Thiên hạ trên mười chẳng quá cao,
Dưới ta một kẻ vẫn nao nao.
Người ngang ta gặp trên muôn nẻo,
Hơn thua chi để phí kiếp nào.
Muốn vượt một người hao thọ kiếp,
Danh vang một thuở tổn nguyên căn.
Kẻ nổi, dẫu rằng trời đã định,
Người bình, an phận cũng an thân.
Lưu danh mấy bận do gieo nợ,
Khác biệt trăm phần bởi rút kho.
Hào kiệt mang theo ngàn trí tuệ,
Phàm nhân cũng đủ để thong dong.
Cứ mặc tuỳ duyên mà tiết kiệm,
Đừng tham nổi bật chốn hồng trần.
Có chí thì nên, người từng nói,
Song rồi cũng lãng với tro tàn.
Khôn ngoan giữ lại cho mình trước,
Thành tựu bày ra một ít thôi.
Tích nhặt âm thầm nuôi bản ngã,
Đủ dùng là quý, chớ vung vời.
Thừa thì vãi phí, mà khi thiếu,
Hư việc hao tâm lại hận đời.
Điều tiết an hòa như nhịp thở,
Khó gì giữ được tấm lòng thơi.
Kiếp nào đã nổi thì khắc nổi,
Kiếp nào bình lặng cứ cho bình.
Tự ta vốn vậy, trời trao vậy,
Sống trọn trăm năm cũng nghĩa tình.
4/9/25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét