Nóng nảy đầu tiên thiệt chính ngay.
Kẻ thua chẳng bởi do người khác,
Chỉ vì tự đốt lửa trong tay.
Tài năng giỏi mấy cũng tan phai,
Nóng giận như kem nắng gắt ngoài.
Chẳng phải năng lực, do thái độ,
Mất chỗ ngồi kia tự lúc nào.
Có miệng mà nên họa tự gieo,
Tương lai khép chặt bởi câu reo.
Không cần ai hại, lời làm hỏng,
Một bước sai thôi cả lối nghèo.
Một phút bốc đồng trả cả đời,
Sự nghiệp, danh dự, mối tình rơi.
Đổi thay phút chốc mà hối hận,
Mất chẳng quay về, mất chẳng bồi.
Người khôn giữ miệng cũng như thân,
Giữ mặt cho mình lẫn khách nhân.
Kẻ dại lại vin câu lỡ nói,
Mà quên ngôn ngữ chính là cân.
Thẳng tính nhiều khi thành thô lỗ,
Nóng nảy bản năng hóa xấu xa.
Người tưởng cá tính là bản lĩnh,
Nào hay tự rút cạn lòng ta.
Có kẻ rời nơi chẳng bởi dốt,
Mà do chẳng biết giữ im lời.
Đúng lúc im lặng là khôn khéo,
Sai thời đôi chữ cũng tàn đời.
Giận quá thì khôn bỗng hóa không,
Mất khôn là mất cả non sông.
Đời bao giá trị đều tan rã,
Một phút ngu si hóa trắng đồng.
Cái tôi to lớn hóa ta hèn,
Người khác nhìn vào thấy nhỏ nhen.
Trưởng thành khi biết lòng khiêm hạ,
Cái ngã thu về nhẹ tựa sen.
Bình tĩnh đâu là người nhu nhược,
Mạnh mẽ do qua mấy dập vùi.
Học cách im nơi, im đúng lúc,
Chính là bản lĩnh kẻ khôn nguôi.
Muốn đi xa chớ chỉ mang tài,
Cần cả bản tâm lẫn trí dai.
IQ mở cửa cho ta bước,
EQ nâng bước vững đường dài.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét