Chuyện kể lại: Sự việc xảy ra khoảng năm 1976, vào một buổi chiều muộn trên chuyến xe tỉnh đi về huyện Phù Cát, một cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa một bà lão và người phụ nữ trên xe về một cô bé đang mắc căn bệnh sỏi mật khá nặng. “Lúc đó ngồi trên ghế là một người mẹ ăn mặc rách rưới, tay ôm chặt đứa con nhỏ da mặt vàng sạm, nom rất yếu ớt, nước mắt chị chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ, con ốm, mẹ đau như đứt từng khúc ruột. Ngồi kế bên là một bà cụ tóc bạc miệng nhai trầu bỏm bẻm, thấy tình cảnh tội nghiệp của hai mẹ con nọ. Hỏi ra mới biết, đứa bé bị sỏi mật nằm ở Bệnh viện đa khoa Quy Nhơn được bác sĩ chỉ định mổ nhưng vì mắc chứng máu khó đông nên người mẹ ấy đành bế con về nhà nằm chờ chết”.
Sau khi bà mẹ vừa dứt lời, cụ bà đáp lại ngay: “Chết cái gì mà chết, bệnh này không cần phải mổ xẻ gì cả đâu. Chị nghe lời tôi, về nhà hái một rổ sung xanh, thái mỏng phơi khô sao vàng cho vào nồi, đổ ngập nước nấu cạn còn nửa nồi thì cho cháu uống, dần dần sẽ hết bệnh”. Tình mẫu tử thôi thúc, chị chỉ mong mau chóng về đến nhà để lấy quả Sung cho con dùng.
Khi mà con người ta ở hoàn cảnh này thì chỉ 1 tia hi vọng mỏng manh cũng cố hết sức mình. Ngay trong đêm tối chị thắp đèn đi tìm hái một rổ quả Sung, thái mỏng, rang vàng đổ nước đun cho con uống.
Đứa bé mấy hôm nay chẳng ăn uống gì, người nó gầy chỉ còn da bọc xương như ngọn đèn heo hắt trước cơn gió nhưng với sự năn nỉ của người mẹ, bé cũng thương mẹ uống tí, một tí một, mắt nó lim dim nhìn khuôn mặt khô héo của mẹ nó với những giọt nước mắt lăn dài khổ sở. Thế rồi nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết, mẹ nó cũng quá mệt rồi, ngồi cạnh giường và cũng ngủ mê man, trong giấc mơ mẹ nó mơ thấy nó từ nơi rất xa gọi mẹ nó: Mẹ ơi ... rồi chị giật mình tỉnh giấc vội nhìn xung quanh tìm con. và đứa con đang vỗ vào vai mẹ: Con muốn ăn cơm.
....
Mấy ngày sau bé uống tăng dần và khỏe lên rõ rệt. Mẹ vui, con khỏe, hàng xóm vui mừng.
Ở cái nơi thôn dã ấy tuy nghèo nhưng hàng xóm người ta yêu quý nhau lắm, người cho chút gạo, người cho nắm mỳ, vui buồn chia sẻ.
Bệnh tình của cháu bé chuyển biến tích cực và bé liên tục đòi ăn đòi uống. Những ngày sau đó, cô bé vẫn được mẹ sắc nước từ trái sung cho uống và ăn khỏe lên, dần dần khỏi bệnh.
Sự kiện thoát khỏi tử thần nhờ trái sung mọc hoang của cô bé khiến mọi người đều lấy làm lạ.
Bà cụ như một bà tiên đã xuất hiện đúng lúc để giúp người có hoàn cảnh khó khăn không may bệnh trọng. Chúng ta cũng mong rằng ở đâu đó còn có nhiều người tốt sẵn lòng để cuộc sống này vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.
Cũng từ đó trái Sung được lưu truyền chữa bệnh sỏi Mật, nhiều người bệnh sỏi Mật dùng cách này, kết quả rất tốt.
(sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét