Rồi một ngày định mệnh
Ta rời bỏ thế gian
Xác thân ta nguội lạnh
Bên nghi ngút khói nhang
Người ghét ta phấn khởi
Nhảy múa để ăn mừng ,
Người thương ta suy sụp
Mắt hai hàng rưng rưng.
Ngày ta về huyệt mộ
Kẻ ghét ta mỉm cười
Người thương ta đau khổ
Như sụp đổ đất trời.
Vài tháng sau, dưới mộ
Giòi bọ đục xác thân
Xưa ta yêu quí nó
Giờ chỉ là thức ăn.
Vài năm sau, rất chóng
Thịt da ta rữa tan
Nấm mồ ta hiu hắt
Mưa gió xối hoang tàn
Người ghét ta thi thoảng
Vẫn nhắc đến tên ta
Trong những lần tụ họp
Cà kê bên rượu, trà
Người thương ta vẫn nhớ
Thi thoảng vẫn khóc thầm
Khi hình ta bất chợt
Hiện về trong xa xăm.
Mười năm sau mộ sập
Khó phân biệt đầu-chân
Người thân thi thoảng đến
Khói hương thưa thớt dần.
Người ghét ta quên hẳn
Về khuôn mặt của ta
Tên ta thi thoảng nhớ
Oán thù xưa phai nhoà.
Người thân ta mang máng
Về khuôn mặt của ta
Nước mắt không còn rớt
Ta chết lâu rồi mà.
Vài chục năm sau nữa
Nấm mộ ta phẳng lì
Nằm lẫn trong cỏ dại
Bên lối người ta đi.
Người ghét ta đã lú
Bởi họ đã quá già
Người yêu thương ta nhất
Cũng lìa trần như ta.
Vậy là theo năm tháng
Ta trở thành hư vô
Những gì ta để lại
Là nhúm xương dưới mồ.
Những hư danh ta có
Nay trở thành hư không
Nhưng gì ta kiếm được
Nay kẻ khác đang dùng.
Đắng cay khi chợt ngộ
Ta giành giật cả đời
Đến khi về huyệt mộ
Cũng trả lại đất trời.
Những hư danh huyễn tưởng
Những vật chất xô bồ
Đến khi ta nhắm mắt
Đều trở thành hư vô
Những gì ta có được
Là những thứ cho đi
Những gì ta cố giữ
Lại chẳng mang được gì.
Bần hàn hay phú quý
Đói khổ hay sang giàu
Trăm năm sau rồi cũng
Nhúm xương tàn như nhau.
Giá như ta lúc sống
Ngộ được chân lý này
Thì giờ đây đã chẳng
Ngậm ngùi pha chua cay…!
Sưu Tầm – Khuyết Danh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét