Kính cụ Nguyễn Du
Ôi ! Hỡi ôi một dãy tòa cao,
Dựng bên hồ gươm, bóng biết bao.
Sáu tầng sừng sững năm nào,
Tên “Hàm Cá Mập” dân vào khách ra.
Thuở dựng chốn phồn hoa đô thị,
Khách gần xa tấp nập tìm sang.
Đèn giăng, nhạc rộn đêm vàng,
Bóng người hò hẹn dọc ngang lối về.
Người khen chốn nhộn nghìn thương mại,
Kẻ chê hình chẳng hợp thị dân.
Ngói tường dẫu chẳng khuê văn,
Cũng in dấu ấn bao lần phôi pha.
Ba chục năm chan hòa phố cổ,
Bóng công trình in rõ mặt hồ.
Sáng trưa nhộn nhịp tựa đô,
Đêm khuya lặng lẽ sương mù phủ che.
Nào ai biết vận về dâu bể,
Lệnh quan trên quyết phá bỏ đi.
Máy khoan gầm rú thị phi,
Tường xi măng nát, tro thiêu bụi mờ.
Một sáng sớm còn nguyên hình bóng,
Chiều hôm qua đã trống hư không.
Gạch tan, đá vỡ, bụi hồng,
Người qua ngoảnh lại, ngậm ngùi lệ rơi.
Thương thay chốn một thời quen thuộc,
Gót học trò, dấu bước khách du.
Người già, trẻ nhỏ, tản cư,
Đều in kỷ niệm mịt mù khói sương.
Có kẻ nhớ bữa cơm, tách rượu,
Có người thương bóng hẹn tình nhân.
Bao nhiêu duyên cũ một lần,
Theo xe xúc phá, tan tành cát tro.
Giờ quảng trường mở toang mặt đất,
Thấy hồ gươm thông thoáng gió đưa.
Nắng vàng trải rộng ven bờ,
Lối đi thênh thang, trẻ thơ vui cười.
Song ký ức chẳng vơi trong dạ,
Hình “Cá Mập” còn đó tiếng vang.
Người dân Hà Nội muôn hàng,
Vẫn nhắc chuyện cũ ngỡ đang trong mơ.
Xin tiễn biệt linh hồn công thự,
Về thanh nhàn, theo gió, theo mây.
Sống phồn hoa, thác phút giây,
Mà còn để lại bóng này ngàn năm.
Hỡi Hàm Cá Mập! Ôi công trình cũ!
Sống gửi đời, nay trả bụi tro.
Tên ngươi dẫu mất hình thô,
Mà trong ký ức còn loang mãi hoài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét