![]() |
Hà Nội mặc — chẳng cần phô gấm vóc,
Chỉ gọn ghẽ thôi cũng đủ phong lưu.
Nét thanh lịch theo từng nếp áo,
Kín đáo mà duyên, nền nã mà thu.
Ba mươi sáu phố phường xưa còn đó,
Áo tứ thân, yếm thắm, dải lưng đào.
Bước ra ngõ cũng là đi giữ lễ,
Mặc chỉnh tề như giữ nếp cha ông trao.
Từ Văn Lang đến Thăng Long cổ kính,
Sợi tơ vàng dệt lịch sử nghìn năm.
Răng nhuộm đen, môi trầu son thắm,
Trang sức đồng đá điểm nét nhân tâm.
Đến Đại Việt kinh đô bừng lụa gấm,
Vua áo vàng, quan tía, sĩ khăn sa.
Dân áo thâm vẫn phong tư tự tại,
Giản dị mà sang — khí cốt ông cha.
Lê – Mạc chuyển, long bào thêm sắc ngọc,
Áo thanh cát nhuộm cả phố phường xưa.
Nâu bền bỉ theo mùa mưa nắng,
Màu thời gian thấm đẫm hồn mưa.
Thế kỷ đổi, tà áo dài còn lại,
Năm khuy cài giữ cổ trắng ba ngấn.
Yếm đào hội, nâu non ngày chợ,
Một dáng người thôi cũng đủ mùa xuân.
Phụ trang nhỏ mà nên hồn phố cổ:
Chiếc nón nghiêng, đôi guốc, dải xà tích ngân.
Không chỉ mặc — là mang theo văn hóa,
Mỗi nếp vải như một nếp tinh thần.
Hôm nay giữa muôn trào lưu gấp gáp,
Hà Nội mặc — thành một chọn lựa thôi.
Không bắn súng vào quá khứ thanh lịch,
Mà khoác lên mình chiều sâu giống nòi.
Bởi phong lưu đâu nằm nơi lụa quý,
Mà ở cách người giữ lấy chính mình.
Một bộ áo cần lao mà vẫn sáng,
Văn hóa mặc — chính là dáng Hà thành.
Sưu tầm và viết thêm






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét