớp học, cầm giẻ lau bàn ghế, lau khô... lại ướt... lại lau cho đến chín giờ sáng sa mù tan, mới bắt đầu bụỗi học:

Cời than lửa khói đan dày
Khǎn lau bàn ghế em lau mấy lần
Mơ hồ sưởi ấm bàn chân
Mỏng tang giọt nắng tần ngần liếp đan
Chín giờ trang vở trắng bàn
Mình tôi học trước trò ngoan một gìơ
(Tiết học không có giáo án)
Không có thầy giáo, cô giáo nào yêu nghề mà lại không mến trẻ. Cô giáo chuyên vǎn Kim Như Yên tìm thấy tuổi thơ của mình trong hình ảnh các em:
Trống vào lớp đã từ lâu
Bé ngồi nức nở phía sau góc bàn
Má hồng mực tím quệt ngan
Hai dòng lệ vẫn chảy tràn không thôi...
Trong toàn cảnh ấy chỉ có cô giáo là người mẹ hiền thứ hai an ủi được em thôi:
Nín đi tôi lựa lời ru
Nép đầu tin tưởng em thưa chuyện buồn
Ai ngờ trong buổi hoàng hôn
Tôi vừa gặp lại tuổi hồng chính tôi
(Gặp lại tuổi hồng)
Dù vất vả mệt nhọc, những ánh mắt trong sáng của học trò bao giờ cũng là niềm động viên, an ủi các thầy giáo, cô giáo:
Tuổi thơ ơi tuổi thơ
Đã đi vào ký ữc
Những cặp mắt tròn xoe
Niềm tin yêu rạo rực
Đi suốt cả tháng nǎm
Lớn lên cùng lớp học
Những ánh mắt đợí chờ
Giục tôi lên phía trước
(Minh Láng-giáo viên trường tiểu học Lý Nhân Vĩnh Tường Vĩnh Phú)
Minh Quang ở Hội vǎn nghệ Bình Thuận trước đây đã có một số nǎm dạy phổ thông và sư phạm nhớ về một thời còn đi học phổ thông, đi đò qua sông Kiến Giang để đến trường cấp II Lệ thủy (Quảng Bình). Ông lái đò không còn nữa nhưng tiếng gọi đò tuổi thơ vẫn thao thức trong hồn anh
Ríu ran trên bến đò đầy
Trò sau, trò trước vững tay ông chèo
Đời vui theo nhip nước reo
tiếng "đò ơi" mãi sớm chiều gọi ông
Mênh mông trời nước mênh mông
Ông như trẻ lại theo dòng tuổi thơ
(Nhớ ông lái đò)
Nhiều người coi người thầy giáo cũng như ông lái đò đưa khách đi đến muôn nơi còn mình lại ở nguyên bến cũ. Sự so sánh ấy chỉ đúng vể mǎt hình thức vì ông lái đò trên sông không cần biết khách là ai còn người thầy giáo lại lấy sự trưởng thành của học trò làm mục đích sống của mình, hóa thân vào từng em, chǎm chút cho từng em, xứng đáng nhận những tình cảm và lòng biết ơn của mọi người.
Thơ viêt về nhà trường còn một mảng quan trọng là viết trực tiếp về đờì sống và tâm tình người thày giáo.
Nhà thơ Lê Đình Cánh viết về những cô giáo miền xuôi lên dạy học ở miền núi, chịu đựng bao khó khǎn vất vả, thiếu thốn thiệt thòi vẫn không nản lòng, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Giọng thơ không ca ngợi cũng không bi lụy, viết đúng như cuộc sống khó khǎn của người giáo viên miền núi, đọc lên thêm nặng lòng yêu thương:
ở rừng, tự hát ru nhau
Lá trầu chị héo quả cau em già
Ước ao có một gian nhà
Có trưa đưa võng đón bà lên chơi.
(Em đi)
Bạn Nguyễn Đại Nghĩa công nhân xí nghiệp gạch ngói Hà Tu, Quảng Ninh "thǎm lại trường xưa" với một nỗi bâng khuâng xao xuyến:
Đâu rồi bè bạn tri âm
Tới trường thủa trời mưa dầm ướt vai
Đâu rồi khóm trúc nhành mai
Những hàng cây ấy tay ai vun trồng
Quyện trong hương nội gió đồng.
Trường xưa thắm lại mà không bạn thầy
Chỉ bao cặp mắt thơ ngây
Tán bàng xanh biếc đan dày tiếng ve
Có thể dẫn ra nhiều bài thơ nữa viết về thầy giáo và nhà trường. Mỗi bài thơ một vẻ nhưng hầu thư bài nào cũng chân thành, cũng cảm động
Đất nước đổi mới, ngành giáo dục ngày càng được quan tâm, chú ý hơn, đời sống giáo viên ngày càng được cải thiện không ngừng. Làm bệ phóng cho đất nước cất cánh, ngành giáo dục nhận trách nhiệm nặng nề mà cũng hêt sức vẻ vang trước nhân dân, tổ quốu mình. Và những bước đi lên, những bước chuyển mình không dễ dàng ấy, thơ ca vẫn là sự tiếp sức, sự động viên không ngừng.

Nguyễn Bùi Vợi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét