Tâm diệt rồi tướng mạo tiêu tan.
Dung nhan chẳng phải ngẫu sanh,
Nhân gieo, quả trổ hiển rành lẽ đời.
Tuổi trẻ vốn báo hồi phước trước,
Người hiền lành sáng được dung nhan.
Kẻ gieo ác nghiệp muôn vàn,
Mặt mày u tối, gian nan hiện hình.
Phước cũ giữ tuổi xanh bốn chục,
Hết phước rồi chính thực do ta.
Tâm lành gieo tướng hiền hòa,
Nét thêm sáng sủa, chan hòa an vui.
Người ganh ghét suốt đời u ám,
Miệng lời cay mặt mũi héo hon.
Người từ phúc hậu vàng son,
Càng về tuổi lớn càng tròn phước duyên.
Có kẻ trẻ dung nhan rực rỡ,
Về già mang khắc khổ gầy hao.
Có người tuổi trẻ tầm thường,
Về sau càng đẹp, phúc lành tỏa lan.
Kẻ nóng giận miệng môi bặm chặt,
Mắt trừng căm, nét mặt cau nan.
Người tham mắt láo gian manh,
Người từ thì sáng, an lành nụ cười.
Mỗi ý niệm khắc nơi dung mạo,
Mỗi việc làm chạm dấu vào da.
Muốn cho tướng đẹp về già,
Tu tâm dưỡng tánh mới là bền lâu.
Biết buông xả, giảm sầu, dứt ái,
Biết cảm ơn, hoan hỷ nở hoa.
Lòng trong tỏa sáng chan hòa,
Không son chẳng phấn dung nhan vẫn lành.
Trước bốn chục, đẹp nhờ phước cũ,
Qua bốn mươi, đẹp bởi tâm tu.
Gieo nhân thiện, giữ tâm nhu,
Dung nhan sáng mãi, an từ suốt năm.
Tâm ta sáng dung nhan liền sáng,
Tâm ta hiền tướng dáng thêm hiền.
Tâm an tỏa nét bình yên,
Vẻ xuân bất tận vững bền tháng năm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét