(Khúc hát đất Kỳ xứ Thanh)
Một góc trời, trăm họ sum vầy.
Nhưng ngàn năm tụ linh khí lạ,
“Thanh kỳ khả ái” đá ghi dày.
Sau lần chống quân Mông thứ nhất, Là điền trang – Thái ấp Lê Tần. Cha sinh ra tướng Trần Bình Trọng, Cùng Thánh Dực phù Trần kháng Nguyên;
Đại Ngu dựng Tây Đô thành đá,
Kinh đô bảy năm sáng rực trời Nam.
Thành nhà Hồ – di sản ngàn thuở,
UNESCO lưu danh giữa trần gian.
Đàn Nam Giao nghiêm trang lễ nhạc,
Khấn trời đất, cầu quốc thái dân an.
Tiếng chiêng trống vọng về quá khứ,
Dáng sông Mã còn vọng âm vang.
Trăm bốn bảy di tích ghi hồn,
Mười ba xã rải vàng son sử sách.
Đa Bút văn hóa, phủ Trịnh, nghè Vẹt,
Chuông chùa Giáng ngân xa trời mây.
Nàng Bình Khương – đá in đầu máu,
Tiết liệt còn khắc sử xanh này.
Khảng khái ấy muôn đời bất tử,
Một tấm gương trung nghĩa thẳng ngay.
Hồ Công động – nhất trong ba mươi sáu,
Kim Sơn động – cảnh giới bồng lai.
Vua Thánh Tông kinh ngạc đề bút,
Khí thiêng trời đất tụ nơi đây.
Tiến Sĩ, Trác Phong, Xuân Đài, Hí Mã,
Mông Cù, Đa Bút, Kim Sơn… đứng chầu.
“Thần đào, quỷ đẽo” núi muôn trùng lớp,
Đất trời khắc họa vẻ kỳ sâu.
Trần Khát Chân, Trịnh Khả, Trịnh Kiểm,
Hoàng Đình Ái, Tống Duy Tân…
Hào kiệt ấy như sao trên trời,
Thế kỷ sáng cùng non sông vĩnh viễn.
Nguyễn Trọng Vĩnh – tướng tài hiện đại,
Danh nhân thêm một sắc son.
Đất Vĩnh Lộc – nơi sinh anh hùng,
Khí thiêng hội tụ chẳng khi nào mòn.
Đất Bồng Báo bảng vàng nô nức,
Ngựa xe chầu, sĩ tử về đông.
Nam Cai, Ngọ Xá, Biện Thượng,
Đèn sách sáng rực ánh hồng khoa danh.
Nghệ sĩ tuồng, chèo, văn nhân nối tiếp,
Tên tuổi ngời khắp bốn phương.
Lê Tiến Thọ, Hương Thơm, Quốc Anh,
Thanh Châu, Hà Minh Đức – văn chương lưu truyền.
Tiếng Kênh Thuỷ líu lo như chim,
Thổ ngữ khác, thấm đượm hồn quê.
Chè lam Phủ Quảng, ốc nhồi Đa Bút,
Sâm Báo ngọt đắng, vị quê nồng.
Mía đen, ổi núi, cá ké sông Mã,
Bánh đa Bồng giòn, củ ấu ngọt bùi.
Sản vật ấy nuôi hồn quê mãi,
Giữ trong lòng bản sắc muôn đời.
Trịnh Khả – công thần khai quốc,
Cứu Tiệp Dư để Thánh Tông sinh.
Miếu thờ hương khói, vua đề thơ ngợi,
Hiển Ứng Vương lưu dấu trung trinh.
Trịnh Kiểm – từ chăn trâu nên nghiệp,
Hoa lau bày trận, chí hùng anh.
Theo Nguyễn Kim, rồi nắm binh quyền,
Hai thế kỷ Trịnh phủ nắm quyền thiên hạ.
Tên đất đổi: Vĩnh Ninh, Phúc, Lộc,
Qua bao triều, khí phách chẳng mòn.
Nay sáp nhập, ba xã mới gọi,
Vĩnh Lộc, Biện Thượng, Tây Đô còn.
Nhưng hồn xưa – còn vang tráng lệ,
Thành Tây Đô sừng sững ngàn năm.
Người Vĩnh Lộc – hào hoa, khảng khái,
Khúc ca này – còn vọng muôn thu.
Đất tuy nhỏ nhưng mà vĩ đại,
Một hạt ngọc trong cõi trời Nam.
Dẫu huyện tan – mà hồn chẳng mất,
Tên Phúc Lộc – thịnh vượng vĩnh hằng.
06/9/2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét