Chắc hẳn
trong mỗi chúng ta đều đã ít nhất một lần trong đời yêu và được yêu. Nói đến
tình yêu, là nói đến một đề tài có sức hấp dẫn, lôi cuốn một cách đặc biệt, vì
người nói lẫn người nghe đều không bao giờ thấy nhàm chán, vì thế từ lâu nó đã
trở thành một đề tài quen thuộc, chiếm số lượng lớn trong kho tàng thơ ca. Cùng
điểm qua một số bài thơ tình được coi là những bài thơ hay nhất nhé!
Em bảo:
"Anh đi đi
"Sao
anh không đứng lại ?
Em bảo:
"Anh đừng đợi"
Sao anh
vội về ngay ?
Lời
nói thoảng gió bay
Đôi mắt
huyền đẫm lệ
Mà sao
anh dại thế
Không
nhìn vào mắt em
Mà sao
anh dại thế
Không
nhìn vào mắt em
Không
nhìn vào mắt sầu
Không
nhìn vào mắt sâu ?
Những
chuyện buồn qua đi
Xin anh
không nhắc lại
Em ngu
khờ vụng dại
Anh mơ
mộng viễn vông
Đời
sống nghiệt ngã không
cho
chúng mình ấm mộng
Thì thôi
xin gửi sóng
Đưa tình
về cuối sông
Thì thôi
xin gửi sóng
Đưa tình
về cuối sông
Đưa tình
về với mộng
Đưa tinh
vào cõi không.
Puskin
Một chút tên tôi đối với nàng
Một chút
tên tôi đối với nàng
Sẽ chìm
như tiếng sóng buồn tan
Âm thầm
mòn mỏi bên bờ vắng,
Như
tiếng đêm thâu lạc giữa ngàn.
Ngày nào
đó trên mặt trang kỷ niệm
Nó chỉ
còn là dấu vết không hồn
Giống
như hình phác trên mộ chí
Nét
ngoằn ngoèo một thứ tiếng xa xăm.
Tên cũ
từ lâu bị lãng quên
Chẳng
còn gợi lại được cho em
Tình
xưa êm ái và trong trắng
Trước
mối tình ai đang dấy lên.
Nhưng
nếu gặp ngày buồn rầu đau đớn
Em thầm
thì hãy gọi tên lên
Và hãy
tin: còn đây một kỷ niệm
Em vẫn
còn sống giữa một trái tim.
Puskin
Vô tình
Vô tình
anh gặp em
Rồi vô
tình thương nhớ
Đời vô
tình nghiệt ngã
Nên
chúng mình yêu nhau
Vô tình
nói một câu
Thế là
em hờn dỗi
Vô tình
anh không nói
Nên đôi
mình xa nhau
Chẳng ai
hiểu vì đâu
Đường
đời chia hai ngả
Chẳng ai
có lỗi cả
Chỉ vô
tình mà thôi
Vô tình
suốt cuộc đời
Anh buồn
đau mải miết
Vô tình
em không biết
Hay vô
tình quên đi
Puskin
Ghen
Cô nhân
tình bé của tôi ơi!
Tôi muốn
môi cô chỉ mỉm cười
Những
lúc có tôi và mắt chỉ...
Nhìn tôi
những lúc tôi xa xôi.
Tôi muốn
cô đừng nghĩ đến ai,
Đừng
hôn, dù thấy cánh hoa tươi,
Đừng ôm
gối chiếc, đêm nay ngủ...
Đừng tắm
chiều nay, biển lắm người.
Tôi muốn
mùi thơm của nước hoa,
Mà cô
thường xức, chẳng bay xa,
Chẳng
làm ngây ngất người qua lại,
Dẫu chỉ
qua đường, khách lại qua.
Tôi muốn
những đêm đông giá lạnh
Chiêm
bao đừng lẩn quất bên cô
Bằng
không, tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ
trai nào, trong giấc mơ.
Tôi muốn
làn hơi cô thở nhẹ.
Đừng làm
ẩm áo khách chưa quen.
Chân cô
in vết trên đường bụi
Chẳng
bước chân nào được dẫm lên.
Nghĩa là
ghen quá đấy mà thôi,
Thế
nghĩa là yêu quá mất rồi
Và nghĩa
là cô là tất cả.
Cô là
tất cả của riêng tôi.
Nguyễn Bính
Không đề
Đời anh
anh gửi em
Cả vui
buồn mọi nỗi
Anh có
thể dối em
Thơ anh
không thể dối
Được như
trên cửa sổ
Nghiêng
xuống cuộc đời mình
Hai ta
ai biết được
Em chết
trước hay anh.
Chỉ một
ước mơ thôi
Ngày
ngày anh lặp lại
Sau khi
anh chết rồi
Tình anh
còn mãi mãi.
S. Sipatrov
Đôi dép
Bài thơ
đầu tiên anh viết tặng em
Là bài
thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi
nhớ trong lòng da diết
Những
vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc
dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu
nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng
gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm
nhung, xuống cát bụi cùng nhau
Cùng
bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng
chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh
nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận
chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
Nếu ngày
nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay
thế đều trở thành khập khiễng
Giống
nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai
chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như
mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt
hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên
cạnh đã có người thay thế
Mà trong
lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép
vô tri khăng khít song hành
Chẳng
thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng
hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi
nào cũng có mặt cả đôi
Không
thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi
chiếc ở một bên phải trái
Nhưng
tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó
nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh
đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng
lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn
một là không còn gì hết
Nếu
không tìm được chiếc thứ hai kia!
Nguyễn Trung Kiên
Yêu
Yêu là
chết ở trong lòng một ít
Vì mấy
khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất
nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta
phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết
Phút gần
gũi cũng như giờ chia biệt
Tưởng trăng
tàn, hoa tạ, với hồn tiêu
Vì mấy
khi yêu mà chắc được yêu
- Yêu,
là chết ở trong lòng một ít
Họ lạc
lối giữa u sầu mù mịt
Những
người si theo dõi dấu chân yêu
Và cảnh
đời là sa mạc vô liêu
Và tình
ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là
chết ở trong lòng một ít
Xuân Diệu
Xa cách
Có một
bận em ngồi xa anh quá ,
Anh bảo
em ngồi xích lại gần hơn .
Em xích
gần thêm một chút , anh hờn ,
em ngoan
ngoãn xích gần thêm chút nữa .
Anh sắp
giận , em mỉm cười vội vã
đến kề
anh và mơn trớn :" Em đây ! "
Anh vui
liền , nhưng bỗng lại buồn ngay ,
vì anh
nghĩ : thế vẫn còn xa lắm .
Đôi mắt
của người yêu, ôi vực thẳm !
Ôi trời
xa , vầng trán của người yêu !
Ta thấy
gì đâu sau sắc yêu kiều
mà ta
riết giữa đôi tay thất vọng .
Dầu tin
tưởng chung một đời , một mộng ,
em là em
; anh vẫn cứ là anh .
Có thể
nào qua Vạn lý trường thành
của hai
vũ trụ chứa đầy bí mật .
Thương
nhớ cũ trôi theo ngày tháng mất ,
quá khứ
anh , anh không nhắc cùng em .
Linh hồn ta còn u ẩn hơn đêm ,
ta chưa
thấu , nữa là ai thấu rõ .
Kiếm mãi
, nghi hoài , hay ghen bóng gió ,
anh muốn
vào dò xét giấc em mơ ,
nhưng
anh dấu em những mộng không ngờ ,
cũng như
em dấu những điều quá thực ...
Hãy sát
đôi đầu , hãy kề đôi ngực !
Hãy trộn
nhau đôi mái tóc ngắn dài !
Những
cánh tay ! Hãy quấn riết đôi vai !
Hãy dâng
cả tình yêu lên sóng mắt !
Hãy
khắng khít những cặp môi gắn chặt
cho anh
nghe đôi hàm ngọc của răng ;
Trong
say sưa , anh sẽ bảo em rằng :
"
Gần thêm nữa ! Thế vẫn còn xa lắm ! "
Xuân Diệu
Nói cùng anh
Em vẫn
biết đấy là điều đã cũ
Chuyện
tình yêu, quan trọng gì đâu:
Sự gắn
bó giữa hai người xa lạ
Nỗi vui
buồn đem chia sẻ cùng nhau
Em đâu
dám nghĩ là vĩnh viễn
Hôm nay
yêu, mai có thể xa rồi
Niềm đau
đớn tưởng như vô tận
Bỗng có
ngày thay thế một niềm vui
Điều hôm
nay ta nói, ngày mai
Người
khác lại nói lời yêu thuở trước
Đời sống
chẳng vô cùng, em biết
Và câu
thơ đâu còn mãi ngày sau
Chẳng có
gì quan trọng lắm đâu
Như
không khí, như màu xanh lá cỏ
Nhiều
đến mức tưởng như chẳng có
Trước
cuộc đời rộng lớn mênh mang
Nhưng
lúc này anh ở bên em
Niềm vui
sướng trong ta là có thật
Như
chiếc áo trên tường, như trang sách
Như chùm
hoa mở cánh trước hiên nhà
Em hiểu
rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh
đối với em là xứ sở
Là bóng
rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây
thơm trên miền đất khô cằn
Đó tình
yêu em muốn nói cùng anh
Nguồn
gốc của muôn ngàn khát vọng
Lòng tốt
để duy trì sự sống
Cho con
người thực sự Người hơn.
Xuân Quỳnh
Cuối
trời mây trắng bay
Lá vàng
thưa thớt quá
Phải
chăng lá về rừng
Mùa thu
đi cùng lá
Mùa thu
ra biển cả
Theo
dòng nước mênh mang
Mùa thu
và hoa cúc
Chỉ còn
anh và em
Chỉ còn
anh và em
Là của
mùa thu cũ
Chợt làn
gió heo may
Thổi về
xao động cả:
Lối đi
quen bỗng lạ
Cỏ lật
theo chiều mây
Đêm về
sương ướt má
Hơi lạnh
qua bàn tay
Tình ta
như hàng cây
Đã bao
mùa gió bão
Tình ta
như dòng sông
Đã yên
ngày thác lũ.
Thời
gian như là gió
Mùa đi
cùng tháng năm
Tuổi
theo mùa đi mãi
Chỉ còn
anh và em
Chỉ còn
anh và em
Cùng
tình yêu ở lại...
- Kìa
bao người yêu mới
Đi qua
cùng heo may.
Xuân Quỳnh
Bàn tay em
Gia tài
em chỉ có bàn tay
Em trao
tặng cho anh từ ngày ấy
Những
năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy
Quá khứ
dài là mái tóc em đen.
Vui,
buồn trong tiếng nói, nụ cười em
Qua
gương mặt anh hiểu điều lo lắng
Qua ánh
mắt anh hiểu điều mong ngóng
Anh nghĩ
gì khi nhìn xuống bàn tay?
Bàn tay
em ngón chẳng thon dài
Vết chai
cũ, đường gân xanh vất vả
Em đánh
chắt chơi thuyền thuở nhỏ
Hái rau
dền, rau rệu nấu canh.
Tập vá
may, tết tóc một mình
Rồi úp
mặt lên bàn tay khóc mẹ
Đường
tít tắp, không gian như bể
Anh chờ
em, cho em vịn bàn tay
Trong
tay anh, tay của em đây
Biết
lặng lẽ vun trồn gìn giữ
Trời mưa
lạnh, tay em khép cửa
Em phơi
mền, vá áo cho anh.
Tay cắm
hoa, tay để treo tranh
Tay thắp
sáng ngọn đèn đêm anh đọc
Năm
tháng đi qua, mái đầu cực nhọc
Tay em
dừng trên vầng trán lo âu.
Em nhẹ
nhàng xoa dịu nỗi đau
Và góp
nhặt niềm vui từ mọi ngã
Khi anh
vắng, bàn tay em biết nhớ
Lấy thời
gian đan thành áo mong chờ.
Lấy thời
gian em viết những dòng thơ
Để thấy
được chúng mình không cách trở.
Bàn tay
em, gia tài bé nhỏ
Em trao
anh cùng với cuộc đời em.
Xuân
Quỳnh
Nhà nàng
ở cạnh nhà tôi
Cách
nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn
Hai
người sống giữa cô đơn
Nàng như
cũng có nỗi buồn giống tôi
Giá đừng
có giậu mùng tơi
Thế nào
tôi cũng sang chơi thăm nàng.
Tôi
chiêm bao rất nhẹ nhàng...
Có con
bướm trắng thường sang bên này.
Bướm ơi,
bướm hãy vào đây!
Cho tôi
hỏi nhỏ câu này chút thôi...
Chả bao
giờ thấy nàng cười,
Nàng
hong tơ ướt ra ngoài mái hiên.
Mắt nàng
đăm đắm trông lên...
Con bươm
bướm trắng về bên ấy rồi!
Bỗng
dưng tôi thấy bồi hồi,
Tôi buồn
tự hỏi: Hay tôi yêu nàng?
- Không,
từ ân ái nhỡ nhàng,
Tình tôi
than lạnh gio tàn làm sao!
Tơ hong
nàng chả cất vào
Con bươm
bướm trắng hôm nào cũng sang.
Mấy hôm
nay chẳng thấy nàng.
Giá tôi
cũng có tơ vàng mà hong.
Cái gì
như thể nhớ mong?
Nhớ
nàng? Không! Quyết là không nhớ nàng!
Vâng, từ
ân ái nhỡ nhàng,
Lòng tôi
riêng nhớ bạn vàng ngày xưa.
Tầm tầm
giời cứ đổ mưa,
Hết hôm
nay nữa là vừa bốn hôm!
Cô đơn
buồn lại thêm buồn...
Tạnh mưa
bươm bướm biết còn sang chơi?
Hôm nay
mưa đã tạnh rồi!
Tơ không
hong nữa, bướm lười không sang.
Bên hiên
vẫn vắng bóng nàng,
Rưng
rưng... tôi gục xuống bàn rưng rưng...
Nhớ con
bướm trắng lạ lùng!
Nhớ tơ
vàng nữa, nhưng không nhớ nàng.
Hỡi ơi!
Bướm trắng tơ vàng!
Mau về
mà chịu tang nàng đi thôi!
Đêm qua
nàng đã chết rồi,
Nghẹn
ngào tôi khóc... Quả tôi yêu nàng.
Hồn
trinh còn ở trần gian?
Nhập vào
bướm trắng mà sang bên này!
Nguyễn Bính
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét