XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2025

VĂN TẾ HÀM CÁ MẬP



Hỡi ôi!
Đất Thăng Long nghìn năm văn hiến,
Hồ Hoàn Kiếm một dải gương trong.
Bên bờ Đông Kinh Nghĩa Thục,
Một khối bê tông dựng giữa dòng đời.
Từ thuở chín mươi đầu thế kỷ,
Ngươi mọc lên, dáng dấp khác thường.
Tên gọi “Hàm Cá Mập” — người chê, người nhớ,
Mặt hướng hồ gươm — bóng nắng, bóng mưa.
Sáu tầng gạch đá, đèn điện sáng trưng,
Là quán xá nhộn nhịp, là bước chân qua lại.
Người Hà Nội, kẻ thập phương,
Dừng nơi ấy uống ăn, ngắm cảnh.
Có khách du lịch chụp hình,
Có lứa đôi hò hẹn,
Có học trò ghé bước,
Có dân phố quen đường.
Ngươi không son son thếp vàng,
Nhưng cũng góp phần vào nhịp sống đô thành.
Than ôi!
Thời cuộc xoay vần, guồng máy đổi thay,
Ngươi thành vướng víu, bị coi xấu xí.
Lệnh trên ban xuống, máy xúc phá tan,
Khoan cắt từng tầng, bụi bay mịt mù phố cổ.
Một sáng còn nguyên, một chiều thành gạch vụn,
Cảnh cũ tiêu tan, người xem rơi lệ.
Ngậm ngùi thay!
Ngươi sống trong nhộn nhịp, chết về trong quạnh quẽ.
Bao nhiêu kỷ niệm, tan trong khói bụi chiều thu.
Hỡi ơi!
Hàm Cá Mập! Hàm Cá Mập!
Sống gửi phồn hoa, chết về hư không.
Bóng hình đã mất, mà dấu ấn còn vương,
Người đi qua hồ vẫn nhớ,
Phố phường nhắc mãi danh ngươi.
Xin tiễn biệt!
Ngươi về với đất đá,
Cho quảng trường rộng thoáng, cho trời xanh trải rộng,
Mà lòng dân Thăng Long vẫn còn một vết hằn ký ức.
Hỡi linh hồn công trình,
Nghe lời tiễn biệt này,
Mà ngậm cười nơi cát bụi!
9/9/2025

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét