XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020

Đàn bà dâm đãng

''NGƯỜI ĐÀN BÀ DÂM ĐÃNG" dưới góc nhìn Nhân tướng học
                                         Phan Kim Liên vợ của Võ Đại Lang

“Hồng diện đa âm thuỷ;
Trường mi hạ tố mao;
Triết yêu âm huyệt hạ;
Trường túc bất chi lao”

để nói về mối quan hệ giữa dáng hình (bề ngoài) với khả năng và nhu cầu (bên trong) tình dục của người phụ nữ mà các nhà nhân tướng học xưa kia gọi là “tướng dâm” của đàn bà.
Theo đúng nghĩa đen của mấy câu trên, có thể hiểu là: Với người phụ nữ, mặt hồng hào thì “thủy điện” tràn trề; Lông mày rậm (dài) thì violon nhiều; Eo thắt thì “cô bé” gần với “cửa sau” và chân dài thì “làm việc ấy” không biết mệt.
Và ông cha xưa cho rằng, với những người phụ nữ có tướng mạo như vậy thường nhu cầu về tình dục rất mạnh mẽ và người xưa gọi là “tướng dâm”.
Theo sách Liễu Trang ghi có 72 tiện tướng về dâm tính như sau:
- Da trắng như phấn (bì bạch như phấn)
- Da trơn như dầu (bì hoạt như du).
- Mặt xanh lướt (huyết bất hoa sắc).
- Thịt nhũn như bông (nhục nhuyễn như miên).
- Mặt nhiều ban điểm châm hương (diện da ban điểm).
- Hai mắt lộ quang (lưỡng nhãn phù quang).
- Đuôi mắt đổ xuống (nhãn dốc đê thùy)
- Chưa nói đã cười (vi ngữ tiên tiếu)
- Mặt nhọn, trán thót (diện đới lưỡng tước)
- Ấn đường và mũi hãm (diện toàn lưỡng hãm)
- Mặt từng ụ thịt (diện nhục đôi phù)
- Mắt ba hoặc bốn lòng trắng (nhãn lộ bạch quang)
- Môi luôn luôn mấp máy (chủy thần tự động)
- Vẻ mặt đào hoa (đào hoa chi diện)
- Khóe miệng có vết (khẩu dốc sinh văn)
- Đi như ngan ngỗng (nga hành áp bộ)
- Cúi đầu liếc mắt (trác diện thùy đầu)
- Trông lén nhìn trộm (tà thị du thị)
- Tự nói một mình (tự ngôn tự ngữ)
- Ngực ưỡn, đít cong (hung cao, điển kiêu)
- Vai to eo nhỏ (yêu tế kiên hàn)
- Rốn lồi vị trí thấp (tễ đột cân hạ).
- Đầu vú chỉ xuống đất (nhũ đầu chỉ địa)
- Da nhăn nheo (bì sô như sa).
- Mặt to mũi nhỏ (diện đại tị tiểu)
- Trán nhọn chân rung (ngách tiêm cước giao)
- Môi trắng mà mỏng (thần bạch bất hậu)
- Môi xanh, môi xám (thần thanh như đính)
- Bước đi thân hình lắc lư (nhất độ tam giao)
- Nói một câu đứt ba đoạn (nhất ngôn tam đoạn)
- Cười như ngựa hí (tiếu như mã tê)
- Nói chuyện huyên thuyên (ngữ ngôn phạp tạp)
- Đầu lớn ít tóc (đầu đại vô phát)
- Thân gầy như liễu (thân như phong liễu)
- Đùi hạc, cổ cong (hạc thoái, phong yêu)
- Âm hộ vô mao
- Đầu lớn đuôi chuột (chướng đầu thử nhĩ)
- Rụt cổ lè lưỡi (súc đầu thân nhiệt)
- Hay xoa hàm, hay cắn móng tay (thác tai giảo chỉ)
- Âm mao như cỏ
- Mặt dài mắt tròn (trường diên viên tinh)
- Răng gậm nhấm, tay vân vê tà áo (dịch sỉ lông y)
- Ưỡn lưng thở dài (thán khí thân yêu).
- Đầu đi đằng trước (đầu tiên quá bộ)
- Đi hay ngoái cổ (hồi đầu tầm cổ)
- Ngồi đứng không yên (tọa bất an ổn)
- Bắp đùi mọc lông (thoái thượng sinh mao)
- Lưỡi nhọn môi cong (thiệt tiêm thần hân)
- Cử chỉ si mê
- Đứng nghiêng đứng ngả (điếm lập thiên tà)
- Trán thật rộng tóc mai thật rậm (ngách quảng mấn thâm)
- Răng chuột (nhỏ lăn tăn) (thử sỉ)
- Răng nhọn răng quỷ (quỷ nha)
- Tính tình hay thay đổi (tính tình đa biến)
- Như mã hoán đề (tướng này không rõ nghĩa)
- Thân dài cổ ngắn (thân trường hạng đoản)
- Tị ngưỡng triều thiên (mũi hếch lên trời)
- Mắt lúc nhắm làm chân mày nhăn (nhãn bế mi kiềm)
- Mình con rắn, ăn như chuột (xà hình thử sán)
- Cổ nhỏ mày nhăn (hạng tế mi hàn)
- Ngón tay ngắn, co lệch (chỉ đoản yêu thiên)
- Ăn uống không biết no chán (ẩm thực vô tận)
- Chẳng có chuyện gì cũng sợ hãi (vô sự tự kinh)
- Đầu lệch trán hẹp (đầu thiên ngách trá)
- Lưng cong bụng thót (bối hãm phúc tiểu)
- Ngủ mộng rên la (thụy mộng thường đề)
Đọc 72 tướng của Viên Liễu Trang kể trên đây, đàn bà chẳng mấy ai tránh khỏi không có một trong những tướng đó. Nếu vậy thì đàn bà tiện dâm hết rồi còn gì. Đương nhiên là như thế. Đàn bà đa số tiện dâm. Tính theo bách phân phải 80%. Trong một trăm người đàn bà phải có hơn tám chục người lẳng, chỉ còn phân biệt nhiều hay ít nữa thôi.

Tham khảo thêm:
PHỤ NỮ DÂM ĐÃNG, ĐỘC ÁC theo TƯỚNG PHÁP DIỄN CA

Đàn bà khắc sát chồng con
Mặt dày miệng rộng, trán còn lằn ngang
Xoáy tóc trước trán mấy hàng
Mặt nhọn gân nổi lại càng xấu xa
Mày cao xương mí lộ ra
Lông mày mọc ngược thấy mà gớm ghê
Lại thêm mặt trẹt một dề
Lông mày dựng đứng phu thê xa lìa
Con ngươi vàng bệt đỏ tươi
Tròng trắng, trắng giã là người sát phu
Mũi mọc cụm lông u xù
Miệng chụm như thổi lao tù chồng con
Tai mỏng lật ngược vòng tròn
Tóc nám như cháy vàng son phai màu
Tuổi trẻ tóc rụng sói đầu
Hình phu khắc tử lệ sầu không vơi ?
Đầu lủi trước, bước đi sau
Ngoảnh đầu ngoái cổ làm màu đong đưa
Đầu to sói tựa gáo dừa
Giả sầu giả bịnh đánh lừa phu quân
Đầu lép trán dẹp lưng chừng
Trán rộng mày rậm cũng đừng vội tin
Bao nhiêu tướng đã lộ hình
Là bao nhiêu tánh dâm tình tà gian
Má hồng, mặt đẹp trái soan
Ngoại gian mê đắm lấy vàng cũng cho
Má lép mặt như đất tro
Tỉnh sâu thâm thẩm ai đo cho vừa
Ánh mắt chiếu rực mây mưa
Nhìn ngang liếc dọc đẩy đưa duyên tình
Mắt mọc nút ruồi xinh xinh
Lại như ướt rượt mày xanh mi dài
Đa tình không gởi cho ai
Trong nhà dù có ra ngoài cũng thêm
Môi xanh như rêu bên thềm
Môi trắng bềnh bệch như têm vôi trầu
Răng chuột tai dơi nhọn đầu
Thân dài cổ ngắn, chớ cầu chính chuyên
Thân gầy như liễu gió nghiêng
Ngực cao mông lép lụy phiền vì yêu
Bao nhiêu cũng chưa là nhiều
Sáng mai không đủ thêm chiều không dư
Rún lòi đầu vú cứng khừ
Cũng phường lãng đãng tà tư khôn lường
Đầu vú trắng bệch điểm sương
Núm sát trùng thịt cũng vương lưới tình
Vừa đi vừa nói một mình
Cười như ngựa ré tiết trinh kể gì
Vung văng như rắn cuốn đi
Ăn như chuột gặm, ngủ thì mớ la
Bao nhiêu hình bóng nêu ra
Đều thuộc dâm đãng biết mà làm sao
Sách xưa chép dễ sai nào
“Tướng tùng tâm diệt” nhớ trao sửa mình
Còn câu “Tướng tự tâm sinh…”
Chữ tâm kia mới chứng minh tỏ tường
Tâm minh chính, chí đường đường
Tướng yểu lại được thọ trường khó chi
Mặc dầu sách cổ đã ghi
Vẫn còn tùy diệt vẫn còn tùy sinh
Hư nên do ở tâm mình
…….. Xin nhớ đinh ninh.


Viên Liễu Trang là bậc thầy tướng số nổi tiếng thời nhà Minh, thường được Hoàng đế Vĩnh Lạc mời tới để đàm luận về nhân tướng, trong đó có nói nhiều đến tướng phụ nữ.
Đời nhà Minh, Hoàng đế Vĩnh Lạc thường vời Viên Liễu Trang tới hoàng cung để thảo luận về thuật xem tướng. Trong đó có nói về tướng phụ nữ rất nhiều. Dưới đây là một vài mẩu đối thoại về tướng phụ nữ được trích trong sách Nhân tướng học:
Bac thay tuong so tra loi vua Minh ve tuong phu nu
Phụ nữ phượng hình mặt tròn mà dài (trái xoan), thượng và hạ đình tương xứng là tướng phú quý. (Ảnh minh họa từ internet)
Vua Vĩnh Lạc: Trong hoàng cung không có một phi tần nào đúng sở nguyện của trẫm. Vậy muốn có một phi tần tương xứng phải có những điều kiện gì?
Viên Liễu Trang: Phụ nữ quý ở mày, mắt, lưng; nói về con thì cốt ở bụng, ngực và rốn. Phụ nữ mặt rồng mình phượng có thể hợp với đấng quân vương. Phụ nữ mặt tròn mà dài (trái xoan), thượng và hạ đình tương xứng, mày đẹp và cong, mọc cao, mắt dài và hơi hẹp bề ngang, cổ tròn, vai thon, lưng thẳng là tướng đại quý.
Vua lại hỏi: Mẹ của quan thượng thư họ Ngô, diện mạo rất xấu mà sao lại sinh được hai đứa con thông minh lanh lợi?
Đáp: Mặt tuy xấu nhưng môi đỏ như son, mắt sáng như sao sa, có uy nghiêm, khiến người đối diện phải nể sợ. Tướng có quý tử là do ở bụng chứ không ở khuôn mặt. Phàm đàn bà bụng đầy đặn, eo ngay, mình chắc, thần khí an hòa là tướng quý do tinh hoa của lục phủ ngũ tạng tạo ra, phần lớn đều sinh quý tử.
Hỏi: Nhiều phi tần trong cung không con thì giải thích ra sao?
Đáp: Cổ nhân có nói: Người đẹp thường vai và lưng không tròn đầy. Vai, lưng quá thon thì thân thể rất yếu, eo quá nhỏ thì người quá nhẹ. Cung nữ thường mình liễu lưng ong, sắc quá đẹp mà khí không có mấy, mặt mũi xinh đẹp mà mắt lại thiếu uy nghiêm. Phạm vào những điều trên không phải là người phúc hậu thì mấy khi lại có con được.
Hỏi: Vì lấy vợ mà đàn ông phát đạt là cớ sao?
Đáp: Có vợ phát đạt là đàn ông có mũi ngay ngắn, chuẩn đầu tròn và đầy, ngư vĩ rộng và sáng sủa. Còn đàn bà ấn đường rộng, mày thanh, mắt đầy đặn, môi hồng là tướng phúc duyên tốt, vượng phu. Nói như vậy có nghĩa là tướng chồng có tài lộc phải hợp với tướng vợ vượng phu mới thành đạt.
Hỏi: Được vợ giàu mà lại trở thành nghèo khó là do đâu?
Đáp: Lấy vợ rồi mà tán tài phá gia là do hai lỗ mũi quá lộ, gian môn quá trũng, ngư vĩ có loạn văn. Đàn bà mũi gẫy thấp lấy chồng thì chồng thường bị phá gia (vợ chồng cùng có tướng cách như vậy phối hợp với nhau sẽ tạo nên bại cách khó tránh được khốn cùng).
Hỏi: Tướng chồng nghèo, tướng vợ giàu hoặc tướng vợ không có gì đặc biệt mà tướng chồng lại quý thì chẳng biết sẽ ra sao?
Đáp: Sách có nói rằng: chồng nhờ vợ, vợ nhờ chồng. Nếu như tướng chồng nghèo, tướng vợ giàu có thể cậy nhờ. Tướng chồng sang, tướng vợ hèn có thể dùng tướng chồng để chia sớt phần quý hiển. Đó là ý nghĩa của câu “phúc nhà trông vào một người”. Bởi vậy người coi tướng để chọn chồng rất nhiều mà đi coi tướng chọn vợ lại càng nhiều hơn. Sự giàu sang của vợ chồng có thể nhờ cậy lẫn nhau.
Bậc thầy tướng số Viên Liễu Trang
Viên Liễu Trang tên thực là Viên Củng, tự Đình Ngọc, hiệu là Liễu Trang cư sĩ. Ông người huyện Ngân (nay là Ninh Ba, Chiết Giang) sống vào cuối thời Nguyên đầu thời Minh.
Theo sách Liễu Trang thần tướng, tổ tiên của Viên Củng thuộc dòng dõi thư hương, đều là những người có học. Từ nhỏ Viên Củng đã thông minh hiếu học, am hiểu nhiều cổ thư, lớn lên lại đi chu du khắp thiên hạ học hỏi thuật xem tướng. Sau đó ông đã gặp một hòa thượng trên núi Phổ Đà và được người này chân truyền môn tướng số. Sau khi học hành thành tài, Viên Củng đã xem tướng cho hàng trăm người.
Bản thân Yên Vương Chu Đệ cũng từng cải trang thành dân thường đến nhờ ông xem tướng mặt nhưng đã bị Viên Củng nhận ra và đoán rằng sau tuổi 40 Chu Đệ sẽ lên ngôi hoàng đế và các thuộc hạ của ông hầu hết là người có tài.
Quả đúng như dự đoán, sau này Chu Đệ lên ngôi thật và chính là hoàng đế Vĩnh Lạc. Hoàng đế này đã ban cho Viên Củng một tấm kim bài trên đó ghi: “Tặng ngươi kim bài để dễ bề đi lại, gặp kho lấy tiền, gặp phường uống rượu, nếu có người hỏi lai lịch hãy nói rằng là bạn thân của Hoàng đế Vĩnh Lạc”.
Nhưng Viên Củng cả đời không màng công danh lợi lộc mà tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực để nghiên cứu tướng thuật. Ông để lại cho đời một số sách tướng số như Liễu Trang bí truyền tướng pháp, Liễu Trang tập, Trung nghĩa lục, Nhân tướng phú. Các sách này sau đó được con trai ông là Viên Trung Triệt chỉnh lý thành sách Liễu Trang tướng pháp.
(Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Theo ĐSPL

Đọc 72 tướng của Viên Liễu Trang kể trên đây, đàn bà chẳng mấy ai tránh khỏi không có một trong những tướng đó. Nếu vậy thì đàn bà tiện dâm hết rồi còn gì.

Đương nhiên là như thế. Đàn bà đa số tiện dâm. Tính theo bách phân phải 80%. Trong một trăm người đàn bà phải có hơn tám chục người lẳng, chỉ còn phân biệt nhiều hay ít nữa thôi.

Tiện dâm có nghĩa là một ý thức thấp đối với vấn đề giao tiếp nam nữ và tùy tiện đối với việc làm tình.

Nói tóm lại là người đàn bà nhẹ dạ, dễ dãi. Cái nghĩa tiện dâm có theo thời đại mà biến đổi không? Chẳng hạn bây giờ đàn bà được bình đẳng, được giải phóng không phải đàn bà thâm khuê kín cổng như xưa thì cái việc chung đụng không thể nhìn bằng con mắt nghiêm khắc thời cổ.

Tướng học không thấy có sự biến đổi nào hết. Tiện dâm vẫn là tiện dâm, xưa hay nay là một. Chẳng phải bây giờ có phong trào phụ nữ giải phóng “Women LIB”. Với những “campus” làm tình tập thể mà những hành động tùy tiện bừa bãi trong tình yêu không còn bị coi là tiện dâm nữa. Có thể nó bớt chịu nghiêm khắc trên pháp luật hay trên đạo đức. Nhưng với tướng học nó vẫn thế bởi tướng học không đặt trên căn bản của đạo đức học, tướng học là một khoa riêng biệt hẳn.

Dù cho “campus” đầy rẫy chung quanh mà một người không mang chứng tiện dâm sẽ không bị lôi cuốn vào đó. Cũng như ngày xưa thâm nghiêm là vậy mà người có mang tướng tiện dâm tất sẽ có những hành động tùy tiện về mặt tình ái như thường.

Đọc “72 tướng tiện dâm” của Viên Liễu Trang cần phải phân biệt tính chất nặng nhẹ của mỗi tướng. Tỉ dụ, hai tướng rụt cổ, lè lưỡi và mặt dài, mắt tròn khác hẳn nhau. Tướng mặt dài, mắt tròn nặng gấp mười lần hơn tướng rụt cổ, lè lưỡi. Nguyên tắc chung để phân biệt nặng nhẹ là phàm tướng hiện lên qua thái độ, cử chỉ bao giờ cũng nhẹ hơn tướng hiện lên qua bộ vị.

Người ta thường lầm tiện dâm với đa tình. Có những người đàn bà đa tình mà không hề có hành động tiện dâm (Fornication)

Khi Tô Đông Pha bị đày đi Huệ Châu, ông ở bên cạnh nhà Ôn Đô Giám. Đô Giám có người con gái rất xinh đẹp, học giỏi. Bố mẹ nhiều lần gả chồng nhưng chẳng ai vừa ý Ôn Nữ. Tô Đông Pha tới đây, Ôn Nữ đã từng mến mộ tài danh của họ Tô từ lâu, cho nên tối tối nàng thường chạy sang vườn nấp bên song cửa nghe Tô Đông Pha ngâm thơ. Ôn Đô Giám biết chuyện con gái. Nàng khảng khái thú nhận và ngỏ ý chịu làm thiếp của họ Tô. Ôn Đô Giám thấy con gái cương quyết như vậy chẳng biết làm sao đành chấp thuận và hứa sẽ tìm người mai mối.

Nhưng đột nhiên triều đình gọi Tô Đông Pha về. Ông lật đật đi nên ý định của Ôn Đô Giám không thành. Phần Ôn Nữ thì uất ức thành bệnh chẳng bao lâu thì chết.

Về sau có lần Tô Đông Pha trở lại Huệ Châu, nghe được chuyện Ôn Nữ. Ông làm một bài thơ từ để khóc người thiếu nữ đa tình. Bài tứ ấy ở vùng Huệ Châu, con trai con gái đều thuộc.

Đời Nam Tống có người con gái tên Chu Thục Chân, nàng là tác giả tập Thi từ lừng danh mà danh sĩ đời sau đặt cho cái tên là Đoạn Trường Tập.

Thục Chân, người Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang. Cha mẹ nàng đã gả bán nàng cho một người chồng ngu si. Vì vậy nàng đau khổ chỉ còn sống với ảo tưởng.

Tất cả những bài thơ trong Đoạn Trường Tập đều là tiếng lòng ai oán của Chu Thục Chân. Người ta thấy những câu:
Lê hoa tế vũ hoàng hôn hậu
Bất thị sầu nhân dã đoạn trường
Khứ niên cửu nhật sầu hà hạn
Trùng thượng tâm lai ích đoạn trường

Trong đoạn Trường Tân Thanh với những cảnh: Gặp Kim Trọng
Tình trong như đã mặt ngoài còn e
Chập chờn cơn tỉnh cơn mê
Bóng tà như dục cơn buồn
Khách đà lên ngựa người còn ngó theo.

Thái độ trước mả Đạm Tiên
Lại càng mê mẩn tâm thần
Lại càng đựng lại tần ngần chẳng ra
Lại càng ủ dột nét hoa
Sầu tuôn dứt nối châu sa vắn dài.

Thần sắc lúc mộng thấy Đạm Tiên
Giọng Kiều rền rĩ trướng loan
Nhà huyên chợt tỉnh hỏi duyên cớ gì
Cớ sao trằn trọc canh khuya
Mầu hoa lê hãy đầm đìa giọt sương

Kiều qua nhà Kim Trọng
Cánh hoa khẽ đặng tiếng vàng
Dưới hoa đã thấy có chàng đứng trông
Xắn tay mở khóa động đào
Rẽ mây trông tỏ lối vào thiên thai

So những mối tình của Ôn Nữ, của Chu Thục Chân và Vương Thúy Kiều, người ta có thể thấy ngay Ôn Nữ và Chu Thục Chân thuộc loại đa tình. Phần Thúy Kiều cũng đa tình nhưng còn pha cả phần tiện dâm. Cái tiện dâm hiện ra lúc mộng mị rên la và tần ngần khóc lóc trước mả Đạm Tiên.

Tướng đa tình thế nào?
Tiện dâm thì tướng đục, đa tình thì tướng trong. Đôi mắt người đa tình thanh tú nhưng mắt long lanh ướt lệ. Sắc diện người đa tình trong sáng nhưng vẻ buồn hiu quạnh. Điểm căn bản để phân biệt tiện dâm và đa tình là:

Tiện dâm thường ngu độn dễ bị dụ dỗ, hoặc dữ dằn thô lỗ để buông thả bừa bãi, ngã về xác thịt nhiều hơn

Đa tình thường đi đôi với đa tài, ngả về tinh thần nhiều hơn.

Đàn bà yêu quái (vampire) không phải là người tham dâm cuồng dâm mà là người đàn bà dùng tình dục như một thủ đoạn để chi phối nam giới. Mục đích của người đàn bà yêu quái không ở nơi thỏa mãn tình dục, mà mục đích ở nơi chi phối đàn ông.

Alexandre Dumas tả tâm lý của yêu phụ qua lời nàng Gautier tức Trà Hoa Nữ:

Tất cả đàn ông đều cùng một duộc. Khi chúng được thỏa mãn rồi là bắt đầu chán ghét, nếu người đàn bà yêu chúng, chúng dễ dàng ruồng bỏ và áp chế. Riêng tôi, tôi không bao giờ để cho đàn ông thỏa mãn và bắt chúng chịu ba điều kiện của tôi: tin tôi hoàn toàn, nghe tôi tuyệt đối và quì mọp dưới chân tôi.

Ba điều trên đây là đòi hỏi căn bản của bất cứ yêu phụ nào. Nàng dùng dung mạo mỹ lệ và xác thịt khêu gợi cùng miệng lưỡi gian ngoan để thỏa mãn tâm lý bạo chúa trong người nàng. Đàn ông trước đàn bà yêu quái chỉ là một thứ đồ chơi. Tình yêu được người đàn bà đó biến thành thứ vũ khí đấu tranh. Ái tình hoàn toàn bị tiêu diệt, chỉ có chi phối bởi tham vọng là chính.

Tướng cách yêu phụ phải kết hợp giữa tâm lý với hình thái mới đoán biết được Yêu phụ thường có ba đặc điểm:

Đẹp lạ lùng ma quái
Lòng tự tin rất cao
Đa năng và thông minh hơn người

Các nhà tâm lý phân yêu phụ ra làm hai loại:

a) Yêu phụ trong máu huyết, bản chất từ nhỏ đến lớn.
b) Yêu phụ do biến thái của một duyên cớ uất ức đau thương Bao Tự, Đát Kỷ đời Thương, Chu là điển hình cho loại đàn bà yêu phụ. Cléopatre và Mata Hari cũng thuộc loại này.

Người đàn bà cuồng dâm là người đàn bà đòi hỏi tình dục vượt xa mức bình thường. (Oversexed women)

Như Messaline, vợ của vua Claudius đêm đêm nàng cải trang thành thường dân để tìm bắt các chàng trai khỏe mạnh chốn dân giã để làm tình với vị thế một con điếm.

Như Catherine de Russie, nữ hoàng Nga, mỗi ngày một sỹ quan trẻ tuổi túc trực để giải quyết sinh lý cho bà.

Như Võ Tắc Thiên làm tình ngay giữa triều đình

Như George Sand, nữ văn sĩ Pháp, thay nhân tình như cơm bữa.

Như Phan Kim Liên, vợ Võ Đại Lang, anh Võ Tòng, ngày nào cũng đòi hỏi thỏa mãn tình dục.


Khoa tướng học không nói tướng cuồng dâm như thế nào. Chỉ bảo rằng đó là một bệnh tâm lý hoặc một bệnh trong cơ thể. Có thể nó là một biến thái của một yêu phụ. Vì cuồng dâm thường thấy ở những người đàn bà thông minh hơn người đàn bà đầu óc bình thường.

(St).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét