TIỄN ANH NGƯỜI CÓ DUYÊN KHÔNG PHẬN
Ảnh xưa thấp thoáng bóng tình xưa.
Người đã khuất rồi, lòng vẫn nhớ,
Ngồi canh tiếng gió lệ hắt mưa.
Một thuở hẹn thề ai chở nặng,
Giờ đây lạnh lẽo khói nhang tàn.
Hồn anh có hiểu lòng em khổ,
Thức trắng canh dài đếm bóng trăng.
Nửa kiếp tình xưa còn in dấu,
Một đời duyên muộn hóa sầu thương.
Người yêu cũ ấy trong tim chồng,
Em lặng nghe lòng vỡ đoạn trường.
Sầu hắt tháng ngày không ngủ nổi,
Đêm dài quạnh quẽ bóng đèn mờ.
Thương anh, thương cả người anh nhớ,
Nén lệ dâng trời, gởi gió đưa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét