XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

THẦN KHÚC ĐỊA NGỤC (III)

KHÚC XXII
Tầng Địa ngục thứ tám, ngục thứ năm (tiếp tục)

Tôi từng thấy những kỵ binh nhổ trại
Khi bắt đầu tiến công hay diễu binh
Đôi khi thấy cả những người tháo chạy.

4 Tôi từng thấy chạy thi ở quê thôn
Thấy diễu hành cùng với gươm và giáo
Hay ở Arêtini trận cưỡi ngựa tử thương.

7 Theo tiếng chuông là tiếng kèn trôm-pét
Theo nhịp trống, tín hiệu trên luỹ thành
Theo tục lệ của ta hay các nước.

10 Nhưng chưa bao giờ thấy cuộc diễu binh
Theo tiếng tù và lạ kỳ như thế
Không tín hiệu từ mặt đất, trời xanh.

13 Chúng tôi đi cùng với mười con quỷ
Như câu nói: với thánh ở nhà thờ
Ở tửu quán thì đi cùng bợm rượu.

16 Và đôi mắt tôi vẫn dán vào lò
Để xem cảnh tượng ở nơi xử tội
Xem cả đám người đang bị nấu kho.

19 Giống như những con cá heo ra hiệu
Cho thủy thủ bằng cách uốn cong lưng
Để báo họ cứu tàu mình, sẽ hiểu.

22 Cũng như thế, để giảm bớt cực hình
Thỉnh thoảng tội đồ nổi lên mặt nhựa
Rồi lại giống như tia chớp biến nhanh.

25 Và giống như ở bên mép hồ nước
Người ta thường thấy mũi ếch nhô lên
Còn hai chân và thân mình che khuất.

28 Cũng vậy, tội đồ thoát lên khắp nơi
Nhưng mà khi Quỷ Râu Ngược tiến đến
Thì chúng nhào ngay xuống lò nhựa sôi.

31 Tôi nhìn thấy… đến giờ tim còn đập
Một người đứng lại, như thường xảy ra
Con ếch bơi vào, nhảy ra con khác.

34 Ngay lập tức Quỷ Vuốt Chó bên kia
Lao móc sắt vào bộ tóc đầy nhựa
Và lôi như con rái cá, ra rìa.

37 Tôi nhớ hết tất cả tên lũ quỷ
Vì đã nghe khi lựa chọn lúc đầu
Nghe chúng kháo chuyện với nhau to nhỏ.

40 “Này, Mặt Đỏ cắn sâu vào nanh vuốt
Rồi hãy lùa cho hết lượt da ra”
Lũ chết tiệt ấy đua nhau la hét.

43 Tôi nói: “Nếu có thể, thưa thầy
Thầy thử hỏi, ai là người xấu số
Đã rơi vào tay những kẻ thù kia?”

46 Người hướng đạo của tôi liền tiến lại
Hỏi hắn là ai và được trả lời:
“Tôi sinh ra dưới triều Narava ấy.

49 Cho một lãnh chúa, mẹ đã giao tôi
Sau đó cha tôi trở nên hư hại
Đã làm tiêu tan cả cuộc đời người.

52 Thành người hầu Têbanđô tốt bụng
Thì tôi bắt đầu đục khoét quĩ công
Nên bây giờ trình diện nơi nóng bỏng.

55 Quỷ Lợn có hai nanh chĩa ngoài mồm
Liền chứng tỏ cho biết mình như lợn
Dùng một răng xé toạc hắn từng phần.

58 Con chuột ở giữa đàn mèo độc ác
Quỷ Râu Ngược dùng bàn tay che ngang
Và nói: “Để yên cho ta xử phạt”.

61 Nó quay về phía thầy tôi và rằng
“Hỏi nó đi, nếu ngươi còn muốn biết
Điều gì trước khi lột da nó không?”

64 Thầy tôi hỏi: “Hãy nói cho ta biết
Trong đám tội phạm ở lò nhựa này
Ai dòng dõi Latinh, ngươi có biết?”

67 “Tôi vừa rời một tên – hắn trả lời –
Đáng lý tôi ở dưới kia với hắn
Thì đã khỏi sợ móng vuốt này rồi”.

70 “Đợi lâu quá!” – kêu lên Quỷ Gió Độc
Và dùng móc xiên tay kẻ cực hình
Xẻ tay ra và lấy đi mảng thịt.

73 Quỷ Rồng ác muốn móc từ dưới lên
Vào chân kẻ cực hình nhưng đồ tể
Đe dọa và đưa mắt đảo một vòng.

76 Khi lũ quỷ đã hơi điềm tĩnh lại
Kẻ khốn khổ đang nhìn vào vết thương
Không chậm trễ, thầy của tôi liền hỏi:

79 “Ai là kẻ mà ngươi nói sai lầm
Khi rời hắn để lên bờ khốn nạn?”
Hắn trả lời: “Là thầy dòng Gômita

82 Ở Ganlura, trung tâm trò gian lận
Kẻ thù của chủ nó nắm trong tay
Và đối xử tốt, đứa nào cũng muốn.

85 Hắn thu tiền rồi cho chúng tự do
Như hắn vẫn nói, không hề giấu diếm
Thằng ăn cắp không hề nhỏ mà to.

88 Hắn với Ngài Mikelê Dankê là bạn
Người Lôgôđôrô, muôn thuở ngợi khen
Những ngày ở đảo Xácđênha sung sướng.

91 Ngài hãy trông con quỷ kia nghiến răng
Tôi muốn nói tiếp nhưng mà sợ quá
Nó định cào tôi theo dọc tấm lưng”.

94 Quỷ Đồ Tể nhìn thấy rằng phía trước
Quỷ Yêu Tinh đang đứng, mắt trợn tròn
Rồi bảo nó: “Cút đi cho khuất mắt”.

97 “Nếu ngài muốn thấy hoặc nghe gì thêm –
Vẻ sợ hãi, kẻ đọa đày nói tiếp –
Tôi tìm vài người Lômbácđi hay Tôxcan.

100 Nhưng quỷ sứ phải đứng xa một quãng
Vì chúng sợ người ta sẽ báo thù
Chỉ tôi ngồi đây với ngài trò chuyện.

103 Tôi có thể gọi đến đây bảy người
Nếu tôi huýt sáo, đúng như ám hiệu
Một khi có ai đó đi ra ngoài”.

106 Nghe câu đó, Quỷ Chó Điên hếch mõm
Rồi lắc đầu và nói: “Chớ có đùa
Nó đã nghĩ rằng tìm cách lặn xuống”.

109 Nhưng tên kia vốn mưu mẹo khôn lường:
“Trò ma mãnh thì tôi đây không thiếu
Nhưng chỉ để rồi đau khổ nhiều hơn!”

112 Quỷ Cánh Cụt không chịu được, liền độp:
“Nó nói nếu mày mà bỏ chạy đi
Thì tao đuổi theo không cần gấp gáp.

115 Một cái vỗ cánh, đã ở trên thùng
Rồi mép thùng, đến nơi mày ẩn nấp
Thử xem mày hơn được bọn tao không!”

118 Hỡi bạn đọc, hãy nghe vố lừa khác
Khi lũ quỷ hướng mắt về bên kia
Quyết định hành động kẻ tinh ranh nhất.

121 Người Navara khéo chọn thời gian
Trụ vững hai chân và trong nháy mắt
Nhảy xuống vực, tự giải thoát cho mình.

124 Cả lũ quỷ bị mắc lừa bực tức
Nhất là kẻ đã gây ra sai lầm
Nó lao lên thét: “Ngươi sẽ bị bắt”.

127 Nhưng vô ích, đôi cánh nó khó khăn
Để đuổi theo kịp, kẻ kia lặn xuống
Con quỷ phải rướn ngực để bay lên.

130 Chẳng khác gì khi con vịt lặn xuống
Để tránh chim ưng đang lao đến gần
Con quỷ kia trồi lên và thất vọng.

133 Quỷ Băng Giá điên tiết với vố lừa
Cũng sải cánh ra bay theo bọn chúng
Mong tóm được tên tẩu thoát lên ngay.

136 Và khi tên lừa đảo vừa biến mất
Nó chĩa móng vuốt vào một tên kia
Rồi đâm vào hắn ở trên miệng vực.

139 Nhưng tên này là một Quỷ Chim Ưng
Nó cào lại và cả hai rơi xuống
Giữa lò nhựa đang sôi lên bập bùng.

142 Sức nóng làm cả hai muốn bỏ cuộc
Cố thoát ra nhưng mà khó lắm thay
Vì đôi cánh nhựa dính vào bê bết.

145 Quỷ Râu Ngược cũng tức tối điên cuồng
Sai bốn con bay sang bờ đối diện
Chúng bay đi với vẻ rất vội vàng.

148 Chỗ này chỗ kia chúng đang dàn trận
Chìa móc cho hai đứa bị rơi kia
Đang bị nấu chín trong bao vỏ cứng.

151 Bỏ mặc lũ quỷ, chúng tôi ra đi.

Chú thích:
KHÚC XXII
6. Aretini: dân vùng Arezzo. Dante từng tham gia trận Campaldina như một kỵ binh.
12. Không tín hiệu từ mặt đất, trời xanh: tức là khi tàu thuyền đi trên biển thì người ta phải dựa vào bờ hoặc các ngôi sao.
19. Giống như những con cá heo ra hiệu: người ta cho rằng khi những con cá heo uốn cong lưng nhảy lên là sự báo hiệu sẽ có bão tố.
48. Các nhà chú giải đoán đây là Gian Paolo Ciampolo.
52. Tebaldo II (Thibault II): vua Navarra từ 1253 đến 1270.
66. Dòng dõi Latinh: nghĩa là người Italia.
81. Thầy dòng Gomita: giám mục giáo phận Gallura từ 1275 đến 1296, một trong bốn giáo phận của Sardegna, sau khi đảo này bị người Pisa chiếm.
88. Michel Zanche: hầu cận của vua Enzo, con trai của Federico II ở Logodoro. Sau khi vua mất, Zanche lấy vợ vua.
125. Kẻ đã gây ra sai lầm: tức Quỷ Cánh Cụt (câu 112 – 118).

KHÚC XXIII
Tầng Địa ngục thứ tám, ngục thứ sáu – Những kẻ đạo đức gi
Im lặng, lẻ loi, không kẻ tháp tùng
Chúng tôi bước đi, người sau kẻ trước
Như hai thầy tu rong ruổi trên đường.

4 Từ sự lục đục của lũ quỷ ác
Tôi nhớ chuyện ngụ ngôn Isôpô
Chuyện về hai con: chuột và ếch.

7 Chẳng khác gì chuyện “mô” và “itxa”
Nếu đem so sánh chuyện này chuyện khác
Một cách chính xác đoạn này đoạn kia.

10 Rồi như ý này khơi ra ý khác
Cứ thế ý đầu sinh ra ý sau
Lớn gấp đôi nỗi kinh hoàng lúc trước.

13 Vì tôi nghĩ rằng lũ quỷ tanh hôi
Vì chúng tôi bị chơi khăm, diễu cợt
Chắc là chúng sẽ căm tức chúng tôi.

16 Tức giận cộng thêm tâm địa ác độc
Khiến chúng đuổi theo càng ráo riết hơn
Như khi chó săn thỏ rừng muốn chộp.

19 Vì khiếp sợ, lông tóc tôi dựng lên
Tôi tụt lại phía đằng sau nghe ngóng
“Thầy ơi, nếu chúng ta không đi tìm

22 Nơi nào ẩn náu thì con thấy sợ
Bọn quỷ kia đang đuổi theo chúng ta
Con nghe ra và dường như thấy rõ”.

25 Thầy nói: “Nếu ta là tấm gương
Thì cũng không phản chiếu được hình ảnh
Nhanh hơn sự tiếp nhận của hồn con.

28 Hai ý nghĩ của hai người gặp gỡ
Cả hai tạo nên chỉ một ý đồ
Giống nhau cả vẻ ngoài và cử chỉ.

31 Nếu thoai thoải bờ đê bên phải đây
Thì chúng ta sẽ chuyển sang hố khác
Chúng ta sẽ thoát cuộc săn đuổi này”.

34 Thầy tôi chưa giảng giải xong kế hoạch
Lũ quỷ đã tới xòe rộng cánh ra
Không xa gì để có thể bắt được.

37 Lập tức thầy tôi ôm chặt lấy tôi
Như bà mẹ chợt tỉnh vì tiếng động
Thấy ngọn lửa bốc cháy bên mình rồi.

40 Mẹ vội bế đứa con, vùng chạy trốn
Lo cho con hơn cho cả thân mình
Chỉ kịp khoác vội vàng manh áo cánh.

43 Ngay tức thì từ trên đỉnh dốc cao
Thầy của tôi trượt lưng theo sườn đá
Xuống cạnh mép một hố ngục khác rồi.

46 Tôi nghĩ rằng chưa bao giờ dòng nước
Trên kênh chảy nhanh khi đổ vào gầu
Để làm cho quay bánh cối xay nước

49 Lại nhanh bằng khi thầy tôi trượt trên
Sườn đá dốc vừa ôm tôi trên ngực
Như ôm con chứ không bạn đồng hành.

52 Khi chân thầy vừa chấm vào đáy vực
Lũ quỷ hiện ra mỏm đá trên đầu
Nhưng chúng tôi đã không còn thấy khiếp.

55 Vì Đấng Tối Cao cho chúng đã giao
Việc cai quản vòng thứ năm của ngục
Chúng không có quyền rời khỏi đi đâu.

58 Chúng tôi gặp một toán người phía dưới
Vừa lê bước chậm chạp đi vòng quanh
Vừa khóc than, suy sụp và mệt mỏi.

61 Mũ trùm kín mắt và khoác áo choàng
Như áo chỉ dành riêng cho tu sĩ
Theo kiểu ở Cờlunhi cổ tròn.

64 Áo choàng bên ngoài giát vàng rực rỡ
Nhưng bên trong tất cả đều bằng chì
Nặng đến nỗi, áo Phêđêrigô – áo cỏ.

67 Những áo khoác nặng nề cho muôn đời
Rẽ bên trái, chúng tôi cùng như họ
Nên vẫn phải nghe tiếng khóc không nguôi.

70 Nhưng vì gánh nặng, bọn người mệt lử
Lê bước đi chậm chạp, nên mỗi vòng
Bạn mới cùng hàng chúng tôi lại có.

73 Tôi nói với thầy: “Xin thầy thử tìm
Một ai mà tên tuổi thầy quen biết
Về phía thầy, đang vừa đi vừa nhìn”.

76 Nghe tôi nói giọng Tôxcan, một kẻ
Kêu từ phía sau: “Hãy chậm bước chân
Hỡi hai người cùng đi trong bóng tối.

79 Anh có thể hỏi tôi điều anh cần”.
Thầy ngoái lại bảo tôi: “Con chờ nó
Rồi bước cùng theo nhịp của bàn chân”.

82 Tôi nhìn thấy hai người, mà trên ngực
Lộ một vẻ sống động thật khát khao
Nhưng chậm chạp vì nặng và đường chật.

85 Họ bước đến gần, không nói lời nào
Một hồi lâu, họ nhìn tôi chăm chú
Rồi quay lại, hai người nói với nhau:

88 “Anh ta còn sống, yết hầu động đậy
Nếu đã chết thì vì đặc ân gì
Mà không phải mang áo chì nặng trĩu?”

91 Rồi bảo tôi: “Anh bạn Tôxcan ơi
Ở đây những kẻ giả nhân giả nghĩa
Anh là ai, nếu không ngại trả lời?”

94 “Tôi sinh ra và lớn lên – tôi đáp –
Trong thành phố bên bờ sông Ácnô
Và thân thể tôi vẫn là như trước.

97 Thế còn các ngươi, các ngươi là ai
Mà nước mắt khổ đau dài trên má
Tia sáng phát ra vì hình phạt gì?”

100 Một người trả lời tôi: “Những áo khoác
Giát vàng này rất nặng – chì bên trong
Đến nỗi bàn cân cũng kêu ken két.

103 Chúng tôi thuộc dòng tu, người Bôlônha
Tôi là Catalanô, Lôđêrigô – là hắn
Chúng tôi do thành phố anh bầu ra.

106 Theo thông lệ mỗi lần bầu chỉ một
Nhưng vì an ninh, và việc chúng tôi làm
Giờ ở vùng Gácđingô còn biết.

109 Tôi vừa bắt đầu: “Hỡi bọn thầy tu…”
Thì im lặng, vì bỗng nhiên nhìn thấy
Một tội nhân trên đất bị căng ra.

112 Nhìn thấy tôi, hắn thân mình vặn ngửa
Vừa thở dài làm lay động chòm râu
Thầy dòng Catalanô nhận ra điều đó.

115 Hắn bảo tôi: “Cái gã bị đóng đinh
Xưa khuyên người Pharasi giả dối
Rằng vì tất cả, cần một hy sinh.

118 Giữa đường đi bị người ta đem vứt
Rồi anh thấy, cảm thấy mọi thời gian
Khi có người đi qua là nặng nhọc.

121 Còn bố vợ gã ở trong hố này
Và nhiều kẻ trong hội đồng xét xử
Dân Do Thái từng cực khổ lắm thay”.

124 Tôi thấy Viếcghiliô vô cùng kinh ngạc
Trước kẻ trên thánh giá bị căng thây
Thật hèn hạ trong đọa đầy muôn kiếp.

127 Rồi Viếcghiliô hỏi viên thầy tu:
“Nếu không phiền xin hãy cho tôi biết
Hình như phía trên có một lối đi.

130 Liệu chúng tôi có thể ra từ đó
Mà không cần thiết đợi các hắc thần
Đến đây để đưa chúng tôi ra nữa?”

133 “Hơn cả ngươi hy vọng – hắn trả lời –
Có một bờ đá theo vòng quanh lớn
Xuyên qua những hố rùng rợn kinh người.

136 Nhưng ở đây có một đoạn bị hỏng
Nơi đổ nát kia có thể trèo lên
Từ dưới đáy, men theo bờ dốc đứng”.

139 Thầy cúi đầu suy nghĩ trong lặng im
“Cái con đường mà ngươi vừa nói đấy
Có bọn phục bắt những kẻ lỗi lầm”.

142 Tên thầy tu: “Nghe nói ở Bôlônha
Rằng quỷ nhiều tật xấu, mà trong đó
Nói dối là bố đẻ mọi trò lừa”.

145 Nghe câu đó thầy tôi liền rảo bước
Nét mặt thầy giận dữ, trán thầy nhăn
Tôi cũng rời lũ tội nhân khốn kiếp

148 Theo dấu chân yêu dấu thầy dẫn đường.

Chú thích
KHÚC XXIII
2. Hai thầy tu dòng Franciscani.
5. Chuyện ngụ ngôn của Aesop: một con ếch cõng trên lưng mình con chuột, hai con buộc vào nhau một sợi dây để làm tin. Khi ra giữa sông con ếch lặn xuống, con chuột lao lên mặt nước thì bị một con diều hâu vồ bắt. Thế là diều hâu bắt được cả hai con nhờ sợi dây buộc vào nhau.
7. Mo và Issa: hai từ của tiếng địa phương Firenze cổ nghĩa là: vâng, ngay bây giờ.
63. Cluni: một tu viện nổi tiếng của dòng thánh Bernardo ở Bourgogne, Pháp.
66. Theo truyền thuyết vua Federico II (Frederick II) của Đức trừng phạt những kẻ phạm tội bằng cách bắt họ mặc áo chì nặng trĩu và nhốt trong lò hơi nóng. Chì chảy ra và tội phạm bị luộc da.
90. Áo chì: ở đây là áo chì của Địa ngục.
95. Chỉ thành phố Firenze, nơi có sông Arno chảy qua.
103. Chúng tôi thuộc dòng tu: tức dòng tu “Hiệp sĩ Đức bà Maria” được thành lập ở Bologna để bảo vệ lý tưởng Thiên chúa giáo, chống lại các dị giáo, bênh vực kẻ yếu hèn, giữ gìn sự hoà hiếu giữa các tín đồ. Hai đại diện của dòng tu này mà Dante gặp ở Địa ngục là Catalano và Loderingo. Vì rằng những thành viên của dòng tu này chỉ quan tâm đến sự hưởng thụ của mình nên dân chúng gọi họ là “fratres gaudentes /The Jovial Friars), nghĩa là “những anh em Vui vẻ”. Dante coi họ và cả dòng tu này là đạo đức giả. Cả hai bị trục xuất khỏi thành phố, dinh cơ của họ bị đốt phá.
108. Gardingo: một quận của Firenze, nơi có trụ sở của phe Guelfi trong thời gian Catalano và Loderingo cai trị.
115. Cái gã bị đóng đinh: là Caifas (Caiaphas). Theo truyền thuyết, Caifas khuyên giết Giê-su, nói rằng cái chết của một người cứu cho muôn người.
121. Tức là Anne, bố vợ của Caifas, đồng lõa với Caifas trong âm mưu trừ khử Giê-su.
124. Virgilio kinh ngạc vì lần thăm Địa ngục trước chưa thấy cảnh Caifas bị trừng phạt vì lúc đó hắn chưa chết.
KHÚC XXIV
Tầng Địa ngục thứ tám, ngục thứ bảy – Bọn trộm đồ thờ

Vào thời điểm này, năm đang còn mới
Ánh mặt trời sưởi ấm hệ Thái dương
Đêm so với ngày chỉ bằng một nửa.

4 Sương giá hãy còn phủ trên cánh đồng
Như mái tóc của người anh đã bạc
Nhưng nét điểm tô đang dần héo hon.

7 Một người nông dân cỏ khô đã hết
Sáng thức dậy – trắng xoá cả cánh đồng
Chỉ biết đưa tay lên sườn đập đập.

10 Rồi quay vào nhà, đi lại thở than
Chẳng biết phải làm gì, rất tội nghiệp
Lại quay ra và hy vọng nảy sinh.

13 Thấy đất trời đang dần thay bộ mặt
Chỉ trong chốc lát, chiếc gậy cầm lên
Xua ra đồng cỏ đàn cừu háo hức.

16 Cũng giống thế, thầy từng làm tôi lo
Khi thấy vầng trán của người xúc động
Nhưng ngay tức thì làm dịu nỗi lo.

19 Vì khi vừa tới chiếc cầu bị gãy
Thầy quay nhìn tôi với vẻ rõ ràng
Mà trước đó đã thấy dưới chân núi.

22 Thầy giang rộng hai tay ôm lấy tôi
Sau khi đã tự mình suy tính kỹ
Và quan sát rõ nơi sụt lở rồi.

25 Như người vừa hành động vừa suy nghĩ
Có vẻ luôn tiên liệu mọi thời gian
Người dẫn tôi đi lên đỉnh tảng đá.

28 Chỉ cho tôi một tảng khác và rằng:
“Con hãy bíu vào mỏm này cho chắc
Nhưng xem nó có đỡ nổi con không?”

31 Mặc áo choàng đường này không đi được
Thầy tôi nhẹ, còn tôi hơi khó khăn
Khi trèo từ mỏm này qua mỏm khác.

34 Và nếu như bờ dốc của thành này
Không ngắn hơn dốc của bờ thành trước
Thì tôi nhụt chí, không hiểu thầy sao.

37 Nhưng bởi vì tất cả đều dẫn xuống
Đáy sâu nhất ở giữa Hố thảm sầu
Nên hình thể các vực đều rất giống.

40 Một bên dốc đứng, thoai thoải bên kia
Cuối cùng chúng tôi tới điểm cao nhất
Nơi mỏm đá của vòm cầu nhô ra.

43 Hơi thở của tôi chỉ còn thoi thóp
Không đủ sức để đi tiếp con đường
Tôi ngồi xuống nhìn con đường khó nhọc.

46 Thầy tôi bảo: “Đâu phải trên đệm bông
Từ nay con phải nhiều hơn gắng sức
Trên đệm bông sao đạt tới vinh quang.

49 Kẻ nào sống mà điều này không biết
Thì dấu vết để lại ở trên đời
Như khói trên không, bọt trên mặt nước.

52 Hãy xua mệt mỏi và hãy đứng lên
Bằng tinh thần chiến thắng trong cuộc chiến
Hãy vượt lên sức nặng của xác thân.

55 Còn một bậc thang dài hơn phải vượt
Không phải chỉ cần thoát quỷ thôi đâu
Hãy nghe ta, rút cho mình bài học”.

58 Bấy giờ tôi đứng dậy và tỏ ra
Nhiều sinh lực hơn là tôi cảm thấy
Và nói: “Con đã khỏe, nào ta đi!”

61 Chúng tôi lên đường, gian nan khó nhọc
Đường nhám ráp, chật hẹp rất khó đi
Và dốc hơn cả con đường đi trước.

64 Tôi nói luôn miệng để không tỏ ra
Vẻ mệt mỏi, bỗng ở từ dưới hố
Vọng lời ai mà sao rất khó nghe.

67 Tôi không hiểu, mặc dầu tôi ở đó
Nơi đỉnh vòm cầu trên hố bắc qua
Kẻ đang nói lại hình như đang chạy.

70 Tôi cúi xuống, nhưng mắt người trần gian
Không thể xuyên qua bóng đêm để thấy
Tôi nói: “Thưa thầy chúng ta hãy sang

73 Mé bên kia và theo tường đi xuống
Vì con nghe mà chẳng hiểu được gì
Và chẳng thấy gì dù con nhìn xuống”.

76 Thầy tôi bảo: “Câu trả lời của ta
Là hành động, vì ước mong chính đáng
Thì thực hiện mà không cần nói gì”.

79 Từ đỉnh cầu, chúng tôi xuống từ từ
Ở đây cầu nối bờ đê thứ tám
Rồi trước mắt, một cái hố hiện ra.

82 Tôi nhận ra một đống thật khủng khiếp
Toàn là rắn, đủ mọi loài lạ kỳ
Vừa nghĩ tới đã hồn xiêu phách lạc.

85 Xứ Libia có lẽ cũng phát ghen
Rắn đỏ, rắn xanh, rắn lành, rắn độc…
Vì những loài đã có thể sản sinh.

88 Vì chưa bao giờ có loài rắn độc
Và dữ dằn, dù cả xứ Etiôpia
Hay quanh bờ biển Đỏ, trên sa mạc.

91 Giữa cái đám lúc nhúc và kinh hoàng
Một bọn người trần truồng đang chạy trốn
Không mong thoát hay có phép tàng hình.

94 Tay họ bị rắn sau lưng trói quặt
Rắn quấn chặt quanh cả hai bên sườn
Đầu và đuôi rắn khóa lại phía trước.

97 Bỗng có tội nhân đứng gần chúng tôi
Bị một con rắn lao đến và cắn
Đứt mất phần nối liền cổ và vai.

100 Còn nhanh hơn viết chữ I, chữ O
Kẻ khốn khổ kia bắt lửa và cháy
Rồi sụp xuống, chỉ còn lại đám tro.

103 Và khi đã bị hủy hoại trên đất
Đám tro tàn lại tụ hợp với nhau
Rồi tạo lại cái thân hình lúc trước.

106 Các nhà thông thái đã từng nói rằng
Chim Phượng hoàng chết đi rồi sống lại
Khi nó sống gần được năm trăm năm.

109 Suốt đời nó không ăn rơm hay cỏ
Mà chỉ ăn sa nhân và nhựa hương
Dùng nhựa trám và cam tùng lót ổ.

112 Giống như người bị ngã mà tự mình
Không biết được là do quỷ xô ngã
Hay là do bệnh bại liệt nảy sinh.

115 Khi đứng dậy, đảo mắt nhìn lo sợ
Hãy còn chưa tìm lại được chính mình
Rồi lại nhìn quanh thở dài buồn bã

118 Tội nhân này cũng vậy, khi đứng lên.
Nghiêm khắc biết bao quyền uy của Chúa
Đã giáng đòn trừng phạt chẳng tiếc thương!

121 Thầy tôi hỏi hắn ta là ai vậy
Hắn đáp rằng: “Cách đây còn chưa lâu
Tôi rơi từ Tôxcan vào vực ấy.

124 Tôi yêu cuộc sống súc vật, không phải người
Tôi từng là lừa, là Vanni Phúcsi thú vật
Pistôia là hang ổ của tôi”.

127 “Để nó đứng đây thầy ạ – tôi bảo –
Hỏi xem tội nào đẩy nó xuống đây
Vì hắn ưa bạo lực, tên khát máu”.

130 Kẻ tội đồ nghe được và sẵn sàng
Hướng về tôi cả linh hồn, bộ mặt
Lộ vẻ đớn đau và vẻ thẹn thùng.

133 “Tôi còn đau xót hơn – nó tiếp tục –
Rằng anh gặp tôi ở Địa ngục này
Đau hơn cái lúc mà tôi phải chết.

136 Điều anh hỏi tôi không thể chối từ
Tôi xuống thấp thế này vì ăn trộm
Những vật trang hoàng trong kho đồ thờ.

139 Rồi một kẻ khác đã bị buộc tội
Nhưng để anh khỏi vui đã gặp tôi
Nếu như anh đi khỏi nơi tăm tối.

142 Hãy mở rộng tai ra để mà nghe:
Trước hết ở Pistôia, Phe Đen sẽ chết
Rồi sau Phiôrenxa sẽ đổi luật kia.

145 Từ thung lũng Magơra mây đen bao phủ
Tia chớp Thần Mác rồi sẽ phóng ra
Và trong cơn giông điên cuồng hung dữ

148 Người ta sẽ đánh nhau trên đồng Pixen
Một tia chớp từ đám mây bỗng loé
Khiến mọi người Phe Trắng đều bị thương.

151 Tôi nói điều này cho anh đau khổ!”

Chú thích:
KHÚC XXIV

1. Đây là thời điểm cuối tháng giêng, đầu tháng hai.
21. Đây là vẻ rõ ràng khi Dante gặp Virgilio lần đầu tiên ở dưới chân núi (xem khúc I, 61 – 61, 76 – 78).
31. Mặc áo choàng đường này không đi được: nghĩa là áo chì của những kẻ lỗi lầm.
55. Còn một bậc thang dài hơn phải vượt: nghĩa là hai thầy trò còn phải đi từ trung tâm Địa ngục đến đỉnh của Tĩnh ngục.
56. Không phải chỉ cần thoát quỷ thôi đâu: nghĩa là đi khỏi những kẻ lỗi lầm thì hãy còn chưa đủ mà còn phải tự hoàn thiện cho mình.
86. Rắn đỏ, rắn xanh, rắn lành, rắn độc… trong nguyên bản đều có tên gọi của từng loài (chelidri, iaculi e faree/ chelydri, jaculi, phareae) nhưng sang tiếng Việt thì chỉ có thể dịch qua như vậy.
92. Một bọn người trần truồng: bọn kẻ cắp.
107. Đây là loài chim Phượng hoàng trong truyền thuyết. Từ xác của loài chim này mà sinh ra loài chim Phượng hoàng sau này.
125. Vanni Fucci: con hoang của Fuccio de Lazzeri, một người quí tộc Pistoia. Hắn ăn cắp đồ thờ năm 1293, nhiều người vô tội đã bị bắt và bị trừng phạt một cách oan uổng, cuối cùng một tên đồng phạm đã khai ra và hắn bỏ trốn. Vanni Fucci là người của phe Đen nên tiên đoán sự sụp đổ của phe Trắng để trả thù Dante.
143 – 144. Trước hết ở Pistôia, Phe Đen sẽ chết/ Rồi sau Phiôrenxa sẽ đổi luật kia: tháng 5 – 1301 phe Trắng đuổi phe Đen khỏi Pistoia, đến cuối năm này phe Đen đuổi phe Trắng khỏi Firenze, sửa đổi lại luật pháp, trong số những người bị đuổi có cả Dante.
145 – 150. Những điều tiên đoán của Vanni Fucci thể hiện bằng thuật ngữ khí tượng học của thời trung cổ: Thung lũng Val di Magra mây đen bao phủ. Thần Marte (thần chiến tranh) sẽ phóng ra tia chớp. Và trong cơn giông điên cuồng hung dữ, người ta sẽ đánh nhau trên đồng Picen (tên phiên âm không chính xác từ tiếng Latinh của Pistoia) và mọi người phe Trắng đều bị thương.
151. Tôi nói điều này cho anh đau khổ: bởi vì Dante là người của phe Trắng.

KHÚC XXV
Tầng Địa ngục thứ tám, ngục thứ bảy (kết thúc)

Tên kẻ cắp nói xong giơ hai tay
Thành nắm đấm để làm vẻ nhạo báng
Rồi thét lên: “Cho ngươi đấy, Chúa Trời!”

4 Từ phút đó những con rắn thành bạn
Vì một con quanh cổ hắn quấn vào
Như muốn nói rằng: “Thôi, mày im hẳn!”

7 Một con khác quấn chặt hai bàn tay
Rồi quấn một nút vòng ở phía trước
Khiến hắn không còn có thể cựa xoay.

10 Pixtôia, Pixtôia, sao ngươi không đốt
Cháy thành tro mà ở lại ai cần
Ngươi đã vượt tổ tiên trong điều ác.

13 Không một hố nào trong ngục tối tăm
Có âm hồn hỗn với trời như thế
Cả bọn rơi xuống từ thành Têbê.

16 Hắn không nói thêm lời nào, chạy trốn
Tốp quỷ đầu người mình ngựa chạy ra
Thét lên: “Nó đâu, cái thằng phản loạn?”

19 Tôi không tin ở vùng Maremma
Lại nhiều rắn như trên người hắn vậy
Tới tận chỗ bắt đầu cái mặt dơ.

22 Hắn còn cõng trên lưng và sau gáy
Một con rồng đang giang rộng cánh ra
Vào bất cứ ai sẵn sàng phun lửa.

25 Thầy tôi bảo: “Kẻ này là Cacô
Rất nhiều người vì hắn mà đổ máu
Hắn sống trong hang núi Aventinô.

28 Hắn không theo đường của anh em hắn
Do vụ trộm mà hắn đã lấy đi
Đàn gia súc lớn gần nơi ở hắn.

31 Những việc làm khuất tất giờ đã thôi
Dưới mũi chùy của Hécquyn đã định
Một trăm đòn, hắn không chịu nổi mười”.

34 Quỷ lỉnh đi trong khi thầy đang nói
Ba âm hồn đã đến phía chúng tôi
Cả tôi và thầy đều không nhận thấy.

37 Nhưng chúng kêu lên: “Các người là ai?”
Cuộc trò chuyện của chúng tôi dừng lại
Chúng tôi nhìn ra những kẻ đến đây.

40 Tôi không biết họ, nhưng người này gọi
Một người kia, và chính do điều này
Tôi đoán ra tên những người còn lại:

43 “Xianpha, Xianpha, nó đâu rồi?”
Và để cho thầy hướng dẫn chú ý
Tôi đặt ngón tay lên trước miệng tôi.

46 Hỡi bạn đọc, chẳng có gì là lạ
Nếu bạn không tin điều sắp nói ra
Vì tôi đã nhìn mà vẫn thấy khó.

49 Trong khi tôi đang ngó nhìn họ, thì
Có một con rắn sáu chân lao đến
Nhảy lên một người, bám chặt anh ta.

52 Bụng anh ta hai chân giữa bó chặt
Còn hai chân trước bó chặt hai tay
Nó mổ hết má này sang má khác.

55 Hai chân sau bám chặt vào hai đùi
Và nó luồn xuyên cái đuôi qua háng
Rồi chếch lên lưng phần sau của đuôi.

58 Chưa từng có tầm gửi bám cây khác
Lại chặt bằng con vật kinh hoàng kia
Dùng thân mình quấn chặt thân kẻ khác.

61 Chúng đánh nhau, và dường như cả hai
Đều bằng sáp nóng cả màu lẫn sắc
Không giống trước, cả kẻ này, kẻ kia.

64 Tất cả biến hoá như vì sức nóng
Trên tờ giấy hiện ra một màu nâu
Chưa phải đen nhưng đã mất màu trắng.

67 Còn hai kẻ kia nhìn thấy và kêu:
“Than ôi! Anhen, mày làm sao thế
Mày không còn một mà cũng chẳng hai!”

70 Hai cái đầu giờ chỉ còn lại một
Hai diện mạo đã trộn lẫn vào nhau
Thành bộ mặt mới, vẻ trước đây biến mất.

73 Tứ chi của họ thành hai cánh tay
Với hai chân, thân mình và bụng
Thành những phần chưa từng thấy một ai.

76 Vẻ ban đầu giờ chỉ là một đống
Hoặc là không gì cả, hoặc là hai
Đi trên đường bằng bước chân chầm chậm.

79 Giống như con thằn lằn dưới ngọn roi
Đổi bụi cây dưới nắng hè nóng bỏng
Vụt qua đường như tia chớp lẻ loi.

82 Rồi giống như thế, một con rắn lửa
Xám và đen, nhỏ như một hạt tiêu
Nhảy lên bụng hai tội nhân còn lại.

85 Cắn một kẻ vào đúng chỗ cơ thể
Mà người mới sinh tiếp nhận thức ăn
Rồi rơi xuống dưới bàn chân nằm nghỉ.

88 Kẻ bị thương nhìn rắn, không nói năng
Rồi đứng trên hai bàn chân mà ngáp
Như bị giấc ngủ, cơn sốt tấn công.

91 Rắn nhìn anh ta, anh ta nhìn rắn
Rắn từ lỗ miệng, anh ta – vết thương
Hai làn khói mạnh phun ra rồi cuộn.

94 Xin hãy im lặng, nhà thơ Lucanô
Đừng nói về Xabenlô, Naxiđiô bất hạnh
Và nghe những điều tôi sắp phát ra.

97 Ôviđiô đừng nói về Cátmô, Arêtuxa nữa
Người thành suối, người thành rắn trong thơ
Tôi chẳng ghen tỵ với ông điều đó.

100 Bởi ông chưa từng thấy hai sinh linh
Mặt đối mặt rồi chuyển hai thực thể
Đến mức đổi cả bản chất tự nhiên.

103 Chúng biến đổi quả là rất hoà nhập
Như cái dĩa, con rắn xẻ đuôi mình
Kẻ bị thương vào chân mình nối khớp.

106 Chân và đùi hòa nhập vào với nhau
Chỗ khớp nối không hề còn dấu vết
Và rất nhanh, giây phút đó không lâu.

109 Cái đuôi bị xẻ đôi mang hình dáng
Đã mất đi ở chỗ khác, và da
Của rắn thì mềm của người lại cứng.

112 Thu gọn vào trong nách hai cánh tay
Và hai chân của con vật, vốn ngắn
Lại dài ra theo mức ngắn cánh tay.

115 Rồi hai chân sau vào nhau vặn xoắn
Tạo ra bộ phận mà người giấu đi
Kẻ kia ở đó hai chân xuất hiện.

118 Trong khi làn khói che phủ cả hai
Có màu sắc mới, khiến cho lông mọc
Trên da kẻ này, trụi ở kẻ kia.

121 Kẻ này đứng lên, kẻ kia ngã xuống
Nhưng vẫn không đổi hướng những cái nhìn
Dưới cái mõm của mỗi bên biến dạng.

124 Kẻ đứng kéo mõm về phía thái dương
Và từ chỗ còn dư ra vật liệu
Mọc ra hai tai, chỗ hai má bằng.

127 Phần dư thừa còn lại ở phía trước
Một cái mũi cho bộ mặt tạo thành
Và những cái môi phình ra đúng mức.

130 Kẻ nhô mõm về phía trước đang nằm
Đem hai tai vào trong đầu thu lại
Giống như ốc bươu khi nó thu sừng.

133 Lưỡi trước kia là một và hay nói
Nay xẻ ra, và lưỡi xẻ đôi kia
Cùng khớp lại và biến mất làn khói.

136 Âm hồn tội lỗi thú vật biến thành
Rồi chạy trốn vào trong khe của ngục
Kẻ kia theo sau khạc nhổ vào mông.

139 Nó quay cái lưng mới toanh của nó
Nói với kẻ khác: “Ta muốn Buôxô
Bò bốn chân trên đường như ta đã.

142 Tôi đã thấy sự thay đổi tự nhiên
Ở ngục thứ bảy, và điều lạ lẫm
Rằng ngòi bút tôi, có thể, lỗi lầm.

145 Nhưng dù mắt tôi có hơi hỗn loạn
Sự can đảm có giảm sút phần nào
Ba âm hồn đó cũng không thể trốn.

148 Tôi đã không nhận ra Púcxiô Xiancatô
Anh ta là kẻ không bị biến dạng
Kể từ khi ba âm hồn hiện ra.

151 Về kẻ kia, ở Gavinlê còn than vãn.

Chú thích:
KHÚC XXV
13. Ngươi đã vượt tổ tiên trong điều ác: có truyền thuyết cho rằng thành phố Pistoia được hình thành từ thế kỷ I tr. CN do những người lính thua trận dữ dằn và hung ác.
15. Capaneo: một trong bảy vị vua Hy Lạp dùng thang vượt lên mặt thành Tebe, bị Giove giáng sét đẩy lùi. Capaneo được coi là kẻ ngang ngược báng bổ thánh thần.
19. Maremma: vùng đầm lầy hoang vu ở Toscana.
25. Caco (Cacus): con trai Vulcano, tên ăn trộm đàn gia súc của Hercules. Để xoá dấu vết đã túm đuôi kéo đàn bò đi thụt lùi. Dante biến Caco thành một thứ hắc thần, nửa người nửa thú.
35. Ba âm hồn: ba tên trộm nổi tiếng của Firenze. Đó là Agnello Brunellschi (câu 68), Buoso Donati (câu 140) và Puccio Sciancato (câu 148).
43. Cianfa: thuộc dòng họ Donati, thủ lĩnh phe Đen, một tên trộm nổi tiếng.
94. Lucano Anneo (39 – 65): nhà thơ Latinh. Lucano kể lại trong bộ sách “Farsaghia” (IX, 761) chuyện hai người lính Sabello và Nasidio trong quân đội Catone ở Libia bị rắn độc cắn, một biến thành tro, một thân thể phồng to vì chất độc làm nổ tung cả áo giáp.
97. Ovidio Nasone (Ovid Naso): nhà thơ Latinh, trong tác phẩm Metamorfosi (Matamorphoses IV và V) kể chuyện Cadmo (Cadmus), người thành lập thành Tebe, hóa thành rắn và nữ thần Aretusa (Arethusa) biến thành suối ngầm (có bản gọi là giếng nước).
151. Gaville: một làng phòng thủ ở thung lũng Arno. Dân ở đây đã giết chết Francesco Cavalcanti, sau đó gia đình hắn báo thù rất dã man, do vậy mà “về kẻ kia, ở Gavinlê còn than vãn”.
KHÚC XXVI

Tầng Địa ngục thứ tám, ngục thứ tám – Uylitxê

Hãy vui lên, hỡi Firenxe đô thành
Hãy tung cánh trên đất liền, biển cả
Danh tiếng vang truyền đến tận Âm cung!

4 Ở ngục trộm cắp, ta gặp năm đứa
Điều đó khiến ta hổ thẹn vô cùng
Ngươi chắc cũng không lấy làm vinh dự.

7 Nhưng nếu như buổi sớm ngươi mơ màng
Sẽ cảm thấy trong một ngày sắp đến
Điều mà Pờratô và nhiều kẻ vẫn mong.

10 Nếu việc ấy xảy ra, không hề sớm
Điều gì xảy ra, tất phải xảy ra
Càng cao tuổi ta sẽ càng đau đớn.

13 Chúng tôi lại đi theo những bậc thang
Mà chúng tôi đã nhọc nhằn đi xuống
Giờ đi lên, thầy đẩy tôi sau lưng.

16 Chúng tôi đi trên con đường hoang vắng
Giữa những tảng đá và mỏm đá nhô
Nếu không có tay thì chân không chuyển.

19 Tôi đã đau buồn, giờ lại đau buồn
Khi nhớ lại những điều mắt đã thấy
Muốn hãm đầu óc khác với lệ thường.

22 Để nó khỏi lầm lạc theo ý muốn
Nếu số phận thánh thần hoặc vận may
Ban cho năng khiếu mà tôi thèm muốn.

25 Như người nông phu nằm nghỉ trên đồi
Trong thời khắc mà ngọn đèn Tạo hoá
Hiển hiện ra, dù khép mắt ít thôi.

28 Và muỗi đến thay cho ruồi, bay lượn
Và trong thung lũng đom đóm lập lòe
Nơi ban ngày người hái nho, cày ruộng.

31 Hàng nghìn ngọn lửa, ngục thứ tám sáng trưng
Ngục mở ra trước mắt từ hai phía
Và tôi nhìn xuống dưới đáy tận cùng.

34 Giống như người được gấu rừng rửa hận
Nhìn thấy xe Êlia lúc lên đường
Khi những con ngựa lên trời bay bổng.

37 Nhưng bằng mắt thì không thể nhìn theo
Không thấy gì khác hơn là ánh lửa
Như một làn mây nhẹ bay lên cao.

40 Cũng như thế, mỗi ngọn lửa dưới đáy
Đều chứa bên trong mình một tội nhân
Dù mắt không thể thấy gì trong đó.

43 Để nhìn cho rõ, tôi lên đỉnh cầu
Và nếu không bám chặt vào mỏm đá
Thì tôi đã rơi tõm xuống vực sâu.

46 Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm xuống vực
Thầy bảo: “Âm hồn phiêu bạt đến đây
Bị bọc trong lửa và đang bị đốt”.

49 Nghe thầy nói vậy, tôi đáp: “Thưa thầy
Con vững tin hơn và con hiểu được
Chuyện như thế, nhưng con muốn hỏi thầy:

52 Kẻ nào trong đám có ngọn lửa tách
Làm đôi, thì giống với chuyện ngày xưa
Từ giàn thiêu anh em Etêôcờlê tách bạch”.

55 “Trong đó Uylítxê và Điômêđê – thầy đáp –
Ngày xưa cơn thịnh nộ đã từng chung
Ngày nay ở đây chịu chung hình phạt.

58 Trong ngọn lửa mà chúng đang khóc than
Về mưu con ngựa cửa thành đã mở
Từ đó giống nòi La Mã cao sang.

61 Chúng than khóc về mẹo lừa đã giết
Nàng Đêtêmia còn thương nhớ Asin
Đền cả tội trộm tượng thần ngày trước”.

64 “Nếu trong ngọn lửa giọng nói vẫn còn
Thì con đây xin khẩn cầu lần nữa
Nghìn khẩn cầu trong chỉ một lời xin.

67 Hãy chờ ngọn lửa hai sừng tiến lại
Thầy chớ ngăn con chờ đợi ở đây
Thầy thấy đấy, con nghiêng về phía nó”.

70 “Lời thỉnh cầu của con thật đáng khen –
Thầy trả lời – vì vậy ta chấp thuận
Nhưng hãy giữ gìn cái lưỡi của mình.

73 Ta sẽ hỏi họ, điều con mong muốn
Rồi tự hiểu, vì giọng nói của con
Họ người Hy Lạp – có thể im lặng”.

76 Khi ngọn lửa đã đến gần chúng tôi
Thầy tôi chọn thời khắc và địa điểm
Và tôi đã nghe thầy nói thế này:

79 “Hỡi ngọn lửa tách đôi đầy thương xót
Lúc sinh thời, tôi kính trọng các anh
Kính trọng các anh dù nhiều dù ít.

82 Tôi đã làm thơ ở chốn trần gian
Các anh đừng đi, một người cho tôi biết
Ở nơi nao người ấy đã bỏ mình?”

85 Tia lửa cao nhất của ngọn lửa cổ
Bắt đầu lay động và nói thầm thì
Vẻ mệt mỏi đang lung lay trước gió.

88 Ngọn lửa nghiêng về bên này, bên kia
Có vẻ như một cái lưỡi đang nói
Và sau đó một giọng nói thoát ra.

91 “Sau khi với Siếcsê tôi từ giã
Rồi nán lại một năm gần Gaêta
Trước khi Enêa cho tên gọi đó.

94 Cả vẻ dịu dàng của đứa con trai
Cả tình thương với người cha già cả
Cả tình yêu với nàng Pênêlôpê.

97 Đều không thắng nổi trong tôi ước muốn
Trở thành người thông thạo cả thế gian
Thông thạo cả những yếu hèn, bản lĩnh.

100 Thế là muôn trùng biển cả xông ra
Với một con tàu và nhóm đồng đội
Những chiến hữu không từ giã bao giờ.

103 Tôi đã thấy những bến này, bến khác
Đến Tây Ban Nha, Marốc, đảo Xácđi
Mà biển bao la cùng nhiều đảo khác.

106 Khi chiến hữu và tôi đều già nua
Chúng tôi đi vào một eo biển hẹp
Nơi cột đèn Hécquyn dựng ngày xưa.

109 Để cảnh báo mọi người chớ có vượt
Về bên phải, đã bỏ lại Xibilia
Về bên trái, Xétta – đà phía trước.

112 “Hỡi anh em, ta đã đến phía tây
Sau khi vượt qua trăm ngàn nguy khốn
Nay chỉ còn lại chặng đường không dài.

115 Hướng đang đi, đó là chặng còn lại
Theo kinh nghiệm, đi về hướng mặt trời
Đến thế giới chưa từng có người ở.

118 Hãy nhớ rằng: ta dòng dõi cao sang
Không sinh ra để sống đời phàm tục
Mà vì tri thức, lòng dũng cảm, ta sinh”.

121 Các chiến hữu, sau những lời ngắn đó
Đều náo nức tiếp tục cuộc hành trình
Không một ai có thể dừng được họ.

124 Họ quay mũi tàu về phía rạng đông
Mái chèo như cánh, bay trong điên dại
Luôn giữ về mé trái mọi thời gian.

127 Ban đêm tôi nhìn những vì tinh tú
Của địa cực khác, còn địa cực ta
Thấp như không còn nhô trên biển cả.

130 Đã năm lần sáng, ánh sáng vầng trăng
Rồi bấy nhiêu lần ánh trăng đã tắt
Kể từ khi chúng tôi gặp nguy nan.

133 Khi ngọn đồi xa xa và tăm tối
Mở ra trước mặt, thì tôi chưa từng
Thấy ngọn đồi nào lại cao như vậy.

136 Chúng tôi mừng nhưng rồi bỗng khóc than
Một ngọn sóng thần từ miền đất mới
Giáng mạnh xuống con tàu rồi xoay vòng.

139 Ba lần con tàu xoay tròn trong nước
Lần thứ ba, đuôi chống ngược lên trời
Tất cả chìm như có Ai trừng phạt

142 Biển khép lại trên tất cả chúng tôi”.

Chú thích:
KHÚC XXVI
9. Prato: một quận thuộc Firenze. Dân Prato cũng như nhiều nơi khác không mong điều tốt lành cho Firenze.
27. Tức là về mùa hè đêm ngắn ngày dài.
28. Tức là buổi chiều muỗi đến thay cho ruồi.
34. Theo Kinh Thánh: nhà tiên tri Elia gặp một toán trẻ con, chúng chế nhạo ông và xúc phạm cả Thượng Đế, Elia nguyền rủa lũ trẻ, bỗng có hai con gấu xuất hiện và ăn thịt lũ trẻ.
54. Hai anh em Eteocle (Eteocles) và Polinice (Polylices) cùng tranh nhau ngôi báu thành Tebe rồi giết nhau. Chúng được đặt trên cùng một giàn thiêu nhưng lửa vẫn tách thành hai ngọn.
55. Ulisse (Ulysses) và Diomede: hai anh hùng người Hy Lạp nổi tiếng trong cuộc chiến Tơroa, thường ăn ý với nhau trong nhiều âm mưu.
59. Âm mưu con ngựa gỗ nổi tiếng đã được sách vở nhắc đến rất nhiều.
62. Deidamia: con gái của Nicomede vua xứ Sciro, người yêu của Asin (Achille). Asin trốn trong nhà Deidamia, cải trang làm gái nhưng Ulisse và Diomede nhờ mưu kế đã biết được và lôi kéo chàng ra trận chống lại người Tơroa và bị chết. Dưới Âm phủ nàng vẫn không nguôi thương nhớ Asin.
63. Palladio: tượng thần Palladio, được cất trong hang đá và được canh gác cẩn thận nhưng Ulisse và Diomede đã lập mưu đánh cắp được.
82. Tôi đã làm thơ ở chốn trần gian: anh hùng ca Eneide.
84. Ở nơi nao người ấy đã bỏ mình: người ấy là Ulisse.
91. Circe: người phụ nữ có phép thuật biến người thành động vật. Khi Ulisse lưu lại chỗ Circe, bà đã biến những chiến hữu của Ulisse thành những con lợn nhưng sau đó đã trả lại hình người cho họ.
92. Gaeta là tên bà nhũ mẫu của Enea về sau chết ở đây, nay là tên gọi một cửa biển gần Napoli.
96. Penelope: vợ của Ulisse, chờ chồng 20 năm, từ chối tất cả mọi lời cầu hôn. Được xem là biểu tượng của sự chung thủy trong văn học phương Tây.
104. Marrocco: Marốc; Sardi: đảo Sardegna (Sardinia) ở Italia.
108. Theo thần thoại, Hécquyn (Hercules) đã đặt hai cột đèn báo hiệu ở eo biển Gibraltar để cảnh báo mọi người không nên vượt qua.
110. Sibilia (Seville): một thành phố ở Tây Ban Nha.
111. Setta (Seuta): cửa biển phía châu Phi.
119. Câu này tất cả các bản tiếng Nga, tiếng Anh chúng tôi tham khảo cũng đều dịch “không sinh ra để sống như súc vật” (You were not born to live like animals/ you were not made to live your lives as brutes/ Ye were not made to live like unto brutes/ Ye were not form'd to live the life of brutes vv…) nhưng chúng tôi vẫn dịch “không sinh ra để sống đời phàm tục”.
126. Tức là giữ về phía tây-nam cột đèn Hercules.
127 – 129. Ban đêm nhìn những vì tinh tú của địa cực khác: nghĩa là của cực nam; còn địa cực ta, thấp như không còn nhô trên biển cả: nghĩa là cực bắc đã khuất sau chân trời. Từ đó suy ra là các thuỷ thủ đã vượt qua đường xích đạo.
130 –131. Đã năm lần sáng, ánh sáng vầng trăng/ Rồi bấy nhiêu lần ánh trăng đã tắt: nghĩa là đã qua 5 tháng.
141. Tất cả chìm như có Ai trừng phạt: Ai nghĩa là Thượng Đế vậy.

KHÚC XXVII
Tầng Địa ngục thứ tám, ngục thứ tám (kết thúc)

Ngọn lửa kia cháy thẳng và yên tĩnh
Không nói gì, đã rời xa chúng tôi
Sau khi nhà thơ vui lòng chấp thuận.

4 Sau đó một ngọn lửa khác tiến vào
Khiến chúng tôi quay mắt về phía nó
Theo âm thanh không rõ phát từ đâu.

7 Con bò Xixin rống trước tất cả
Cũng hợp lẽ, đó là tiếng kêu than
Của chính cái kẻ đã tạo ra nó.

10 Nó rống như tiếng thét kẻ nhục hình
Thật như bị chính nỗi đau xâu xé
Mặc dù nó là con bò bằng đồng.

13 Ở đây không có lối ra như thế
Từ trong đám lửa những lời thảm sầu
Được thể hiện bằng ngôn từ của lửa.

16 Nhưng từ khi chúng tìm được lối ra
Lên đỉnh lửa, được ban sự rung động
Tiếng nói phát ra chỗ chúng đi qua.

19 Chúng tôi nghe: “Lời của tôi hướng tới
Người hồi nãy nói tiếng Lômbácđô
Đã nói: “Đi đi, không phiền ngươi nữa!”

22 Có lẽ vì tôi đến quá muộn màng
Nhưng hãy vui lòng cùng tôi trò chuyện
Tôi dù đang cháy, đâu vội với anh.

25 Nếu anh mới vào cái nơi tăm tối
Giã từ vùng đất Latinh dịu êm
Đến nơi mà tôi khổ vì tội lỗi.

28 Giờ Rômanha hòa bình hay chiến tranh?
Giữa Oócbinô và núi, nơi phát tích
Sông Têvêrê, với tôi là quê hương”.

31 Tôi nghiêng người và lắng nghe chăm chú
Khi người dẫn đường đụng vào bên sườn
“Con trả lời người Latinh” – thầy bảo.

34 Câu trả lời của tôi đã sẵn sàng
Và không hề chậm trễ tôi liền nói:
“Hỡi âm hồn ẩn náu chốn mịt mùng

37 Rômanha của anh, nay vẫn thế
Bọn bạo chúa luôn luôn có chiến tranh
Nhưng chiến tranh thực sự thì không có.

40 Ravena vẫn như thế từ xưa
Được con đại bàng Pôlenta ấp ủ
Nó chở che cho cả Xécvina.

43 Vùng đất xưa hứng chịu nhiều thử thách
Sống yên bình dưới những vuốt màu xanh
Nơi từng làm đổ máu bao quân Pháp.

46 Con chó ngao Vêrúckiô và đứa con
Đã từng làm cho Môngtanha đau đớn
Vẫn cấu xé con mồi như lệ thường.

49 Con sư tử nhỏ nằm trong ổ trắng
Cai trị Lamônê và Xantécnô
Cứ hè sang đông lại thay phe đảng.

52 Và thành phố nằm bên sông Xaviô
Giữa đồng bằng và núi non như vậy
Vẫn sống giữa chuyên chế và tự do.

55 Anh là ai, tôi cầu xin anh đấy
Tôi đã vui lòng nói chuyện cùng anh
Để tên tuổi anh trên đời lưu lại”.

58 Và ngọn lửa hơi nghiêng về bên phải
Theo cách của mình, cái vẻ tròng trành
Rồi sau đó mới cất ra lời nói.

61 “Giá tôi biết rằng câu chuyện của mình
Nghe thấy được người còn quay trở lại
Thì ngọn lửa của tôi đã không rung.

64 Nhưng bởi vì không còn đường trở lại
Tôi chưa từng nghe chuyện ấy bao giờ
Nên tôi trả lời, xấu hổ chi mà ngại.

67 Tôi đổi kiếm lấy áo khoác thầy tu
Tin có thể chuộc lỗi lầm mắc phải
Niềm tin đã thành hiện thực, nếu như

70 Không kéo tôi quay trở về tội lỗi
Một đại giáo chủ (cầu họa hắn ta!)
Chuyện đã xảy ra – tôi xin kể lại.

73 Xương thịt mẹ cho khi là con người
Thì là sư tử chứ đâu phải cáo
Trong mọi ứng xử, hành vi của tôi.

76 Mọi mưu mẹo và lối đi khuất tất
Tôi biết hết, và nghệ thuật nâng thành
Danh tiếng tôi vang tận cùng trái đất.

79 Khi tôi hiểu rằng đã đạt đến phần
Của cuộc đời, thì con người sáng suốt
Cần thu buồm và cuộn các dây thuyền.

82 Những gì quyến rũ là tôi đoạn tuyệt
Và hối hận, tôi đi làm thầy tu
Khổ thân tôi! Giá được như mong ước.

85 Ông Hoàng của người Pharixây mới
Mở cuộc chiến tranh gần Latêranô
Không chống người Xarasin hay Do Thái.

88 Vì cuộc chiến chống những người Cơ đốc
Vì đâu có ai chiến thắng ở Acờri
Hay ở Xôđanô đi làm cò đất.

91 Ông chẳng kể gì chức vụ tối cao
Cả sứ mệnh thiêng liêng đều khinh tất
Người gầy vì đeo sợi dây dòng tu.

94 Cũng giống như Hoàng đế Cốttantin
Gọi Giáo hoàng Xinvéttờrô chữa bệnh
Còn người ấy gọi tôi chỉ một mình.

97 Để chữa ông ta khỏi cơn kiêu ngạo
Ông hỏi lời khuyên và tôi lặng im
Lời của ông như lời anh say vậy.

100 Ông ta nói: “Con đừng sợ gì ta
Ta xá tội để nói cho ta biết
Cần làm gì để chiếm Pênéttờrinô?

103 Cửa nhà trời ta có thể đóng, mở
Con đã biết, khoá ta có hai chìa
Mà người tiền nhiệm đã không dám giữ”.

106 Những lời nghiêm trọng khiến tôi nghĩ rằng
Nếu im lặng là điều tệ hại nhất
Và tôi nói: “Nếu cha xá cho con

109 Tội lỗi, vì cha mà con đã mắc
Hãy để cho lời hứa hẹn nhiều hơn
Công việc, và trên ngai vàng cao nhất”.

112 Khi tôi chết Phờrăngsétcô đến tìm
Nhưng một hắc thần đã thưa với Thánh:
“Chớ động đến, cho nó được yên thân

115 Nó nhập hội với nô lệ của thần
Nó đã dâng những lời khuyên phản bội
Tóc của nó đã nằm trong tay thần.

118 Vì không hối hận không được xá tội
Hối hận xong lại còn muốn lỗi lầm
Không thể nào trong trò này có lỗi”.

121 Tôi đã tỉnh ngộ, khốn nạn tấm thân
Khi vị thần túm lấy tôi và bảo:
“Không nghĩ ta – nhà lô-gíc học chăng?”

124 Rồi dong tôi đến trước quỷ Minốt
Quỷ này quấn đuôi tám vòng quanh lưng
Rồi vừa giận dữ cắn đuôi, vừa nói:

127 “Những tên này phải để lửa tha ngay!”.
Và anh thấy tôi ở nơi hành tội
Bước đi đau thương, ăn vận thế này”.

130 Và sau khi đã kết thúc câu chuyện
Ngọn lửa rời xa với vẻ đớn đau
Vừa đi vừa lay động đỉnh lửa nhọn.

133 Lại bước tiếp, thầy hướng đạo và tôi
Đi trên mỏm đá đến vòm cầu khác
Bắc qua hố, nơi phải trả nợ đời

136 Của những kẻ bất hoà từng gieo rắc.

Chú thích:
KHÚC XXVII
7. Con bò Xixin (bue cicilian): bạo chúa Falaride (Phalaris) xứ Sicilia sai làm một con bò bằng đồng thau rỗng bụng để nhốt các tội nhân rồi đem nung đỏ. Khi thử con bò này Falaride đã bắt Perillo, người chế tạo ra nó ngồi vào đầu tiên.
28. Romagna: một vùng đất lịch sử ở miền bắc Italia (phía đông bắc Toscana).
30. Đây là Guido da Montefeltro (1223 – 1298), từng làm thủ lĩnh quân sự rồi Giám mục nhiều giáo phận của vùng Montefeltro nằm giữa Ubrino và núi Coronaro, nơi phát tích của sông Tevere.
40. Ravenna do Polenta, cha của Fransesca da Rimini cai quản từ 1270 và kéo dài trong nhiều năm. Vũ khí có hình con đại bàng, nghĩa là đôi cánh của nó che chở cho một vùng đất rộng đến cả Cervia trong biển Adriatico.
43. Đây là thành phố Forli, vũ khí của nó khắc hình con sư tử màu xanh. Tháng 5-1282 Guido da Montefeltro đã đánh bại đội quân Pháp do Giáo hoàng Martino IV phái đến.
46. Con chó ngao là Malatesta và đứa con là Malatestino. Hai cha con đã đối xử tàn nhẫn với Montagna, thủ lĩnh phe Ghibellini, bị bắt làm tù binh và sau đó bị giết chết.
49. Lamone và Santerno: tức là Feanzua bên sông Lamone và Imola bên sông Santerno, thuộc quyền cai trị của lãnh chúa Maghinerdo Pagani da Susinana, có biểu tượng là con sư tử màu xanh nằm trên cánh đồng tuyết trắng.
52. Tức thành phố Cesena bên sông Savio.
67. Đây là Guido da Montefeltro.
85. Ông Hoàng của người Pharixây mới: chỉ Giáo hoàng Bonifazio VIII.
86. Laterano: Giáo hoàng Bonifazio VIII mở cuộc chiến với dòng họ La Mã Colonna, những người ở gần cung điện Lateranno, chỗ ở của Giáo hoàng.
89 – 90. Không có ai xâm phạm Acri (Acre), thành phố cuối cùng của Cơ đốc giáo ở Jerusalem, cũng không có ai vi phạm lệnh cấm của nhà thờ về việc buôn bán đất đai của người Hồi giáo ở Soudan.
94 – 95. Theo truyền thuyết Hoàng đế Constantino bị bệnh hủi, ông nằm mơ thấy Thánh Peter bảo rằng Giáo hoàng Silvestro, đang ẩn trên núi Soratte gần Roma sẽ chữa được lành bệnh cho ông. Hoàng đế cho tìm gọi Silvestro và được chữa lành bệnh.
102. Penestrino (Palestrina): một thành phố nhỏ ở gần Roma, là pháo đài của dòng họ Orsini.
105. Người tiền nhiệm: Giáo hoàng Selestino V, được bầu năm 1294 và chỉ giữ chức vụ này 5 tháng (xem khúc III, 58).
112. Thánh Francesco d’ Assisi.
113. Một hắc thần: quỷ sứ.
KHÚC XXVIII
Tầng Địa ngục thứ tám, ngục thứ chín – Bọn gây chia rẽ, bất hòa

Ai có thể, dù cả việc lặp lại
Kể đủ đầy, thậm chí bằng văn xuôi
Tất cả máu me mà tôi đã thấy.

4 Quả là mọi ngôn ngữ đều bất lực
Vì lời nói và trí tuệ của ta
Để thấu hiểu mọi điều là quá ít.

7 Và dù về đây tất cả mọi người
Xưa sống trên đất Pugờlia dữ dội
Từng khổ đau và đổ máu khôn nguôi.

10 Vì dân thành Tơroa và cuộc chiến
Dài lâu, mà nhẫn thành đống chất thành
Như sử gia Liviô đã từng ghi nhận.

13 Những kẻ còn thấy đau vì vết thương
Vì Rubéctô Guýtxcanđô chống lại
Những kẻ nay còn nhặt được xương tàn.

16 Ở Xêpêran dân Pugờlia phản bội
Và ở Tagờliacốtxô lão Alácđô
Đã chiến thắng, vũ khí không cần tới.

19 Dù người này người khác có chìa ra
Chân tay què hay tấm thân tơi tả
Thì cực hình ngục thứ chín chẳng so.

22 Một cái thùng lủng ván hay đai tuột
Cũng không hổng hoác như một âm hồn
Bị xẻ từ cằm đến nơi bài tiết.

25 Ruột lòng thòng treo ở giữa hai chân
Lòi cả phổi và cái túi kinh tởm
Mọi thứ nuốt vào chế biến thành phân.

28 Thấy tôi nhìn quá ư là chăm chú
Một kẻ nhìn lại rồi phanh ngực ra:
“Hãy nhìn đây, thân mình tôi tự xé!

31 Kìa, Mahômét đã què quặt ra sao!
Trước mặt tôi Ali đi và khóc
Mặt bị chẻ từ cằm đến đỉnh đầu.

34 Tất cả bọn gần xa mà ngươi thấy
Lúc sống toàn gây bê bối, chia lìa
Nay bị xẻ ra vì tội lỗi ấy.

37 Con quỷ phía sau cai quản chúng tôi
Dồn tất cả mọi người vào hàng ngũ
Bằng thanh gươm của nó ác kinh người.

40 Khi chúng tôi đi hết vòng sầu khổ
Là khi mà đã khép lại vết thương
Thì chúng tôi lại đến trước mặt nó.

43 Anh là ai mà đứng ngó chằm chằm
Hay muốn chậm lại, hay là sợ
Cực hình dành cho những kẻ lỗi lầm”.

46 Thầy tôi đáp: “Anh ta, người đang sống
Không tội lỗi để đến nơi đọa đầy
Mà chỉ muốn có thêm nhiều kinh nghiệm

49 Còn ta đã chết, nhưng dẫn anh ta
Thăm Địa ngục, tầng này qua tầng khác
Điều này thật như ngươi đứng trước ta”.

52 Hơn một trăm âm hồn nghe nói thế
Đã dừng lại trong hố và nhìn tôi
Kinh ngạc đến mức cực hình không nhớ.

55 “Vậy thì ngươi sẽ còn thấy mặt trời
Bảo thầy dòng Đônxin lo trang bị
Nếu không muốn theo ta đi xuống đây.

58 Lo tích trữ cho nhiều, để băng tuyết
Không lợi thế cho người Nôarê
Còn nếu không thì khó mà thắng được”.

61 Mahômét nói vậy, khi bàn chân
Đã nhấc lên để đi, rồi sau đó
Lại đặt xuống, nhưng rồi cũng lên đường.

64 Một kẻ khác cổ họng bị đâm thủng
Còn mũi bị xẻo đến tận lông mày
Và chỉ còn một tai đeo lủng lẳng.

67 Nó dừng lại và kinh ngạc nhìn tôi
Miệng há hốc trước bọn đi bên cạnh
Một cái họng đỏ loét như máu tươi.

70 Anh ta nói: “Hỡi con người vô tội
Mà tôi đã thấy ở đất Latinh
Nếu không nhầm, vì giống anh quá đỗi.

73 Hãy nhớ lại Pieđa Metđixina
Nếu về thăm lại cánh đồng êm ả
Trải từ Vécxenli đến Máccabô.

76 Hãy báo cho hai con người ưu việt
Ở Phanô: Ngài Guyđô và Angiôlenbô
Rằng ở đây sự tiên tri có ích.

79 Họ đã bị ném ra khỏi con tàu
Chết đuối gần Cáttôlica vì sự phản bội
Của một bạo chúa ác độc hiểm sâu.

82 Từ đảo Maiôlica đến đảo Síp
Thần Néptuyn chưa thấy tội lớn hơn
Do người Hy Lạp gây ra, hay kẻ cướp.

85 Chỉ nhìn bằng một mắt, tên ác ôn
Chiếm giữ cả thành phố mà có kẻ
Không muốn nhìn lại nó đến muôn năm.

88 Nó đã mời họ đến để trò chuyện
Nhưng ở Phôcara nó thấy không cần
Dù lời hứa hẹn hay lời cầu nguyện”.

91 Tôi đáp: “Xin hãy nói cho tôi
Cái kẻ đã có cái nhìn ác cảm
Để tôi mang tin báo với người đời”.

94 Bấy giờ anh ta đặt tay lên miệng
Một bạn đường, rồi vạch mồm nó ra
Vừa kêu lên: “Nó đấy, nhưng im lặng.

97 Nó bị đày vì đã làm tiêu tan
Hoài nghi của Xêda, khi khẳng định:
Chớ hoãn lại một việc đã sẵn sàng”.

100 Ôi, trông hắn vô cùng kinh tởm
Với cái lưỡi đứt lìa ở trong mồm
Thằng Curiôn này xưa hay nói lắm.

103 Một tên khác có dáng vẻ kinh hoàng
Giơ tay cụt vào không trung đen tối
Làm cho mặt mày máu bẩn vấy lên.

106 Nó gào: “Nhớ đến cả Mốtxca và cái thằng
Đã nói câu này: “Người chết – việc hết”
Đó là mầm tai họa cho dân Tôxcan”.

109 “Là cái chết cho nòi giống ngươi” – tôi thêm
Nó đã đau khổ càng thêm đau khổ
Bỏ đi với vẻ vừa điên vừa buồn.

112 Còn tôi đứng lại ngó nhìn cả lũ
Có điều gì tôi cảm thấy hơi lo
Chỉ cảm thấy mà không có chứng cứ.

115 Giá mà tôi không nhớ đến lương tâm
Với con người, lương tâm là bạn tốt
Như sự thật lên áo giáp bao trùm.

118 Tôi đã thấy và giờ tôi đang thấy
Một cái thân không đầu đang bước đi
Như kẻ khác, trong đoàn người uể oải.

121 Hắn cầm cái đầu lâu nhờ mớ tóc
Ngoắc ở tay như một cái đèn lồng
Mắt nhìn chúng tôi còn mồm than khóc.

124 Từ thân đến thân tạo thành ngọn đuốc
Hai trong một và là một trong hai
Tại vì sao – chỉ Người trừng phạt biết.

127 Khi đã đến đúng chân cầu hắn dừng
Giơ tay lên cùng cái đầu bị chặt
Để lời nói đến gần chúng tôi hơn.

130 “Hãy nhìn xem sự trừng phạt khủng khiếp
Thử xem còn trừng phạt nào lớn hơn
Hỡi người sống mà đến thăm người chết.

133 Để rồi ta nhờ ngươi mang hộ tin
Ta là Béctờram đơ Boócniô – hãy biết
Đã dâng lời khuyên bậy cho vua con.

136 Ta đã làm cho cha con thù nghịch
Hơn cả Áckitôghen bằng những lời khuyên
Khiến Ápxalông chống lại vua Đavít.

139 Ta từng làm chia rẽ hai người thân
Vì điều này chịu tách rời khối óc
Mà đáng lý ra phải ở cùng thân

142 Và, như tất cả, ta chịu hình phạt”.
Chú thích:
KHÚC XXVIII
8. Puglia: thời trung cổ địa danh này là miền nam Italia.
10. Dân thành Tơroa: chỉ người La Mã, con cháu của Enea cùng đồng đội; Cuộc chiến dài lâu: tức chiến tranh Punic (lần thứ nhất: 264 – 241, lần thứ hai: 218 – 201, lần thứ ba: 149 – 146 tr. CN) của người La Mã và người Cartaginesi (Carthaganian), mà cao điểm là trận Cannes (Cannae), theo sử gia Livio kể lại, số lính tử trận đông khủng khiếp, đến nỗi nhẫn đeo tay (chiến lợi phẩm) thu được chất thành đống.
14. Ruberto Guisardo (Robert Guiscard): người chinh phục Vương quốc Napoli, đánh đuổi người Arập trong thế kỷ XI.
16. Seperano: một cây cầu trên sông Liri, thời đó được xem như là cửa ngõ để vào Vương quốc Napoli; Dân Pugliese: tức người của vua Manfred đã phản bội, mở đường cho quân của Carlo I năm 1266.
17. Tagliacozzo: tên một pháo đài, ở đây năm 1268 Carlo I (Charles of Anjou) đã đánh bại Conradino. Chiến thắng này có được nhờ mưu của Alardo da Valery, cố vấn già của Carlo I.
Dante dẫn những cuộc chiến tranh đẫm máu thời Cổ đại và trung cổ để muốn nói rằng những thảm cảnh rùng rợn đó vẫn chưa thấm vào đâu so với những gì mà Dante chứng kiến ở Địa ngục.
31. Maometto (Mohammet, Muhammad) (570 – 632): người sáng lập Hồi giáo, tôn giáo mới. Theo quan niệm của người theo đạo Thiên Chúa thì Mohammet là người chia rẽ các tôn giáo.
32. Ali ibn Abi Tabib: con rể của Mahommet, người thành lập giáo phái Shiites. Dante coi Ali là người chia rẽ ngay trong đạo Hồi và “mặt bị chẻ từ cằm đến đỉnh đầu”.
56. Thầy dòng Dolcino Tornielli, xứ Novara, hoạt động như một nhà tiên tri và Thánh tông đồ truyền bá tình bác ái. Năm 1305 cùng 5000 tín đồ chiếm đỉnh núi Zebello, xứ Piemonte, nhiều lần đánh lui quân của Giáo hoàng Clemente V. Do nạn tuyết lở và thiếu lương thực, cuối cùng phải đầu hàng và bị thiêu sống trên giàn lửa. Maometto mong cho Dolcino thành công vì cho rằng Dolcino cũng là người gây chia rẽ như ông.
73 – 75. Pier da Medicina: nhân vật này không thật rõ, có bản chú thích là kẻ chủ mưu những vụ xích mích ở Romagna; cánh đồng êm ả trải từ Vercelli đến Marcabo là đồng bằng Lombardia ở miền bắc Italia, quê hương của Pier da Medicina.
76. Guido del Cassero và Angiolello da Carignano: hai người có thế lực của thành phố Fano. Bạo chúa Malatestino mời họ đến để thương lượng nhưng trên đường đi bị ném xuống biển ở vùng Cattolica (giữa Fano và Rimini, biển Adriatico). Malatestino loại trừ hai người kia để giành quyền lực đối với Fano.
82. Cipro và Maiolica: hai hòn đảo ở phía đông và phía tây Địa trung hải.
83. Nettuno: thần biển Neptuyn.
85. Chỉ nhìn bằng một mắt, tên ác ôn: tức bạo chúa một mắt Malatestino của thành phố Rimini đã nói ở câu 76.
90. Focara: ngọn núi ở giữa Cattolica và Pesaro, thường nổi gió dữ gây khó khăn cho tàu bè đi lại.
96. Caio Curione: một pháp quan, bị Roma kết tội đày biệt xứ, chạy sang phụng sự Cesare, xui Cesare tiến hành chiến tranh (nội chiến).
106. Mosca dei Lamberti: người đã nói câu “người chết – việc hết”, khuyên gia tộc Amidei giết Buondelmonte, gây ra sự chia rẽ ở Firenze.
134. Bertram del Bornio (Bertran del Born): người gây chia rẽ, thù nghịch giữa vua Anh Henry II và “ông vua con”, con trai của vua Henry II.
137. Achitofel (Achitophel): theo Kinh Thánh, cố vấn của vua David, đã gây chia rẽ giữa vua cha và con trai là Assalonne (Absalom).
KHÚC XXIX
Tầng Địa ngục thứ tám, ngục thứ mười – Bọn làm giả kim
Đám âm hồn những vết thương khác nhau
Đã thu hút đôi mắt tôi mạnh mẽ
Và muốn khóc, không giấu được khổ đau.

4 Nhưng Viếcghiliô bảo tôi: “Sao đôi mắt
Của con lại vẫn cứ dán chặt vào
Những âm hồn buồn bã và què cụt?

7 Những hố khác con đâu nhìn thế kia
Ta nghĩ, có thể là con muốn đếm
Thung lũng này: hăm hai dặm chu vi.

10 Nhưng mặt trăng dưới chân ta đang lướt
Chúng ta chỉ còn rất ít thời gian
Còn nhiều thứ đang chờ con phía trước”.

13 Tôi trả lời: “Nếu thầy đã quan tâm
Đến cái điều đã khiến con chú ý
Có thể thầy cho phép con dừng chân?”

16 Tôi nói vậy, trong khi trả lời thầy
Và vẫn bước theo thầy đi phía trước
Rồi tôi nói thêm: “Ở trong hố này

19 Nơi con đang hướng mắt nhìn chăm chú
Có một âm hồn thuộc dòng họ con
Đang than thở, chịu cực hình nghiệt ngã”.

22 Khi đó thầy tôi nói: “Từ nay
Con đừng bứt rứt về chuyện đó nữa
Quan tâm cái khác, để nó lại đây.

25 Ta đã thấy nó ở chân cầu nhỏ
Lấy ngón tay hằn học chỉ vào con
Giêri đen Benlô – người ta gọi nó.

28 Nhưng khi đó con hãy còn mê mải
Với chủ nhân lâu đài Antaphoóctê
Nên con không nhìn và nó đi khỏi”.

31 “Thưa thầy – tôi nói – cái chết dữ dằn
Của anh ấy, nay thù chưa được trả
Cho cái người mà nhục nhã cùng chung.

34 Vì thế, anh khinh con, con đoán thế
Rồi không nói gì mà đã bỏ đi
Điều đó khiến con càng thêm khó xử”.

37 Chúng tôi trò chuyện tới chỗ đầu tiên
Trên mỏm cầu đá, từ đó có thể
Thấy hố kia, nếu ánh sáng nhiều hơn.

40 Khi chúng tôi đã ở ngục giam cuối
Của Hố thảm sầu, những kẻ bị giam
Đều hiện ra và mắt tôi đã thấy.

43 Những tiếng thở than xuyên suốt thân tôi
Như những mũi tên của lòng thương xót
Khiến tôi lấy tay bịt kín hai tai.

46 Nỗi đau mà người ta đang chứng kiến
Bằng mùa hè đem gom hết bệnh nhân
Của Kiana, Maremma, Sácđinha – ba bệnh viện.

49 Đem dồn tất cả vào cùng một hố
Người ta sẽ thấy có mùi bốc lên
Như mùi từ những tay chân thối rữa.

52 Thầy và tôi đi xuống bờ cuối cùng
Của đường đá dài và theo mé trái
Ở đó tôi càng nhìn thấy rõ hơn.

55 Để đi xuống sân, nơi bà quản ngục
Của Đấng toàn năng không thể sai lầm
Trừng phạt những kẻ mà bà đã chép.

58 Có lẽ không có nỗi buồn lớn hơn
Khi toàn dân Êgina đổ bệnh
Bệnh dịch hạch đã thả sức hoành hành.

61 Tất cả loài vật, dù con nhỏ nhất
Chết sạch trơn, và từ những người xưa
Như các nhà thơ đã từng đoán chắc

64 Một loài kiến từ họ đã hồi sinh.
Như thấy ở đây, trong thung lũng tối
Ảo não chất đống một lũ âm hồn.

67 Kẻ thì nằm, kẻ thì úp bụng xuống
Còn những kẻ khác vai tựa vào nhau
Bò bốn chân trên lối đi kinh tởm.

70 Từng bước một, chúng tôi bước lặng im
Đi và nhìn những sinh linh què quặt
Không còn mang nổi dù chỉ thân mình.

73 Tôi thấy hai người vào lưng nhau tựa
Như hai viên ngói xếp trong lò nung
Từ đầu đến chân, ghẻ đóng thành vảy.

76 Bàn chải trên lưng ngựa vội vàng đưa
Khi người hầu thấy chủ mình đứng đợi
Hoặc khi người này không muốn thức khuya.

79 Cũng không nhanh bằng hai kẻ dùng tay
Cào cấu thân mình một cách điên dại
Để xua đi cơn ngứa vẫn đọa đầy.

82 Họ dùng móng tay lớp vảy giật tung
Giống như dùng dao đánh vảy cá chép
Hay giống cá nào có vảy lớn hơn.

85 Thầy tôi nói với một người trong bọn:
“Hỡi anh đang dùng móng tay cào da
Những móng tay như những con bét lớn.

88 Trong đám kia có ai người Latinh
Xin anh nói cho chúng tôi được biết
Và chúc cho nhanh nhảu móng tay anh!”

91 “Chúng tôi đều người Latinh, ông thấy đấy –
Âm hồn kia vừa khóc vừa trả lời –
Nhưng ông là ai mà quan tâm hỏi?”

94 Thầy của tôi liền đáp: “Ta là người
Cùng người sống này qua vùng tăm tối
Để anh ta chứng kiến Địa ngục này”.

97 Họ hết dựa nhau, khi nghe nói vậy
Cả hai run rẩy quay về phía tôi
Và tất cả mọi người đều nghe thấy.

100 Người thầy tốt bụng tiến lại gần tôi
“Hãy nói với họ điều con muốn nói”.
Đúng như thầy muốn, tôi liền cất lời:

103 “Mong kỷ niệm về các anh chưa mất
Trên trần gian nơi các anh sinh ra
Và sẽ còn nhiều tháng năm tiếp tục.

106 Các anh người của xứ nào, là ai?
Mong rằng không vì hình phạt khủng khiếp
Mà các anh sẽ kể hết với tôi”.

109 “Tôi người Arétxô, còn Anbêrô ở Xiêna
Ở đây người ta ném tôi vào lửa
Mặc dù tôi, vì một chuyện khác kia.

112 Quả thực là một lần tôi nói đùa
Rằng tôi có thể bay trong không khí
Còn hắn tò mò, lại kém lương tri.

115 Hắn muốn tôi dạy cho tài nghệ đó
Nhưng không thành Đêđalô, và một người
Coi hắn như con cho tôi chầu lửa.

118 Trong mười ngục, tôi vào ngục thứ mười
Vì thuật giả kim ở nơi trần thế
Minốt không lầm, đã kết án tôi”.

121 Tôi nói với nhà thơ: “Còn đâu có
Dân bậy bạ hơn dân vùng Xiêna?
Còn hơn cả dân Pháp sống cạnh đó”.

124 Nghe những lời kia, cái anh bên cạnh
Liền đáp tôi: “Ngoại trừ Xíttờrícca
Họ luôn biết chi tiêu rất dè xẻn.

127 Níccolô, người thích tử đinh hương
Lần đầu tiên đã trồng loài cây đó
Và cây lớn lên tươi tốt trong vườn.

130 Ngoại trừ cả bồ đoàn Cácxia Đátxianô
Đã bán cả vườn nho, cánh rừng rộng lớn
Và Abbagờliatô cũng mất hết lương tri.

133 Nhưng để anh biết ai đã giúp anh
Chống lại người Xiêna, xin hướng mắt
Để thấy rõ ràng bộ mặt đau thương.

136 Anh sẽ thấy hồn của Capốckiô
Kẻ đã làm giả kim loại bằng thuật
Anh đã biết, nếu anh tôi nhận ra

139 Tôi có bản chất bẩm sinh tốt đẹp”.


Chú thích:
KHÚC XXIX
10. Mặt trăng dưới chân ta đang lướt: vì quả đất hình cầu.
20. Tức Geri del Bello (Geri con trai ông Bello): anh em con chú bác với thân phụ Dante, bị một người thuộc dòng họ Sacchetti giết chết do thù oán. Mối thù này sau 30 năm mới trả được.
29. Chủ nhân lâu đài Antaphoóctê: tức Bertram del Bornio (Bertran del Born) (Xem chú thích XXVIII – 134).
48. Valdichiana, Maremma, Sardigna: tên các bệnh viện.
59. Egina (Aegina): một hòn đảo ở gần Athens, mang tên nữ thần Egina. Theo thần thoại Hy Lạp, Giunone (Juno) ghen tức vì Giove (Jove) chiếm mất nữ thần Egina, bèn gây ra dịch hạch giết hết dân chúng ở đây. Chỉ có vua Eaco (Aeacus) và Egina còn sống sót đã xin Giove tái sinh lại dân cư trên đảo sao cho nhiều như kiến ở trên cây sồi tiên. Giove đã biến kiến thành người, đó là bộ tộc Mirmidoni, tiếng Hy Lạp có nghĩa là “kiến” (Metamorphores VII, 523 – 657).
109 – 120. Griffolino ở Arezzo: tay luyện kim và đúc tiền giả, đã lừa Albero ở Siena rằng hắn biết bay, thế là Albero đòi dạy cho nó môn này nhưng không trở thành Dedalo (bố của Icaro, biết bay, xem khúc XVII, 109 – 111). Griffolino phất lên nhờ những bài học nhưng Albero tức giận, đi tố cáo Griffolino với Giám mục Siena rằng hắn là tên vô thần. Giám mục Siena đã thiêu sống hắn trên đống lửa vì tội tà đạo, hắn nói “vì một chuyện khác kia” (câu 111) là vì thế. Mặc dù bị thiêu sống vì tội tà đạo nhưng xuống Âm phủ thì vị quan xét xử Minos vẫn không hề nhầm lẫn, xét hắn theo tội giả kim và bị đày ở ngục thứ 10 (câu 118 – 120).
125. Stricca: con trai của Giovanni di Salimbeni, tổng trấn Bologna khoảng 1276. Kẻ đã tiêu xài hoang phí tài sản của cha để lại.
127 – 129. Niccolo: em trai của Stricca. Cả ba câu này đều dùng theo nghĩa bóng. Niccolo là tay ăn chơi xa xỉ thích nướng thịt thú rừng bằng than từ gốc của cây tử đinh hương. Theo nghĩa này, lần đầu tiên đã trồng loài cây đó (tức người đầu tiên trong những kẻ sành ẩm thực bày trò này), và cây lớn lên tươi tốt trong vườn (nghĩa là đi vào đời sống, trở thành thói quen được mọi người ưa thích).
130. Bồ đoàn Caccia d’ Asciano: tức bồ đoàn những kẻ xa xỉ gồm 12 người, trong số này có Stricca và Niccolo và Lano bị giam vào ngục những kẻ cưỡng bức bản thân mình và tài sản (xem chú thích khúc XIII, 120).
132. Bartolomeo dei Folcacchieri: thường được gọi là Abbagliato, có nghĩa là chói ngời.
136. Capocchio: từng là bạn học của Dante, rất có tài làm giả, bị thiêu sống ở Siena năm 1293.
KHÚC XXX

Tầng Địa ngục thứ tám, ngục thứ mười – Bọn giả mạo, đúc tiền giả

Thời mà Giunônê nổi cơn cuồng nộ
Hận dòng máu Têban vì Xêmêlê
Và rất nhiều lần xảy ra chuyện đó.

4 Lý trí vua Atamantê phủ màn sương
Khi ông nhìn thấy trên tay hoàng hậu
Hai đứa con trai, đã trở nên cuồng.

7 Vua thét lên: “Chăng lưới bắt sư tử
Một sư tử cái, hai sư tử con”
Rồi giơ ra những móng vuốt rất dữ.

10 Vồ hoàng tử, tên là Lêáccô
Xé tan xác rồi ném vào hốc đá
Hoàng hậu liền tự tử cùng đứa kia.

13 Khi thần số mệnh đã làm sụp đổ
Dân Tơroa bị dìm xuống vực sâu
Thì Vương quốc cùng Quốc vương sụp đổ.

16 Nàng Êcuba bị cầm tù, khốn nạn
Khi thấy con gái Polixena không còn
Xác con trai Pôliđôrơ dạt về bờ biển.

19 Người đàn bà đau khổ đến tột cùng
Trong cơn điên loạn sủa như là chó
Sự khổ đau làm mất hết trí khôn.

22 Nhưng không chỉ cơn loạn ở Têbê
Hay Tơroa lại có thể đến mức
Hành hạ con người, loài vật thế kia.

25 Tôi đã thấy hai âm hồn xanh xám
Trần truồng như hai con lợn sổng chuồng
Húc bờ giậu, vừa chạy ra vừa cắn.

28 Một nhảy lên Capốckiô cắm răng
Vào cổ anh ta và mạnh đến nỗi
Khi rút ra, cái bụng sát đất bằng.

31 Còn Arêtanh đứng đằng kia run rẩy:
“Đó là con ma xó Gianni Xkícki
Trong cơn điên với người khác vậy đấy”.

34 “Mong sao – tôi nói – nó đừng cắm răng
Vào lưng anh, và hãy cho tôi biết
Nó là ai – câu hỏi chẳng khó khăn”.

37 Hồn trả lời: “Nàng Mirra đồi bại
Muốn làm tình nhân của chính cha mình
Dục vọng xác thân không kìm giữ nổi.

40 Để đi đến phạm tội với người cha
Đã cải trang thành hình cô gái khác
Như cái kẻ đang chạy ở ngoài kia

43 Đã cải trang thành Buôxô Đônati
Để chiếm được con ngựa cái đẹp nhất
Và làm di chúc hợp pháp lưu truyền”.

46 Khi hai kẻ điên mà tôi quan sát
Đã rời xa, thì ánh mắt của tôi
Quay sang nhìn những người khốn khổ khác.

49 Tôi thấy một kẻ có hình con rùa
Vì hai chân bị chặt đến tận bẹn
Nơi cơ thể người phân thành hai chi.

52 Bệnh phù thủng nặng do dịch biến chuyển
Đã làm biến mất dạng cả tứ chi
Mắt và bụng cũng chẳng còn tương xứng.

55 Vì khát nước, nó mở rộng đôi môi
Một kéo về cằm, một về phía mũi
Và khô héo giống như bị lửa thui.

58 “Hỡi cái người mà cực hình không bị
Trong chốn này, tôi không hiểu tại sao –
Hắn nói với tôi – hãy nhìn chú ý.

61 Đến cảnh khổ của thợ cả Ađam
Vẫn có thừa thãi những gì tôi muốn
Mà ở đây giọt nước cũng khát thèm.

64 Những dòng suối từ các đồi tươi mát
Vùng Caxentin chảy xuống sông Ácnô
Làm cho bờ suối vừa ẩm vừa mát.

67 Những hình ảnh đó luôn trước mặt tôi
Và nó càng làm cho tôi khô khát
Nỗi khổ đau làm hốc hác mặt tôi.

70 Công lý khắc nghiệt giờ đang hành hạ
Vạch ra động cơ phạm tội của tôi
Khiến tôi càng thở than nhiều hơn nữa.

73 Tôi sống ở Rômêna, đã làm giả
Tiền hợp kim có đóng dấu Thánh Giăng
Bỏ lại xác thân bị thiêu trên đó.

76 Để nhìn thấy linh hồn của Guyđô
Alếchxanđrô hay anh em nhà chúng
Thì tôi sẵn sàng đổi cả Bờranđa.

79 Nếu các âm hồn quanh đây nói đúng
Rằng một tên trong bọn chúng ở đây
Nhưng chẳng ích gì vì chân tay co rúm.

82 Chỉ cần còn cựa quậy được chút thôi
Dù trăm năm chỉ tiến thêm một tấc
Thì cũng lên đường tìm chúng nó ngay.

85 Sẽ truy lùng chúng trong đám khốn nạn
Dù hố ngục này có rộng tới đâu
Và bề ngang dù không kém nửa dặm.

88 Chỉ vì chúng mà tôi đau thương vậy
Chúng xui tôi đúc tiền Phờlôrinh
Có tới ba cara xỉ kim loại”.

91 Tôi lại hỏi: “Hai kẻ kia là ai
Chúng bốc khói như một bàn tay ướt
Nằm sát nhau, phía bên phải của ngươi?”

94 “Tôi đã thấy, kể từ khi rơi xuống
Hỏm đá này và chúng đã nằm yên
Có lẽ muôn đời không còn cử động.

97 Đây là ả đã buộc tội Giôxéppô
Đây là Sinông dối trá, người Hy Lạp
Do sốt ác tính nên khói bốc ra”.

100 Một trong hai đứa, chắc là bất bình
Vì bị rêu bám vào nhiều ghê gớm
Đấm tên kia vào cái bụng căng phồng.

103 Cái bụng kêu vang như một cái trống
Cả Ađam cũng mặt nó nện vào
Bằng cánh tay không kém phần chắc rắn.

106 Và nói: “Tuy chân ta quá nặng nề
Khiến cho ta không thể nào cử động
Nhưng cánh tay còn quen với nghề xưa”.

109 “Khi vào lửa – tên kia đầy khí thế –
Thì tay này chả nhanh nhạy thế đâu
Nhưng rất lẹ làng khi đúc tiền giả”.

112 Tên phù thủng: “Điều đó thì mày đúng
Nhưng mày đâu phải là kẻ thật thà
Khi dân Tơroa cần người làm chứng”.

115 “Ta nói sai, còn mày làm giả tiền
Ta ở đây vì một tội duy nhất
Còn tội mày, tất cả, đều nặng hơn”.

118 “Hãy nhớ lại con ngựa, đồ phản bội –
Âm hồn có bụng phồng to đáp lời –
Kệ thây mày, nếu mọi người biết tới”.

121 “Nếu cơn khát sẽ làm cho lưỡi mày
Nứt nẻ ra, và thứ nước hôi thối
Làm cho bụng thành bờ giậu che mày”.

124 “Như lệ thường – tên đúc tiền giả đáp –
Bệnh của mày sẽ xé rách miệng mày
Còn ta nếu khát, chất dịch sẽ giúp.

127 Mày thì sốt rét lẫn chứng đau đầu
Đang hành hạ nên chẳng cần mời mọc
Liếm tấm gương Nácxítxô chạy mau”.

130 Tôi đứng im và lắng nghe tất cả
Thầy tôi bảo: “Hãy coi chừng thời giờ
Ta sắp nổi cáu với con rồi đó!”

133 Nghe vẻ giận dữ trong giọng của thầy
Tôi quay lại phía thầy, và xấu hổ
Đến nay vẫn còn xao xuyến trong tôi.

136 Như một người nằm mơ thấy điều dữ
Mà trong giấc mơ lại ước được mơ
Cái điều đang có như là chưa có.

139 Tôi đã thế, không thể nói gì hơn
Muốn xin lỗi và tôi đã xin lỗi
Đã xin lỗi mà vẫn tưởng chưa làm.

142 “Hối tiếc nhỏ xua đi lỗi lầm lớn –
Thầy bảo tôi – con chớ có khư khư
Ta mong con đừng ưu phiền, tơ tưởng.

145 Hãy nhớ rằng: ta luôn ở bên con
Khi đến nơi, có thể lại nhìn xuống
Nghe đám đông đang cãi vã om sòm

148 Thích nghe họ là ý thích thấp kém”.

Chú thích:
KHÚC XXX
1 – 13. Semele: con gái của Cadmo (Cadmus), vua Tebe yêu Giove và có con trai là Bacchus đem gửi giấu trong lâu đài của chị là bà hoàng Ino và vua Atamante (Athamas) của Tebe. Giunone ghen với Semele, đã làm cho vua Atamate phát điên, giết chết con trai mình là Learco, Ino tuyệt vọng ôm đứa con còn lại nhảy xuống biển tự tử. Giunno còn chưa hả, còn làm cho Semele thành mù rồi đem thiêu chết và khiến cho Agave, chị của Ino giết hết đàn con của mình.
16 – 18. Ecuba: góa phụ của vua Priamo, bị quân Hy Lạp bắt làm tù binh sau khi thành Tơroa thất thủ, chứng kiến cảnh con gái Polissena (Polyxena) bị đem làm lễ hiến sinh trước mộ Asin và xác con trai Polidoro (Polydorus) dạt vào bờ biển Thrace (Metamorphores XIII, 404 – 575).
22 – 23. Nghĩa là không cơn loạn của Ecuba, không cơn điên của Atamante.
28. Capocchio: Xem XXIX, 136 – 139.
31. Aretin: tức Griffolino. Xem XXIX, 109.
32. Gianni Schicchi: một tên xảo trá ở Firenze, thường cải trang làm người khác.
37. Mirra (Myrrha): con gái của Cinira (Cinyras), vua Cipro (Cyprus), có máu loạn luân, yêu điên cuồng chính cha mình, cải trang thành một cô gái khác để đến với cha. Khi nhà vua biết chuyện, muốn giết cô ta nhưng Mirra liền bỏ trốn. Theo lời cầu khẩn của Mirra, các vị thần đã biến cô thành loài cây Mirra (Metamorphores X, 298 – 524).
42 – 45. Kẻ đang chạy ở ngoài kia/ Đã cải trang thành Buôxô Đônati: đây là Gianni Schicchi (câu 32). Khi Buoso Donati chết đứa cháu của ông sợ tài sản sẽ bị đem chia cho nhiều người, đã nhờ Gianni Schicchi nằm vào giường của người chết, giả làm giọng nói của Buoso Donati đọc di chúc chỉ định để một ít tiền cho việc thờ cúng, cho Gianni 600 đồng phờlôrinh vàng và “con ngựa cái đẹp nhất” đáng giá rất nhiều tiền, phần tài sản còn lại cho đứa cháu.
61. Thợ cả Ađam: Adam d’ Anglia: một người gốc Anh đúc những đồng phờlôrinh vàng có pha xỉ, bị thiêu sống ở Firenze năm 1281.
74. Đồng tiền vàng ở Firenze mặt trước có in hình Thánh Giăng Báptít, mặt sau có bông hoa huệ.
78. Đài nước Branda: đài nước ở Romena nhưng nay không còn.
97. Đây là vợ của Potiphar quyến rũ Gioseppo (Joseph) nhưng không được, bèn vu cho Joseph định cưỡng bức mình, Potiphar cho Joseph vào tù (Cựu Ước_Sáng thế ký 39: 6 – 23).
98. Sinon đã thuyết phục dân thành Tơroa kéo con ngựa gỗ (trong bụng là binh lính Hy Lạp) vào thành (Aeneid II, 54 – 194).
128. Tấm gương Narcisso (Narcissus): tức dòng suối trong suốt, nơi Narcisso tự ngắm và tôn sùng mình (Metamorphores III, 346 – 510).
KHÚC XXXI

Những kẻ khổng lồ quanh hố ngục

Cũng lưỡi đó, lúc đầu đã cắn tôi
Làm cho má này má kia đều đỏ
Rồi sau đó lại đắp thuốc cho tôi.

4 Mũi giáo Asin – tôi từng nghe đến –
Và của cha chàng chính là nguyên nhân
Của bất hạnh đầu nhưng sau – may mắn.

7 Chúng tôi quay lưng lại thung lũng buồn
Men theo con đường bao quanh, chân bước
Và lặng im, không một lời thốt lên.

10 Không phải đêm, chẳng ngày, tôi không thể
Đưa mắt nhìn ra tận phía xa xăm
Bỗng nghe một tiếng tù và mạnh mẽ.

13 To đến mức át được tiếng sấm rền
Tôi vội hướng con mắt nhìn về phía
Mà âm thanh của tù và thoát lên.

16 Trong cuộc thất trận đớn đau, nhục nhã
Vua Cáclô bị mất đội quân thần
Oóclanđô không rúc tù và như thế.

19 Về phía ấy tôi vừa mới quay đầu
Đã tưởng như trông thấy rất nhiều tháp
Tôi vội hỏi: “Thưa thầy, đây là đâu?”

22 Thầy đáp: “Vì khi con nhìn thấy
Từ quá xa và xuyên qua bóng đêm
Nên dẫn đến phán đoán sai lầm vậy.

25 Rồi khi đến tận nơi con sẽ nhìn
Giác quan nhầm lẫn là do khoảng cách
Nhưng mà thôi, hãy cố rảo bước chân.

28 Rồi cầm lấy tay tôi, rất thân mật
Thầy nói: “Để lúc chúng ta đến gần
Cho con thấy chuyện lạ kỳ sẽ bớt.

31 Không phải tháp, mà những người khổng lồ
Họ đứng vòng quanh bờ, ở trong hố
Từ rốn xuống dưới, tất cả bị che”.

34 Rồi khi sương mù bắt đầu tản mát
Thì mắt dần dần nhìn được rõ hơn
Những gì trước bị hơi nước che khuất.

37 Khi chúng tôi tiến lại gần bờ hơn
Tôi nhìn xuyên qua màn đêm dày đặc
Lầm lẫn biến dần, sợ hãi tăng lên.

40 Vì nó giống như trên tường thành ở
Lâu đài Môngtêrêgiôn nhiều tháp điểm tô
Cũng như vậy, các đỉnh vòng quanh hố.

43 Đứng thay cho tháp, lộ đến nửa thân
Là những người khổng lồ rất khủng khiếp
Mà Giôvê khi sấm sét vẫn dùng.

46 Tôi nhìn ra mặt một kẻ trong bọn
Phần bụng, bộ ngực và cả đôi vai
Và hai cánh tay dọc sườn buông thõng.

49 Tạo hóa đã cứu bao người đen đủi
Đã không tạo ra những sinh vật này
Để Thần Mác không có người như vậy.

52 Nhưng nếu Tạo hóa không hề hối tiếc
Đã sinh ra voi, cá ông, thì nghĩa là
Có một ý nghĩa dành cho đôi mắt.

55 Bởi vì, nếu năng lực của lý trí
Cùng ác tâm và sức mạnh phi thường
Thì con người không thể nào đối phó.

58 Khuôn mặt người khổng lồ dài và rộng
Như quả thông Xan Pietơrô ở Rôma
Những phần khác, có tỷ lệ tương xứng.

61 Thành hố che khuất mất phần thắt lưng
Nhưng vẫn thấy được phần trên, đến trán
Dù ba người Phơrixông liên tiếp đứng lên.

64 Cũng không thể với tới bộ tóc ông
Tôi thấy có ba mươi gang tay lớn
Từ miệng hố lên đến khuy áo choàng.

67 “Raphèl mai amèche zabi almi”
Tiếng kêu lên từ cái mồm khủng khiếp
Không hợp với bản thánh ca dịu dàng.

70 Thầy bảo nó: “Bớ linh hồn ngốc nghếch!
Hãy dùng tù và cho giảm bớt đi
Cơn giận dữ hay dục vọng cuốn hút.

73 Hãy sờ lên cổ, sẽ thấy sợi dây
Trói buộc ngươi, hỡi linh hồn lú lẫn
Để tù và treo ở trước bụng ngươi”.

76 Và bảo tôi: “Nó tự buộc tội nó
Là Nembờrốttô, có ý điên khùng
Không muốn loài dùng chung ngôn ngữ.

79 Thôi đủ rồi, nói với nó hoài công
Nó không hiểu lời của ai nói cả
Cũng như lời nó không ai rõ ràng”.

82 Chúng tôi đi tiếp con đường của mình
Theo mé trái, cách một khoảng tên bắn
Gặp khổng lồ khác, to và dữ hơn.

85 Đã trói tay hắn một sức mạnh nào
Tôi không biết, nhưng tay trái bị trói
Ra đằng trước, còn tay phải ra sau.

88 Bởi một dây xiềng quanh người quấn chặt
Từ cổ đến chân, quấn đến năm vòng
Quấn lấy cái phần lòi ra thấy được.

91 Nhà thông thái nói: “Tên này muốn thử
Dùng sức chống lại Giôvê tối cao
Phần thưởng cho nó là như vậy đó.

94 Nó là Phiantê, có nhiều khả năng
Khi khổng lồ làm các thần sợ hãi
Giờ cánh tay muôn thuở chẳng còn vung”.

97 Và tôi nói với thầy: “Nếu có thể
Con muốn nhìn tận mắt để hiểu ra
Bờriáccô – người khổng lồ quá cỡ”.

100 Thầy trả lời: “Con sẽ thấy Antêô
Nó nói được và cũng không bị xích
Xuống tận đáy – nó sẽ đưa chúng ta.

103 Còn kẻ con muốn thấy, ở xa hơn
Nó cũng giống như người này – bị trói
Nhưng nét mặt hắn không hung dữ hơn”.

106 Chưa bao giờ một ngọn tháp lại rung
Mạnh đến thế vì một trận động đất
Như khi Phiantê vặn vẹo sống lưng.

109 Chưa bao giờ tôi sợ chết đến thế
Chỉ nỗi sợ đã có thể giết tôi
Nếu không thấy những vòng xích trói nó.

112 Và lại đi theo đường của chúng tôi
Đến chỗ Antêô đứng lộ ra ngoài hố
Cao tới mười hai sải, không kể đầu.

115 “Hỡi ngươi ở trong thung lũng may mắn
Nơi Sipiông được thừa hưởng vinh quang
Khi Anibal cùng bồ đoàn chạy trốn.

118 Chiến lợi phẩm: sư tử có hàng ngàn
Nếu ngươi tham gia trận đánh oanh liệt
Của các anh em thì ta tin rằng:

121 Sẽ chiến thắng những người con Trái đất
Mang chúng ta đi xuống, chớ chau mày –
Xuống ngục Côsitô bị băng đóng chặt.

124 Không phải đến Tixiô, Tiphô xa xôi
Người đi cùng ta sẽ trao tặng vật
Đừng vặn mõm, cúi xuống cho người vui.

127 Ngươi sẽ được ngợi ca trên mặt đất
Vì anh ta còn sống và sống lâu
Nếu Chúa Trời chưa gọi về cực lạc”.

130 Thầy nói vậy và khổng lồ lập tức
Chìa hai tay ra để nhấc thầy lên
Hai bàn tay xưa Hécquyn từng bóp.

133 Khi cảm thấy mình đã được nâng lên
Thầy bảo: “Đứng đây”, và để tôi khỏi sợ
Ôm lấy tôi, quàng bàn tay qua lưng.

136 Giống như tháp Carixenđa, từ dưới
Ta ngước nhìn lên về phía tháp nghiêng
Đúng lúc có đám mây bay qua đấy.

139 Tôi cũng vậy, khi nhìn qua nỗi buồn
Khi chờ xem Antêô cúi xuống
Quả thực, tôi chỉ muốn bỏ hành trình.

142 Nhưng rất nhẹ nhàng, đặt chúng tôi xuống
Nơi Luyxiphe và Giuđa u sầu
Ở đó lâu Antêô không cúi xuống

145 Mà liền đứng thẳng như cột buồm con tầu.

Chú thích:
KHÚC XXXI
4. Mũi giáo Achille: mũi giáo mà Achille (Asin) thừa kế từ cha là Peleo có ma lực làm lành vết thương mà nó gây ra.
12. Tiếng tù và mạnh mẽ của người khổng lồ Nemrod còn mạnh hơn tiếng tù và kêu cứu của Orlando.
16. Trong khúc ca về hiệp sĩ Orlando (La Chanson de Roland) kể rằng khi vua Carlo trở về Tây Ban Nha, đội quân đi sau của cháu ông là Orlando bị phục kích ở đèo Roncisvalle. Orlando đã thổi tù và kêu cứu mạnh đến mức bung cả gân cổ. Carlo nghe thấy tiếng tù và từ rất xa bên kia đèo nhưng đã muộn.
21. Các bản chúng tôi sử dụng, nhiều bản dịch “đây là thành phố nào?”, có bản dịch “đây là đâu?”. Chúng tôi dịch theo nguyên tác (che terra è questa?), như bản của Nguyễn Văn Hoàn.
41. Lâu đài Montereggion nằm trong thung lũng Elsa, gần Siena, có 14 tháp cao như Dante đã mô tả.
44. Những người khổng lồ bị Giove giáng sấm sét tiêu diệt khi họ định trèo lên trời để tấn công các vị thần, theo thần thoại Hy Lạp.
51. Marte (Mars) là thần chiến tranh.
59. Quả thông bằng đồng đen có chiều cao 4 mét thời Dante đặt ở nhà thờ Thánh Peter.
63. Ba người Frison: cư dân của xứ Frisia, một vùng ở bờ biển Bắc. Thời trung cổ họ là những người cao lớn nhất thế giới.
77. Nembrotto (Nimrod): nhân vật trong Kinh Thánh (Cựu Ước_Sáng thế ký 10: 8-10; 11: 1-9).
94. Fialte (Ephialtes): người khổng lồ, cùng em trai mình là Otus định trèo lên tấn công trời.
99 – 100. Briarco (Briareus): người lớn nhất trong các khổng lồ; Anteo (Antaeus): con trai của Poseidon và nữ thần Gaea Libia. Antaeus sống trong hang ở thung lũng Bagrada, gần Zama và sống bằng thịt sư tử. Là thần không thể đánh bại một khi còn chạm vào mẹ mình là thần đất Gaea thì luôn lấy lại được sức mạnh. Hecrales trên đường đến khu vườn để lấy cắp quả táo của các nàng Hesperides đã giết được Antaeus bằng cách nhấc bổng thần lên cao rồi bóp chết (kì công thứ 11).
119. Anteo không tham gia trận đánh ở thung lũng Flegra (xem khúc XIV, 58) vì khi đó chưa sinh ra nhưng Virgilio muốn tán dương nó, đã nói rằng “nếu ngươi tham gia trận đánh oanh liệt của các anh em thì ta tin sẽ chiến thắng những người con Trái đất”.
123. Cocito: đầm đóng băng ở Địa ngục, tạo thành tầng ngục cuối cùng (xem khúc III, 78)
124. Tizio, Tifo (Tityus, Typhon): hai khổng lồ khác. Một kẻ bị Giove trói tay vứt xuống núi lửa Etna, giờ nằm đấy, thỉnh thoảng vẫn thở ra lửa còn một kẻ bị sét đánh chết hoặc bị trúng tên của thần Apollo.
136. Carisenda: tháp nghiêng nổi tiếng ở Bologna. Khi có đám mây bay về phía nghiêng của tháp thì người đứng dưới nhìn cứ ngỡ như tháp đổ về phía mình.
  Tầng Địa ngục thứ chín, ngục thứ nhất (Caina), ngục thứ hai (Antênôra)

Nếu thơ tôi dữ dằn và khô khốc
Như tự thân cái Hố thảm sầu này
Nơi trên đó chồng chất bao ngục khác.

4 Thì tôi trình bày ý tưởng của tôi
Đầy đủ hơn, nhưng mà không có nó
Dù nhọc nhằn, vẫn bày tỏ ra đây.

7 Bởi vì đây, việc làm không hề dễ
Khi đi mô tả cái thế giới này
Không phải việc của những lời “bố – mẹ”.

10 Hỡi Nàng Thơ từng giúp Amphiônê
Xây thành Têbê, xin Nàng trợ giúp
Để không quá xa sự thực – ngôn từ.

13 Hỡi cái lũ xấu xa, tồi tệ nhất
Đến kiếp dê cừu cũng vẫn còn hơn
Thật khó tả, thà rằng trên mặt đất.

16 Chúng tôi ở trong màn sương kinh hoàng
Bên chân gã khổng lồ, trong hố tối
Mắt tôi nhìn một vách đá dựng lên.

19 Bỗng tôi nghe tiếng kêu: “Hãy chú ý
Nếu có thể, xin chớ giẫm lên đầu
Của những anh em nơi này đau khổ”.

22 Tôi quay lại nhìn và thấy phía trước
Ngay dưới chân một cái hố đóng băng
Trông giống như thủy tinh hơn là nước.

25 Chưa bao giờ mùa đông, sông Đanuýp
Ở nước Áo, hay sông Đông xa xôi
Lại phủ một lớp băng dày khủng khiếp.

28 Cho dù ngọn núi Tambécnicki
Hay núi Pietờrapana đổ sập xuống
Thì mặt hồ cũng không rạn nứt ra.

31 Và như con ếch đang kêu ì oạp
Mũi nhô lên cao trên mặt nước đầm
Đêm, mơ màng người nông dân mùa gặt.

34 Trong băng giá, những âm hồn đau đớn
Vì lạnh, nên xấu hổ cũng tái xanh
Răng đập vào răng như cò gặp lạnh.

37 Tất cả âm hồn gương mặt cúi gằm
Mọi bằng chứng được phơi bày như vậy:
Miệng – rét cóng, còn đôi mắt – đau thương.

40 Khi đưa mắt nhìn quanh, tôi lại thấy
Có hai âm hồn ôm ghì lấy nhau
Đến nỗi tóc trên đầu hoà lẫn vậy.

43 Tôi liền hỏi: “Sao ôm ghì lấy nhau
Các anh là ai?” Họ liền quay đầu lại
Nhìn vào tôi, khi ngẩng mặt lên cao.

46 Hai đôi mắt đã đầm đìa nước mắt
Chảy ròng ròng xuống môi và đóng băng
Họ vẫn ôm ghì nhau và gào khóc.

49 Chưa bao giờ hai tấm gỗ ghép vào
Chặt như vậy, họ như hai dê đực
Trong cơn điên dùng trán húc vào nhau.

52 Một âm hồn rụng hai tai vì lạnh
Mặt cúi gằm gằm, cất tiếng hỏi tôi:
“Sao nhìn chúng tôi như soi gương vậy?

55 Nếu ngươi muốn biết hai âm hồn này:
Ông Anbéctô – bố họ di chúc lại
Thung lũng sông Bixenđô của họ giờ đây.

58 Họ đều là con của cùng một mẹ
Nhưng nếu lục tìm khắp ngục Caina
Không ai đáng đông thành keo hơn họ.

61 Cũng không phải cái tên đang đứng nhìn
Bị Áctu dùng kiếm đâm thủng ngực
Cũng không phải Phôcácsia, hay tên

64 Đầu bị che khuất, ta không thấy rõ
Hắn tên là Xátxôn Mátkêrôni
Nếu ngươi là dân Tôxcan, hẳn biết nó.

67 Còn bây giờ – ta nói vài lời cuối –
Ta là Camisiôn đê Pátxi
Đang chờ Cáclin, để nhẹ bớt tội”.

70 Tôi thấy hàng trăm gương mặt tím bầm
Vì lạnh, và tôi cũng run bần bật
Giờ vẫn run, hễ thấy nước đóng băng.

73 Sau đó chúng tôi đi vào trung tâm
Về cái nơi dồn nén mọi trọng lực
Và tôi run trong giá lạnh tối đen.

76 Đây là ý muốn, định mệnh, hay ngẫu nhiên
Tôi không biết, nhưng đang đi qua giữa
Những cái đầu, bỗng vấp mạnh bàn chân

79 Vào một kẻ đang vừa kêu vừa khóc
“Sao giẫm tôi, hay ngươi đến hành tôi
Trả thù trận Môngtapécti thảm khốc?”

82 Tôi nói: “Xin thầy nán lại đợi con
Con muốn xua đi một điều nghi vấn
Rồi ta đi nhanh theo mức thầy cần”.

85 Thầy tôi dừng lại và tôi lên tiếng
Với âm hồn vẫn đang chửi rủa tôi:
“Ngươi là ai mà dữ dằn quát mắng?”

88 “Thế ngươi là ai mà qua Antênôra
Đá mạnh vào má người ta như thế
Đá đau hơn cả người còn sống à”.

91 Tôi trả lời: “Ta là người chưa chết
Chắc việc nổi danh là điều khát khao
Để trong thơ ta, tên ngươi sẽ viết?”

94 Hắn đáp: “Ta chỉ mong điều ngược lại
Ngươi đi khỏi đây, chốn băng giá này
Mua chuộc có nghĩa gì, ngươi biết đấy!”

97 Thế là tôi tóm lấy da gáy nó
Và nói: “Mày phải xưng tên ngay
Hoặc sẽ trụi tóc, cái đồ nguyền rủa!”

100 Nó lại nói: “Sao làm ta trụi tóc?
Ta không nói cho biết ta là ai
Dù ngươi có làm cho ta què quặt”.

103 Trong tay tôi có ít tóc của nó
Vì tôi đã nhổ tóc nó ít nhiều
Còn nó cúi gằm, sủa lên như chó.

106 Ai đó kêu: “Bốcca, mày sao thế?
Mày nghiến răng như vậy chưa đủ sao
Lại còn sủa, con quỷ nào chọc thế?”

109 Tôi nói: “Không cần ngươi nói nữa
Tên phản bội đê hèn, nỗi nhục của ngươi
Chốn trần gian sẽ ô danh muôn thuở”.

112 Hắn trả lời: “Cứ kể điều ngươi thích
Nhưng nếu như ngươi ra khỏi chốn này
Đừng im lặng về cái thằng mỏng mép.

115 Ở đây nó khóc trên tiền quân Pháp
Ngươi có thể nói: “Tôi đã thấy Ngài
Nơi những tội phạm được giam chỗ mát”.

118 Nếu người ta hỏi: còn những ai nữa
Thì bên cạnh là Đức ông Béckeria
Đã từng bị dân Phirenxe cắt cổ.

121 Đằng kia là Gianni đê Xônđaniêri
Ganêlônê và Têbanđenalô, là kẻ
Mở cửa thành Phaenxa giữa đêm khuya”.

124 Khi âm hồn này chúng tôi bỏ lại
Thấy hai đứa trong cùng một hố băng
Đầu này đội đầu kia như đội mũ.

127 Giống như người ta ăn bánh khi đói
Người ở trên vào người dưới cắm răng
Ở nơi bộ óc nối liền với gáy.

130 Chẳng khác gì Tiđêô trong cơn giận
Gặm thái dương của Mênalíppô
Chén xong hộp sọ, rồi các bộ phận.

133 “Hỡi ngươi – tôi nói – ngươi đang biểu lộ
Hận thù thú vật với kẻ ngươi ăn
Hãy cho ta biết nguyên nhân của nó.

136 Nếu ngươi có lý để mà hận thù
Thì ngươi là ai, vì đâu oán hận
Để nơi trần thế ta minh oan cho
139 Một khi lưỡi ta chưa thành bất động”.
Chú thích:
KHÚC XXXII
10. Anfione: theo thần thoại Hy Lạp, Anfione gọi các Nàng thơ đến để giúp xây dựng thành Tebe. Theo tiếng đàn lia của chàng các tảng đá tự động xếp đúng vào chỗ cần thiết.
25. Sông Danoia ở Osterrlicchi: sông Đanuýp ở Áo; sông Tanai: sông Đông ở Nga.
28 – 29. Tambernicchi và Pietrapana: hai ngọn núi ở phía bắc Toscana.
55. Hai âm hồn: đây là hai anh em ruột Alessandro và Napoleone degli Alberti. Napoleone thuộc phe Ghibellini còn Alessandro thuộc phe Guelfi. Sự đối lập về chính trị và tranh chấp tài sản đã dẫn họ đến những cuộc sát phạt sinh tử từ năm 1282 đến 1286. Xuống Địa ngục vẫn còn thù địch nhau.
59. Ngục Caina: vòng thứ nhất của tầng ngục cuối cùng. Caina là người giết em trai mình trong Kinh Thánh.
61. Mordret (Modred): là con trai mưu giết vua cha Artu (Arthur) bị Artu xuyên cho một nhát kiếm qua lồng ngực mà lỗ thủng ánh sáng lọt qua được. Trước khi chết còn kịp đâm vua cha bị thương nặng.
63. Focaccia: biệt danh của Vanni de Cancellieri, quí tộc Pistoia thuộc phe Trắng đã giết chết hai người bà con thuộc phe Đen.
65. Sassal Mascheroni: người Firenze, giết cháu của mình để giành quyền thừa kế. Bị xử chết bằng cách lăn trong thùng có đóng đinh nhọn. Chuyện này ở Toscana ai cũng biết.
68. Camicion de Pazzi: tức Alberto Camicion, đã giết một người bà con để chiếm đoạt tài sản.
69. Carlin: tức Carlino de Pazzi, người bà con của Camicion, thuộc phe Trắng, vì tiền đã giao lâu đài Piantravigne cho phe Đen làm cho nhiều người phe Trắng bị giết nên Camicion cho là tội của Carlin nặng hơn.
79 – 81. Đây là Bocca degli Abbati, kẻ phản bội đã chặt tay người cưỡi ngựa cầm cờ, làm cho hàng ngũ rối loạn dẫn đến sự thất bại của phe Trắng trong trận Montaperti.
88. Anterona: nơi giam giữ và hành hình những kẻ phản bội tổ quốc hay đảng của mình. Anterona là tên một người Tơroa đã phản bội thành phố của mình, giúp cho Ulisse và Dimede ăn trộm tượng thần Athena.
114. Buosa da Duera: năm 1263 cầm đầu một đội quân Ghibellini của Lombardia để chặn đường quân Pháp tiến về Roma, hắn đã nhận tiền đút lót và để cho quân Pháp đi qua.
119. Beccheria: Tesauro dei Beccheria, tu viện trưởng Vallombrosa, bị tố cáo là đã thông đồng với những người Ghibellini, bị trục xuất ra khỏi Firenze và bị chặt đầu năm 1258.
121. Gianni de Soldanier: quý tộc Firenze, thuộc phe Ghibellini, năm 1266 đã phản bội đảng mình chạy sang hàng ngũ Guelfi.
122. Ganellone: tức Gano di Mangaza đã phản bội, dẫn đến việc Orlando (Roland) bị phục kích và tử trận trên đèo Roncisvalle (xem khúc XXXI, 16); Tebaldello de Zambrasi: kẻ nửa đêm đã mở cửa thành Faenza giao nộp cho phe Guelfi Bologna.
125. Từ đoạn này bắt đầu cảnh Bá tước Ugolino gặm đầu Giám mục Ruggieri.
130. Tideo (Tydeus): một trong bảy vua bao vây thành Tebe, giết Menalippo (Menalippus) rồi gặm đầu Menalippo.
KHÚC XXXIII
Tầng Địa ngục thứ chín, ngục thứ hai (Antênôra), ngục thứ ba (Tôlêmê)
Ngẩng cái mồm từ đầu lâu gớm ghiếc
Rồi chùi mồm còn nhuốm đầy máu tươi
Vào mớ tóc của bữa ăn khủng khiếp.

4 Đoạn nói: “Ngươi muốn ta kể cho ngươi
Nỗi đau tuyệt vọng tim ta vò xé
Khi nghĩ đến, ta không thốt nên lời.

7 Nhưng nếu câu chuyện của ta có thể
Tạo thành bản án với kẻ thù này
Thì ta bằng lòng vừa khóc vừa kể.

10 Chẳng biết ngươi là ai, bằng cách gì
Mà xuống được đây, nhưng nghe giọng nói
Thì đúng ngươi là dân Phirenxe.

13 Ta là Bá tước Ugôlinô một thuở
Còn tên này là Giám mục Rugiêri
Không ngẫu nhiên – một láng giềng như thế.

16 Do kết quả độc ác một âm mưu
Tin ở nó, khiến cho ta bị bắt
Rồi bị xử chết, không cần nói nhiều.

29 Nhưng có một điều chưa ai biết rõ
Cái chết của ta độc địa nhường nào
Ta căm hận! Ngươi hãy nghe ta kể:

22 Một ô cửa nhỏ của một tháp tù
Rồi vì ta mà có tên Tháp đói
Còn nhiều người bị giam giữ sau ta.

25 Qua ô cửa bao lần trăng tròn khuyết
Và khi trong cơn ác mộng nặng nề
Xé tấm màn phủ che ngày phía trước.

28 Một tên lãnh chúa – ta thấy trong mơ –
Xua con sói và sói con trên núi
Ngăn cách Pida nhìn thấy Lúcca.

31 Đàn chó nhanh nhẹn vì được huấn luyện
Bọn Goalăngđi, Xítmôngđi, Lăngphờrăngđi
Tiến lên phía trước dàn thành trận tuyến.

34 Bầy chó đuổi người bố và bầy con
Hầu như đã kiệt sức và mệt lử
Những chiếc răng nhọn ngoạm vào mạng sườn.

37 Ta đã thức giấc khi vừa rạng sáng
Nghe những đứa con khóc thét trong mơ
Chúng ở bên ta và đang đòi bánh.

40 Ngươi không rơi lệ khi nghe những lời
Giờ vẫn làm con tim ta tan nát
Có bao giờ ngươi để nước mắt rơi?

43 Bọn trẻ thức giấc, và gần đến giờ
Theo lệ thường chúng được ăn bữa sáng
Nhưng chúng sợ điều đã thấy trong mơ.

46 Ta nghe rõ tiếng bịt cửa ra vào
Của tháp tù, ta ngoái nhìn – cửa đóng
Ta nhìn con, không nói được lời nào.

49 Ta không khóc nhưng sững sờ hóa đá
Còn chúng khóc, bé Anxêmô hỏi ta:
“Sao cha lại nhìn chúng con như thế?”

52 Ta không khóc, im lặng như người câm
Suốt cả ngày và cả đêm sau đó
Đến khi mặt trời quay lại trần gian.

55 Tia nắng lọt vào tháp tù đau khổ
Ta nhìn vào sắc mặt những đứa con
Nhận ra sắc mặt của mình như thế.

58 Quá xót xa, ta cắn chặt bàn tay
Bọn trẻ nghĩ rằng cha mình đang đói
Chúng đứng dậy và đồng thanh cất lời:

61 “Thưa cha, chúng con bớt phần đau khổ
Nếu cha bằng lòng ăn thịt chúng con
Cha lấy lại thịt xương từ cha đó”.

64 Ta cố nén, tránh làm đau lòng thêm
Suốt hai ngày, tất cả đều im bặt
Mặt đất nghiệt ngã sao chẳng mở lòng!

67 Sang ngày thứ tư Gátđô ngã vật
Xuống chân ta và nức nở kêu lên:
“Cha ơi, sao chẳng cứu con!” – rồi chết.

70 Cũng như giờ đây, ngươi nhìn thấy ta
Ta đã nhìn ba đứa kia lần lượt
Chết đói, và ngày thứ sáu thì ta

73 Đã mù mắt, ôm chúng trong sợ hãi
Gọi tên con, sau khi chết hai ngày
Rồi đến lượt ta chết vì cái đói”.

76 Nói xong lời, hai con mắt ngầu đỏ
Ugôlinô vồ cái sọ thảm thương
Và gặm tiếp, răng sắc như răng chó.

79 Hỡi Pida, ô nhục của mọi người
Miền đẹp tươi, nơi tiếng “xi” vang vọng
Sao láng giềng chậm trễ cực hình ngươi?

82 Capraia, Goócgôna, hãy hành động
Hãy chặn lại cửa dòng sông Ácnô
Để dìm chết sau bức tường dân chúng!

85 Vì dù Bá tước Ugôlinô có lỗi
Trong việc phản bội thành trì các ngươi
Nhưng con cháu ông làm gì nên tội?

88 Tuổi còn trẻ khiến chúng thành vô tội
Thành Têbê mới, Ugucsiôn, Brigata
Và hai người khác thơ ta nhắc tới.

91 Chúng tôi đến một nơi băng giá khác
Nghiệt ngã bao trùm lên những âm hồn
Mặt không phải cúi gằm mà lật ngược.

94 Những giọt nước mắt ở đây bị chặn
Nỗi khổ đau trong mắt bị ngăn dòng
Chạy ngược vào trong càng thêm đau đớn.

97 Những giọt nước mắt đầu tiên đã đông
Thành hai cái mũ lưỡi trai trong suốt
Lấp đầy hố mắt dưới bờ mi cong.

100 Giây phút này, cứ ngỡ vì giá lạnh
Mọi cảm xúc đều biến khỏi mặt tôi
Như chỉ còn một làn da chai sạn.

103 Tôi cảm thấy như có làn gió thoảng
“Thầy ơi – tôi hỏi – gió từ đâu ra
Vì ở đây không khí đều xẹp xuống?”

106 Thầy tôi đáp: “Con sẽ tới nơi đó
Và mắt con sẽ thấy câu trả lời
Sẽ thấy căn nguyên của làn khí đó”.

109 Một âm hồn của lạnh giá, đêm đen
Thét lên rằng: “Hỡi những hồn độc ác
Bay được giành riêng buồng ngục cuối cùng.

112 Hãy giúp ta gỡ bỏ màn băng cứng
Để nỗi đau bằng giọt lệ tuôn ra
Trước khi băng giá làm cho đông cứng”.

115 Tôi trả lời: “Ta sẽ gỡ giùm ngươi
Nhưng ngươi là ai, hãy cho ta biết
Ta chìm dưới băng nếu chẳng giúp ngươi!”

118 “Ta là thầy dòng Anbêrigô – hồn đáp –
Người đã gieo trái cây độc trong vườn
Nhận vả chát thay cho chà là ngọt”.

121 Tôi kêu lên: “Ô, ngươi chết rồi sao?”
Hồn đáp: “Trên kia, nơi trần thế
Không biết được thân xác ta thế nào.

124 Ở đây, xứ Tôlômêa này, theo lệ
Nhiều khi hồn rơi xuống đây, trước khi
Xác được Atrôpốt đưa vào cõi tử.

127 Và để ngươi sẽ vui lòng giúp ta
Gỡ ra dòng lệ thủy tinh trên mắt
Nên nhớ: hồn bị phản bội ngay à.

130 Như ta đây, xác sẽ bị chiếm đoạt
Bởi con quỷ, nó cai quản xác này
Đến khi hết hạn thời gian cho xác.

133 Hồn đi xuống, cho tới khi đến đáy
Có thể người đời chưa biết xác kia
Nhưng hồn đã trong giá băng đông lại.

136 Điều đó cần biết nếu ngươi mới đến
Kia là ngài Brăngca Đôria
Ta đã cùng ngài rất nhiều năm tháng”.

139 Tôi kêu lên: “Ngươi định lừa ta chăng
Vì Brăngca Đôria chưa chết
Ông vẫn ăn, uống, ngủ, mặc áo quần”.

142 Hồn đáp: “Trong vạc nhựa sôi sùng sục
Miken Dăngkê cũng hãy chưa về
Với mặt đất bàn chân chưa đoạn tuyệt.

145 Một con quỷ vào xác Brăngca
Dùng xác nó cùng với người thân thích
Chúng vẫn cùng nhau tiếp tục hành nghề.

148 Nhưng bàn tay ngươi hãy đưa lên mắt
Gỡ hộ ta!” Nhưng tôi đã không đưa
Tội gì giữ lời với thằng quỷ quyệt.

151 Ôi, dân Giênôva, những kẻ dở hơi
Toàn những kẻ đầy thói hư tật xấu
Sao chẳng đuổi bay khỏi mặt đất này?

154 Cùng một âm hồn xứ Rômanha
Ta đã thấy một tên trong bọn đó
Hồn đã bị đày xuống ngục Côsitô

157 Nhưng xác còn nhởn nhơ nơi dương thế.

Chú thích:
KHÚC XXXIII
13. Bá tước Ugolino: Ugolino della Gherardesca, Bá tước xứ Donoratico và Pisa, từng là trợ thủ chính của vua Enzo. Do những sai lầm chính trị, năm 1288 dân chúng nổi dậy buộc tội ông là phản bội tổ quốc. Ông bị bắt giam cùng với hai đứa con và hai đứa cháu trong một tháp tù. Bị bỏ chết đói ở đây tháng 5 – 1289.
28. Dãy núi San Giulano ngăn cách hai thành phố Pisa và Lucca.
32. Gualandi, Sismondi, Lanfranchi: ba dòng họ lớn thuộc phe Ghibellini đã tập hợp lại để chống Ugolino.
38. Trong nguyên bản viết: những đứa con trai nhưng thực ra Ugolino bị giam cùng hai đứa con trai cuối và hai đứa cháu.
80. Nơi tiếng “xi” từng vang lên: si, tiếng Italia có nghĩa là vâng. Nói về nguồn gốc của tiếng Italia.
82. Caprai, Gorgona: hai đảo nhỏ ở tây bắc bán đảo Elba, nơi sông Arno đổ ra biển.
89. Thành Têbê mới: ám chỉ Pisa; Uguicione: con trai; Brigata: cháu của Ugolino.
90. Hai người khác: Anselmuccio (câu 50) và Gaddo (câu 67) của khúc ca này, là cháu và con trai của Ugolino.
118. Alberigo dei Manfredi: thầy dòng, một thủ lĩnh phe Gulffi ở Faenza có hiềm thù với hai người thân thích là Manfredo và Alberghetto. Một lần Alberigo mời hai người đến dự tiệc, cuối buổi tiệc hắn gọi: “Hãy mang trái cây ra đây!”. Đó là mật hiệu đã định trước, bọn người nhà xông ra giết chết hai người khách. Từ đó có thành ngữ “Trái cây của thầy dòng Alberigo”.
120. Nhận vả chát thay cho chà là ngọt: câu này dịch sát theo nguyên bản như các bản mà chúng tôi sử dụng. Vì rằng quả chà là (dattero) bao giờ cũng có vị ngọt ngào hơn quả vả (figo), nỗi cực hình muôn thuở dưới Địa ngục của Alberigo còn kinh khủng hơn cái đau đớn phút chốc mà hắn mang đến cho những người thân thích của mình.
121. Ô, ngươi chết rồi sao? – Dante ngạc nhiên khi gặp Alberigo ở Địa ngục vì thời điểm này hắn vẫn đang còn sống.
124. Tolomea: tên gọi của vòng thứ ba tầng Địa ngục thứ chín, nơi đày ải những tội nhân đã sát hại những người khách đến nhà mình. Ngày xưa Pompeo bị Cesare đánh bại phải chạy sang Ai Cập ẩn náu trong cung điện của vua Tolomeo. Để lấy lòng Cesare, Tolomeo đã giết Pompeo.
126. Atropos: theo thần thoại Hy Lạp, nữ thần Atropos giữ nhiệm vụ cắt sợi chỉ cuộc sống, sợi chỉ bị cắt thì người chết.
137. Branca Doria: kẻ đã mời bố vợ là Michel Zanche đến ăn tiệc rồi giết chết với sự giúp đỡ của một đứa cháu. Hồn của Branca Doria xuống Địa ngục còn sớm hơn cả hồn Michel Zanche đã bị giết. Trong cái xác của Branca Doria còn sống, quỷ sứ đã chiếm chỗ của linh hồn ngay sau khi giết người, cả đứa cháu kia cũng vậy.
154. Cùng một âm hồn xứ Rômanha: tức Alberigo dei Manfredi (câu 118).
155. Một tên trong bọn đó: tức là Branca Doria (câu 137).
KHÚC XXXIV

Tầng Địa ngục thứ chín, ngục thứ tư (Giuđécca) – Trở về

“Đoàn cờ lệnh của Diêm vương đang tiến
Về phía chúng ta – thầy nói với tôi –
Con hãy nhìn, có gì trong u ám?”

4 Khi đêm đến trong bầu trời của ta
Hay trong sương mù ánh mắt nhìn khó
Một cối xay đang xoay cánh từ xa.

7 Cái mà tôi thấy, giống như vậy đó
Để tránh gió tôi nép vào lưng thầy
Vì chẳng có chỗ ẩn nấp nào nữa.

10 Viết lại điều này tôi vẫn thấy run
Tôi đã ở trong lòng băng giá đó
Hồn trong băng như rơm trong thủy tinh.

13 Một số này nằm, số kia lại đứng
Kẻ đứng bằng đầu, kẻ bằng hai chân
Kẻ uốn vòng cung, về hai chân – mặt hướng.

16 Khi chúng tôi đã tiến đến khá gần
Thầy của tôi muốn chỉ cho tôi thấy
Kẻ có một thời với vẻ đẹp xinh.

19 Thầy đứng ra phía trước tôi và nói:
“Đây là Đitê, và đây là nơi
Mà sự sợ hãi con cần xua đuổi”.

22 Tôi không còn sức lực, lạnh cứng người
Xin bạn đừng hỏi gì thêm, bạn đọc
Không đáng phí sức để viết điều này.

25 Tôi chưa chết, nhưng cũng không còn sống
Nếu bạn thông minh xin hãy đoán xem
Lúc đó tôi không chết mà không sống.

28 Vị chúa tể của vương quốc đau thương
Nhô ra khỏi lớp băng nửa phần ngực
Tôi có thể so mình với vĩ nhân.

31 So vĩ nhân với cánh tay Đitê
Từ đó bạn hình dung ra toàn bộ
Sao cho tương xứng với các phần kia.

34 Xưa hắn đẹp, mà nay xấu như ma
Đã dám liều chống lại Đấng Tạo hoá
Và điều xấu xa từ đó mà ra.

37 Vô cùng kinh ngạc với tôi lúc đó
Khi thấy hắn có ba mặt trên người
Một mặt ở phía trước, toàn màu đỏ.

40 Còn trên vai này và trên vai kia
Hai mặt bổ sung cho mặt thứ nhất
Và nói liền nhau qua phía đỉnh đầu.

43 Mặt phía phải như nửa vàng nửa trắng
Mặt phía trái như mặt của những người
Từ xứ sở sông Nilô chảy xuống.

46 Dưới mỗi mặt giương ra đôi cánh lớn
Với kích thước của một con chim to
To hơn nhiều những cánh buồm ngoài biển.

49 Chúng không có lông chim mà vẻ giống
Như cánh dơi khi vỗ cánh lên trời
Trên đồng tối đuổi ba luồng gió mạnh.

52 Làm cho đầm Côsitô đóng băng
Hắn khóc với sáu con mắt, và rỏ xuống
Bọt mép lẫn máu từ ba cái cằm.

55 Trong mỗi miệng như thế hắn dùng răng
Nhai một kẻ tội phạm, và ba phía
Cùng một lúc hắn hành hạ ba tên.

58 Tên đằng trước hàm răng không kinh hoàng
Bằng móng tay, vì đôi khi bóc hết
Toàn bộ da ở trên cả sống lưng.

61 “Tên ở trên chịu hình phạt nặng nhất –
Thầy tôi nói – đó là Giuđa Itcariôtê
Đầu trong mồm, phía ngoài chân giãy đạp.

64 Còn hai tên này đầu đang chúc xuống
Kẻ bị treo từ mõm là Bờrutô
Nó quằn quại mà không kêu một tiếng.

67 Tên tay chân to khoẻ là Cátxiô
Nhưng đêm đã về, giờ đã đến lúc
Ta lên đường, tất cả đã xem qua”.

70 Như thầy muốn, tôi ôm hôn cổ người
Thầy chọn đúng lúc và nơi thích hợp
Ngay vừa khi giang rộng những cánh kia.

73 Thầy tiến đến, nắm vào sườn đầy lông
Trèo xuống từ túm này sang túm khác
Giữa đám lông rậm và các vỏ băng.

76 Khi chúng tôi đã xuống gần đến chỗ
Nơi đùi khép vào và háng nhô ra
Thầy của tôi thấy mệt và lo sợ.

79 Thầy lộn đầu xuống, chân giơ ngược
Rồi bám vào lớp lông để trèo lên
Tôi tưởng thầy lại quay về Địa ngục.

82 Thầy thở hổn hển như người kiệt sức:
“Hãy bám vào cho chắc bậc thang này
Đấy là đường để thoát ra khỏi ngục”.
85 Chúng tôi đi ra qua một lỗ hổng
Thầy vừa đặt tôi ngồi cạnh lối ra
Vừa đi tới với những bước thận trọng.
88 Tôi ngước mắt, tưởng thấy Luyxipherô
Giống như khi tôi vừa rời khỏi hắn
Còn nó hai chân giơ lên trên cao.
91 Khi đó toàn thân cực kỳ run rẩy
Tự xét đoán, ai nghe câu chuyện này
Điểm tôi đã vượt qua là đâu vậy.
94 “Con hãy đứng lên đi – thầy tôi nói –
Đường còn xa và không chút dễ dàng
Mà mặt trời thì đã gần nửa buổi”.
97 Chúng tôi đứng không phải trong cung điện
Mà chỉ là một hang động tự nhiên
Nên gồ ghề, không một chút ánh sáng.
100 “Thầy ơi – tôi nói khi đã đứng lên –
Khi ta còn ở đây, trong vực thẳm
Thầy nói đôi lời để con khỏi lầm.
103 Băng đâu rồi? Người này sao chúc xuống
Và tại sao cần rất ít thời gian
Để mặt trời chuyển từ đêm đến sáng?”
106 Thầy trả lời: “Con vẫn còn hình dung
Ở phía bên kia, nơi ta đã túm
Lông côn trùng đang đục khoét trần gian.
109 Con ở bên ấy khi ta trèo xuống
Và khi quay lại, con đã vượt qua
Cái điểm mọi phía hướng vào sức nặng.
112 Bây giờ con đã ở dưới bán cầu
Đối xứng với cái bán cầu che phủ
Miền khô ráo trên bóng những miền cao.
115 Không lỗi lầm một Con người đã qua.
Giờ con đang đứng trên quả cầu nhỏ
Mặt bên kia là vùng Giuđécca.
118 Ở đây ban ngày, bên kia buổi tối
Tên có bộ lông làm thang cho ta
Vẫn bị trồng ở đó, như trước đấy.
121 Nó rơi từ trời xuống phía bên này
Quả đất ngày xưa đến đây trải rộng
Nhưng vì sợ đã tụt xuống biển sâu.
124 Có thể vì thế, đã chừa khoảng trống
Khi chạy sang bán cầu của chúng ta
Phần ta thấy nó nhô cao là ngọn”.
127 Có một nơi cách xa Bendebu
Bờ của nó trải về miền xa thẳm
Mắt nhìn không thấy nhưng tai nghe ra.

130 Có một con suối mà dòng nước chảy
Xuyên qua vách đá bằng một lỗ tròn
Nước chảy ra rồi dốc xuống thoai thoải.
133 Thầy và tôi theo con đường khuất này
Chúng tôi bước lên, về nơi sáng sủa
Chẳng hề quan tâm đến việc nghỉ ngơi.
136 Thầy đi đầu, còn tôi theo sát gót
Mắt tôi nhìn ra vẻ đẹp xiết bao
Hướng bầu trời, qua lỗ tròn thấy được.
139 Chúng tôi ra, thấy lại các vì sao.
Chú thích:
KHÚC XXXIV
1. Vexilla regis prodeunt: câu này trong nguyên tác viết bằng tiếng Latinh (đoàn cờ của vua đang đến gần). Đây là một câu trong bản tụng ca của Venazio Fortunato (thế kỷ VI). Dante, qua lời của Virligio, thêm inferni (nghĩa là Địa ngục). Các bản chúng tôi dùng, có bản để nguyên, có bản dịch nghĩa. Chúng tôi dịch như bản của Nguyễn Văn Hoàn.
20. Dite (Dis): đây là tên gọi khác của Lucifero.
39. Mặt đỏ: ý nói sự tức giận; mặt nửa vàng nửa trắng: biểu thị sự ngu dốt; như mặt người xứ sông Nilo: người Êtiôpi da đen.
62. Giuda Scariotto: phản bội Giê-su, nghĩa là tên phản bội lớn nhất.
65 – 67. Giunio Bruto (85 – 42 tr. CN): kẻ giết Cesare; Caio Cassio Longino: bạn của Bruto, đồng phạm giết Cesare.
108. Côn trùng đang đục khoét trần gian: tức Lucifero.
113. Miền khô ráo: tức trần gian.
115. Tức Chúa Giê-su Chrits.
117. Giudecca: vùng hẹp nhất của ngục Cocito.
121 – 126. Khổng lồ Lucifeo từ trên trời rơi xuống, đất kinh sợ tụt xuống thành biển. Đoạn này Dante cải biên huyền thoại Lucifeo trong Kinh Thánh.
127 – 138. Belzebu: một tên gọi khác của Lucifeo, có một nơi có dòng suối xuyên qua vách đá chảy ra nhưng vì trong bóng tối mắt không nhìn thấy được. Hai thầy trò cùng theo dòng suối này để đi ra. Chỗ này là ở đâu thì có lẽ chỉ mình Dante biết được.
139. Hai thầy trò đi về nơi sáng sủa và thấy lại các vì sao: nghĩa là về dương thế. Từ “các vì sao – stelle” Dante dùng để kết thúc các phần của Thần khúc.


LỜI NGƯỜI DỊCH
Trong văn chương Thế giới có những tên tuổi mà sẽ mãi mãi là những cây đại thụ, là biểu tượng của sự vĩ đại, của thiên tài. Đó là Homer, Dante, Shakespeare, Goethe… Đối với đa số chúng ta, Dante Alighieri trước hết là một nhà thơ, tác giả của Cuộc đời mới và Thần khúc. Có lẽ ít ai biết đến quyển Thơ, Bữa tiệc hay một số tiểu luận viết bằng tiếng Latinh của ông, ngoài những nhà nghiên cứu.
Trên thế giới sách vở, bài viết về Dante thật đúng là “thiên kinh vạn quyển”. Nhưng ở Việt Nam ta cũng không hề ít. Ngoài hai cuốn Thần khúc đã được dịch có các bài giới thiệu về tác giả và tác phẩm còn rất nhiều bài viết đã in ở các báo, tạp chí, chưa kể mục từ Dante Alighieri có lẽ không thiếu trong một cuốn từ điển nào, cho dù đó là “Từ điển Bách khoa”, “Từ điển Văn học”, “Từ điển Tác gia, tác phẩm” hay các loại từ điển Danh nhân…
Bởi vậy, việc giới thiệu về tác giả và tác phẩm mà những sự kiện lặp lại những gì đã từng được giới thiệu bằng tiếng Việt, chúng tôi xin phép được bỏ qua, và chỉ nói về việc dịch Dante.
***
Cách đây chừng 10 năm tôi đã dịch một số trích đoạn của Thần khúc, những đoạn mà tôi thích ở cả ba phần: Địa ngục, Tĩnh ngục, Thiên đường. Tuy vậy, chưa bao giờ tôi dám nghĩ là sẽ dịch Thần khúc một cách đầy đủ. Vài năm gần đây, khi đã dịch Cuộc đời mới và được đọc hai bản dịch Thần khúc bằng tiếng Việt thì nảy ra ý định là tiếp tục dịch trọn bộ Thần khúc ra tiếng Việt.
Nguồn và sách tham khảo mà chúng tôi sử dụng trong quá trình dịch Thần khúc là:
La Divina Commedia di Dante Alighieri (nguyên bản tiếng Italia).
Thần khúc (bản tiếng Nga), người dịch: Mikhail Lozinsky. Nxb “Văn học”, Moskva. 1967.
Thần khúc (bản song ngữ Italia – Anh), người dịch: Henry W. Longfellow.
Thần khúc (bản song ngữ Italia – Anh), người dịch: Allen Mandelbaum.
Thần khúc (bản song ngữ Italia – Anh), người dịch: James Finn Cotter
Thần khúc (bản tiếng Anh), người dịch: Henry F. Cary, 1888.
Thần khúc (bản tiếng Việt), người dịch: Lê Trí Viễn, Khương Hữu Dụng. Nxb Văn học, 1979.
Thần khúc (bản tiếng Việt), người dịch: Nguyễn Văn Hoàn. Nxb KHXH, 2005.
***
Cái khó nhất trong việc dịch Thần khúc ra tiếng Việt là thể thơ ba câu (Terzina): câu thứ nhất gieo vần với câu thứ ba, còn câu thứ hai móc vào câu thứ nhất của khổ sau theo sơ đồ: aba, bcb, cdc, ded… Một tác phẩm đồ sộ gồm hơn 14 ngàn câu được viết bằng một thể thơ có niêm luật và khuôn khổ rất chặt chẽ như vậy. Đấy là chỉ mới nói về hình thức.
Dịch sang tiếng Việt chúng tôi cũng theo đúng thể thơ này: ba câu, mỗi câu tám tiếng, theo trật tự một khổ gieo vần trắc, một khổ gieo vần bằng và cũng cố gắng để khổ này móc vào khổ kia. Thực ra, bằng tiếng Việt thì quan trọng là vần điệu của câu một gieo vào câu ba trong một khổ, còn vần móc khổ này qua khổ khác hiệu quả không rõ nét, bởi thế nhiều chỗ chúng tôi không thật chú trọng đặc điểm này. Đấy lại cũng chỉ là mới nói về hình thức.
Nhà thơ Đức Moses Saphir (1795 – 1858) viết thế này: “Bản dịch cũng giống như phụ nữ vậy, nếu chung thủy thì không đẹp, mà nếu đẹp thì không chung thủy”. Chúng tôi vẫn ưu tiên đặt chung thủy lên hàng đầu nên nhiều đoạn, nhiều chương dịch trước đây, mặc dù quả có đẹp hơn nhưng đành hy sinh để đổi lấy sự chung thủy và để cho thống nhất, vì trước mắt chưa thể dịch đẹp được từ đầu chí cuối. Chúng tôi sửa lại nhiều chỗ đã dịch trước đây, dựa vào bản dịch văn xuôi của Nguyễn Văn Hoàn. Trong hai bản tiếng Việt, đây là bản dịch sát và đủ ý nhất. Vì bám sát nội dung và không đảo trật tự câu như Nguyễn Văn Hoàn viết, nên có nhiều đoạn khó hiểu, có vẻ không lô-gíc, những chỗ như vậy chúng tôi cố gắng sao cho dễ hiểu hơn. Có một số chỗ, đối chiếu với nhiều bản, nếu thấy bản của tiếng Việt khác nghĩa thì chúng tôi dịch theo các bản kia, vì cho rằng có thể Nguyễn Văn Hoàn nhầm (và điều này là hoàn toàn dễ hiểu). Cách dùng đại từ nhân xưng ở ngôi thứ ba số ít bằng tiếng Việt cũng cố gắng sao cho hợp lý hơn (theo ý của chúng tôi là như vậy).
Việc phiên âm danh từ riêng (tên thánh thần, quỷ sứ, tên người, tên thú, tên địa danh… ): chúng tôi quyết định phiên âm ra tiếng Việt toàn bộ vì nhiều trường hợp phải gieo vào các vần, nếu viết theo tiếng Ý hoặc tiếng Anh thì sẽ có khó khăn cho người đọc, mỗi người có thể đọc một kiểu. Vì đa số danh từ riêng là của Ý nên chúng tôi dựa vào phiên âm của Nguyễn Văn Hoàn nhưng những danh từ đã quá quen thuộc với bạn đọc Việt Nam xưa nay mà phiên âm từ tiếng Ý khác hẳn thì chúng tôi viết theo lối quen thuộc. Thí dụ: Asin (chứ không phải Akinlê), Hômer (Ômêrơ), Hôrát (Oraxiô), Giăng Báptít (Giôvanni Batítxta), Hécquyn (Êculê), sông Thêm (sông Tamixi) vv… Ngay cả tên của nàng Beatrice (Bêatờrít chứ không Bêatờrítsê) – đây không chỉ là cách đọc của nhiều ngôn ngữ châu Âu quen thuộc với nhiều người mà còn là đặc điểm của tiếng Việt nữa chăng.
Phần chú thích viết ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ những gì cần chú thích. Chúng tôi không giải thích dài dòng những truyền thuyết vốn đã rất nổi tiếng nhưng những tích chưa quen thuộc, hoặc những đoạn cần hiểu theo nghĩa bóng thì chú thích tỉ mỉ hơn. Danh từ riêng viết bằng tiếng Ý và tiếng Anh.
Bản dịch này, chúng tôi cố gắng bám sát nội dung (cả ý nghĩa lẫn ngôn từ) và đảm bảo vần điệu thơ trong mức độ có thể để cho dễ đọc hơn, thế thôi. Chúng tôi nghĩ rằng Thần khúc chỉ có thể dịch hay bằng thơ qua cách dịch đòi hỏi sự sáng tạo hoàn toàn chứ không theo cách dịch thông thường được. Tức là chỉ cần dịch đúng ý tưởng chứ không nhất thiết theo đúng ngôn từ. Nhưng có một vấn đề khó giải quyết là danh từ riêng. Thần khúc là câu chuyện của Dante kể về cuộc hành trình của ông xuống Địa ngục, qua Tĩnh ngục rồi lên Thiên đường. Trên chặng đường dài như vậy ông nhắc đến hàng ngàn tên riêng, nhiều chỗ trong một câu thơ có đến hai, thậm chí bốn tên riêng chiếm hết cả câu… Xưa nay trên thế giới người ta vẫn dịch Dante như là dịch Kinh Thánh, nghĩa là một câu sang một câu, tên riêng đầy đủ như vậy. Đối với các ngôn ngữ châu Âu điều này đơn giản nhưng tiếng Việt thì rất khó. Bởi thế, bản dịch thơ này chỉ mới đảm bảo tiêu chuẩn đúng và đầy đủ chứ chưa hay được. Và một điều quan trọng nữa, đó là điều kiện hiện tại chưa cho phép một ai dám bỏ khoảng chục năm chỉ để đi nghiên cứu rồi dịch thơ trọn vẹn một tác phẩm đồ sộ như Thần khúc… Nhưng chỉ như vậy thì chúng ta mới có được bản Thần khúc bằng tiếng Việt tương xứng với các ngôn ngữ lớn trên thế giới. Vì rằng những người dịch Thần khúc sang tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức vv… ngoài những điều kiện khác, họ có một không gian văn hóa chung (hiểu theo nghĩa rộng), khác hẳn với một người đi dịch ra tiếng Việt.
Cuối cùng, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn với những người đi trước trong việc dịch Thần khúc ra tiếng Việt: giáo sư Lê Trí Viễn, nhà thơ Khương Hữu Dụng, dịch giả Nguyễn Văn Hoàn. Đặc biệt, bản dịch nghĩa của Nguyễn Văn Hoàn đã giúp ích nhiều cho chúng tôi như đã trình bày ở những phần trên.
Hồ Thượng Tuy dịch, giới thiệu và chú giải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét