Tuổi mười bảy em đâu hay biếtChiều gánh nước quen lối giếng làngSương bảng lảng rơi mềm mái tócNghe tiếng dội ào àotim chợt bối rối hoang mangThấy bóng ai dưới làn nước mátMặt giếng sâu chợt sáng ánh trăngEm giả vờ ngước nhìn trời vắngHát vu vơ vài nhịpmà môi run runLời dân ca quen từ thuở nhỏBỗng lạc nhịp, lạc luôn cả mìnhCâu nhớ trước quên sau vụn vỡKhông biết là do trănghay do người dưới giếng lung linhGánh nước về mà lòng còn đọngMột mảnh trăng non trượt khỏi vaiMẹ hỏi chi mà em lúng túngChỉ dám cườinói gió làm bayHôm ấy người nắm dây quang gánhHai thùng nước đầy những ánh saoEm cúi mặt mà tim dội sóngNghe gầu rơivỡ cả trăng vàoRồi người đi phương xa biền biệtEm ở lại với giếng, với làngGiếng còn đó mà trăng chẳng cũChỉ có lòng emlặng lẽ sang ngangNăm tháng qua, em ru con ngủCâu dân ca xưa cũ lại về“Dối cha, dối mẹ…” lời quen quáMà sao nghemặn khóe miNgày người về tìm trăng năm cũGiếng lấp rồi, cỏ mọc hoang sơEm không ra, chỉ nghe gió kểCó người đứng lặngdưới trăng tơEm biết người ngước nhìn trăng trònNhư ngực thiếu nữ thời con gáiCòn em giữ trong lòng rất khẽMột mảnh trăng nonchưa từng vỡ…
Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2026
GIẾNG XƯA TRĂNG CŨ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét