12/06/2025 Mrvica
Nhà khoa học vật lý lượng tử Mrvica, vừa tham dự một hội thảo về vật lý lượng tử tại Bangkok và quyết định ghé thăm một ngôi chùa nhỏ ở miền quê Thái lan nơi vị tăng sĩ đang ngồi thiền để tìm kiếm một góc nhìn khác về khám phá của mình. Anh tự vấn bản thân: Liệu Vật lý lượng tử và Phật học nguyên thuỷ có liên quan gì đến nhau không? Không khí thoảng mùi nhang trầm.
Mrvica :Thưa Sư, tôi là một nhà vật lý nghiên cứu về cơ học lượng tử trong sinh học. Gần đây, tôi phát hiện ra rằng các tế bào sống – như trong cơ thể chúng ta – có thể xử lý thông tin bằng một hiện tượng gọi là siêu bức xạ lượng tử. Điều này xảy ra nhanh đến mức không tưởng, trong từng phần triệu của một phần triệu giây, nhờ một phân tử nhỏ bé gọi là tryptophan. Tôi tự hỏi liệu điều này có liên quan gì đến cách Phật giáo nhìn nhận sự sống và trí tuệ không?
Tăng sĩ (Theravāda): (Mỉm cười nhẹ, mở mắt từ trạng thái tĩnh lặng) Chào ông, Mrvica. Tôi không hiểu lắm về những từ như “lượng tử” hay “tryptophan,” nhưng tôi sẵn lòng trò chuyện với ông dựa trên những gì Đức Phật đã dạy trong kinh tạng Pali. Ông nói rằng các tế bào xử lý thông tin nhanh đến vậy – điều đó có nghĩa gì với ông? Với ông, sự sống là gì?
Mrvica: Với tôi, phát hiện này cho thấy sự sống không đơn giản chỉ là các phản ứng hóa học chậm chạp mà chúng ta từng nghĩ. Nó có một tầng sâu hơn, nơi mọi thứ liên kết với nhau qua các hiệu ứng lượng tử. Tryptophan trong tế bào giống như một mạng lưới, đồng bộ hóa và truyền thông tin một cách hoàn hảo, gần như không có ranh giới rõ ràng giữa các phần tử. Nó làm tôi tự hỏi liệu trí tuệ có thực sự chỉ nằm trong bộ não, hay nó phân bố khắp cơ thể, thậm chí trong mọi sinh vật.
Tăng sĩ: (Gật đầu chậm rãi) Điều ông nói gợi tôi nhớ đến lời Đức Phật trong kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikaya). Ngài dạy rằng con người không phải là một “cái tôi” cố định, mà là năm uẩn – sắc, thọ, tưởng, hành, thức – luôn thay đổi và phụ thuộc lẫn nhau. Ông nói trí tuệ không chỉ ở trong não – điều này rất gần với khái niệm vô ngã (anatta). Chúng tôi không thấy một trung tâm cố định nào gọi là “ta” ,mà chỉ có các quá trình liên kết, sinh khởi rồi tan biến. Có phải mạng lưới của ông cũng không có trung tâm?
Mrvica: Đúng vậy! Trong siêu bức xạ lượng tử, không có một “chỉ huy” nào đứng ra điều khiển cả.
Tryptophan và các phân tử khác cùng rung lên, phát ra năng lượng đồng bộ, như một điệu múa mà không cần ai dẫn dắt. Nó xảy ra tự nhiên, trong mọi tế bào, từ con người đến vi khuẩn. Điều này khiến tôi nghĩ rằng sự sống có thể là một dạng tính toán khổng lồ, lan tỏa khắp vũ trụ.
Tăng sĩ: (Cười khẽ) Ông nói “tính toán khổng lồ” – tôi không chắc Đức Phật sẽ dùng từ đó, nhưng ngài có nói về duyên khởi (paticcasamuppada). Mọi thứ tồn tại vì có những điều kiện khác hỗ trợ nó. Không có cái này thì cái kia không sinh ra. Ví dụ, thân thể này – sắc uẩn – chỉ hoạt động được nhờ thức ăn, không khí, và vô số yếu tố nhỏ bé bên trong mà ông gọi là “tế bào.” Nếu mạng lưới của ông liên kết mọi thứ như vậy, thì nó giống như cách chúng tôi thấy thế giới: không có gì đứng một mình.
Mrvica: Sư vừa nói đến điều kiện – điều này rất thú vị! Trong cơ học lượng tử, chúng tôi có khái niệm rối lượng tử (entanglement), nơi các hạt dù cách xa nhau vẫn ảnh hưởng lẫn nhau tức thời. Với siêu bức xạ, các phân tử trong tế bào cũng “nói chuyện” với nhau mà không cần thời gian trễ. Nó nhanh đến mức tôi tự hỏi liệu ý thức – hay cái mà thầy gọi là “thức” – có thể bắt nguồn từ những quá trình này không.
Tăng sĩ: (Nhìn Mrvica với ánh mắt tò mò) Ý thức, hay “thức” trong năm uẩn, là một điều khó nắm bắt. Đức Phật không nói nó nằm ở đâu hay đến từ đâu theo nghĩa vật lý. Ngài chỉ dạy rằng thức phụ thuộc vào danh và sắc – tức là tâm và thân – để sinh khởi. Nếu ông hỏi tôi liệu “thức” có liên quan đến mạng lưới nhanh như chớp của ông không, tôi sẽ nói: có thể. Nhưng với chúng tôi, điều quan trọng không phải là tìm ra nguồn gốc vật chất của nó, mà là nhận ra nó vô thường (anicca). Nó sinh rồi diệt trong từng sát-na, nhanh hơn cả cái ông gọi là “phần triệu của phần triệu giây.”
Mrvica: (Phấn khích) Vô thường! Đúng là từ tôi đang tìm. Trong thí nghiệm của tôi, các trạng thái lượng tử cũng không bao giờ đứng yên. Chúng dao động, thay đổi liên tục. Một photon phát ra từ tryptophan có thể biến mất ngay lập tức, nhưng hiệu ứng của nó vẫn lan tỏa trong mạng lưới. Có phải Sư đang nói rằng sự sống – hay ý thức – cũng giống như vậy, luôn chuyển động, không cố định?
Tăng sĩ: (Gật đầu) Chính xác. Đức Phật dạy rằng mọi thứ đều trôi qua trong từng khoảnh khắc. Khi tôi ngồi thiền, tôi quán sát hơi thở, cảm giác, ý nghĩ – chúng đến rồi đi, không có gì để bám víu. Nếu ông thấy các phân tử của ông cũng vậy, thì chúng ta đang nhìn cùng một sự thật, chỉ khác cách diễn đạt. Nhưng ông Mrvica, ông muốn làm gì với khám phá này? Đức Phật tìm cách thoát khổ, còn ông thì sao?
Mrvica: (Ngẫm nghĩ một lúc) Tôi muốn hiểu sâu hơn về sự sống, và có lẽ, dùng kiến thức này để tạo ra công nghệ mới – như máy tính lai sinh học, bền vững hơn, gần gũi với tự nhiên hơn. Nhưng Sư nói đúng, tôi cũng tự hỏi: nếu mọi thứ vô thường như vậy, liệu việc chạy theo những thứ này có ý nghĩa gì không?
Tăng sĩ: (Mỉm cười hiền từ) Đó là một câu hỏi lớn, Mrvica. Đức Phật không cấm chúng ta khám phá thế giới – ngài chỉ nhắc rằng nếu ta bám vào nó, ta sẽ khổ. Công nghệ của ông có thể giúp người khác, nhưng nếu ông nghĩ nó là “của ta” hay bất biến, ông sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn của tham (tanha). Hãy quán sát mạng lưới của ông như một dòng chảy, không phải thứ để sở hữu. Ông thấy nó đẹp, tôi thấy nó là duyên hợp – chúng ta gặp nhau ở đó.
Mrvica: (Cười lớn) Sư nói đơn giản, nhưng sâu sắc đến lạ. Có lẽ tôi cần ngồi xuống và “quán sát” như Sư, thay vì chỉ nhìn qua kính hiển vi. Mạng lưới lượng tử của tôi và duyên khởi của Sư – chúng không mâu thuẫn, mà như hai mặt của một đồng xu.
Tăng sĩ:(Chắp tay) Đồng xu thì tròn, không có mặt nào là trên hết. Ông cứ tiếp tục khám phá, nhưng đừng quên nhìn vào trong. Nếu mạng lưới của ông giúp ông thấy rõ hơn vô thường, vô ngã, duyên khởi – thì đó cũng là con đường Đức Phật đi.
Cuộc đối thoại này cho thấy sự giao thoa bất ngờ giữa sinh học lượng tử và Phật giáo Nguyên thủy. Dù khác biệt về phương pháp và mục tiêu, cả hai đều gặp nhau ở nhận thức về một thế giới không cố định, không độc lập, và luôn chuyển động. Với Mrvica, có lẽ ông sẽ tìm thấy không chỉ cảm hứng khoa học mà còn một góc nhìn sâu sắc để cân bằng giữa khám phá và buông xả.
Sưu Tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét