XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2022

HỒI KÝ MỘT THỜI SỐNG VÀ LÀM VIỆC DƯỚI CHÂN NÚI BỀN

          Huyện Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Minh, Vĩnh An, Vĩnh Thịnh có dãy núi đá vôi Kim sơn, còn gọi là Thiên sơn linh mẫu trong dãy có núi Bền, núi Lở được xem là hai núi đẹp nhất trong vùng; Bên cạnh đá đỏ Cẩm Vân hay đá đen núi Nhồi, ngành sản xuát đá Thanh Hóa còn một loại đá lấy ở núi Lở, núi Bền Vĩnh Minh (Vĩnh Lộc) này. Ðá núi Lở, Núi Bền trắng ngần được xếp ngang với đá bông tuyết nổi tiếng của I-ta-li-a. Chính vì lẽ đó mà năm 1989 Xí nghiệp đá ốp lát xuất khẩu Vĩnh Minh được thành lập, trụ sở đóng tại chân núi để khai thác loại đá này bán ra thị trường xây dựng trong nước và xuất khẩu;

          Tuy tôi chỉ làm việc ở đây chỉ đúng 1 năm (1990) với chức danh trưởng phòng Kế hoạch-Kỹ thuật, thường xuyên quan sát nguồn nguyên liệu trên núi, quan sát địa thế hiểm yếu của núi Lở, Núi Bền, leo trèo núi cùng Kỹ sư Mỏ địa chất Phạm Huy Quất (giám đốc xí nghiệp) tìm mỏ khai thác nguyên liệu cùng với 9 tổ thợ khai thác đá lành nghề của xã Vĩnh Minh; Hỏi các cụ già trong vùng về lịch sử của hai núi Lở và Bền, ngoài tài nguyên đá vôi, đá ốp lát còn nguồn tài nguyên nào khác nữa không; Hỏi họ Tại sao người ta lại xây dựng lò vôi liên hoàn ở chỗ này (chỗ đặt phân xưởng cưa dàn của xí nghiệp) mà không đặt nơi khác, hỏi ở đây có ai tìm được vàng ở núi này không? Có ai đến đây khai thác vàng lần nào chưa ? Trên 29 ngọn núi 28 ngọn tạo thành nhị thập bát tú còn lại một ngọn cao nhất tên là gì ? mà người ta gọi là ngôi sao tinh tú nhất trời Thanh, Trong lịch sử dân tộc có sự kiện nào diễn ra ở núi này ? Thời Pháp có ai đến đây không, nghe nói trên đỉnh ngọn cao nhất có cắm cột mốc của Pháp có đúng không ? Tại sao gọi là núi Bền, núi Lở mà không phải là tên khác Bền có trước Lở có sau hay có lở mới có Bền, Lở bao bọc và bảo vệ Bền ?

Thì được người dân trả lời trong những lần uống rượu thịt chó với 9 tổ khai thác đá nguyên liệu…cụ thể như sau:

          - Núi Lở là núi giáp sông Mã gồm hai phần phần thứ nhất là mỏm núi lở còn lại nhô ra sông Mã tạo thành vũng xoáy mỗi khi có lũ về qua nhiều năm bị sông Mã xô lấn tấn công giờ chỉ còn lại mỏm đá và phần chôn dưới đất, phần thứ hai là ngọn núi đá trằng ngoảnh mặt ra sông Mã tương đối sát đường đi Vĩnh An và Đi Lèn,m dãy núi sau lò vôi liên hoàn kéo dài về hai phía là núi Bền có đủ các loại đá có màu sắc khác nhau mà các chú đang thuê chúng tôi khai thác;

          - Tài nguyên khác ở hai núi này một thời có vàng lẫn trong cát đá trên núi người dân phát hiện khi xây 2 lò vôi nhỏ (1964) phía trong lò vôi liên hoàn xây sau này 1976 cách nhau khoảng 25m, năm 1965 hai lò vôi nhỏ này bị máy bay Mỹ ném bom, theo dòng chảy tự nhiên thì dòng chảy từ trên núi xuống lò vôi liên hoàn chảy thẳng ra phần núi lở bị sói mòn tạo phần lõm và bên bờ sông Mã;

          - Trong lịch sử dân tộc Sách cũ viết năm Ất Mão (1555) quân Mạc đem đại binh tiến đánh Thanh Hoa, ngược dòng sông Mã mà lên trước tàn phá quê hương Biện Sơn – Sóc Sơn của họ Trịnh, sau đánh vào hậu cứ kinh thành Vạn Lại – Yên Trường của Vua Lê (Thời Nam Bắc Triều). Quân Mạc đóng quân tại núi Kim Sơn, thấy chim vẫn bay hót, khỉ vẫn vin cành hái quả, tin rằng không có phục binh. Gần núi Kim Sơn là chợ Ông Công (Ông Cung) chiều hôm thấy quân Mạc, sợ bỏ chạy cả. Quân Mạc tạm dừng thuyền lên chợ nấu ăn, hàng quán người ta bỏ lại tha hồ vơ vét. Nhưng nửa đêm, quân Mạc bất ngờ bị phục binh bốn mặt đổ ra đánh cho tan tác. Tướng Mạc tiên phong là Thọ quận công đóng ở Kim Sơn, bị phục binh trong hang ngọn Cốc Sơn đổ ra vây bắt sống. Đại quân Mạc Kính Điển tiến sau thất kinh tháo chạy tán loạn. Trận ấy quân Mạc đại bại. Khi Vua Lê Trung hưng đã trở về Thăng Long, người ta khắc bia đá tại hang mấy chữ “Trú quân sơn” để kỷ niệm việc tướng Mạc Thọ quận công bị quân Lê (Namtriều) đồn trú ở đây bắt sống...

          - Viên công sứ Thanh Hóa người Pháp là Bu-lốt-tơ (Boulotte) nghe tiếng những thắng cảnh vùng Thành Nhà Hồ qua chơi thăm cho rằng động Kim Sơn đẹp không kém động Hồ Công (Thuộc dãy núi Xuân Đài). Động Hồ Công được chúa Trịnh Sâm đề tặng 4 chữ “Thanh kỳ khả ái” (trong lạ đáng yêu). Bắt chước người xưa, Bu-lốt-tơ cũng sai người khắc 4 chữ “Thanh Hóa thắng tích” lên vách đá động Kim Sơn.

          - Còn chuyện nghe nói trên đỉnh có cột mốc của Pháp đánh dấu gì đó thì chỉ nghe dân đồn thổi thôi không có căn cứ chính xác;

          - Việc tên đặt núi Lở Núi Bền thì trước đây người ta nói núi không có tên sau này một núi cứ lở và mất dần do sát sông mã mỗi khi đổi dòng nên gọi là núi Lở do đó nó có tên trước đương nhiên núi còn lại không bị lở người ta gọi là Bền;

          - Chuyện Tôi chứng kiến trong một năm làm việc tại đây:

          1. Một lần trực sản xuất ca 3 nghe công nhân mài tinh đánh bóng trong Phân xưởng 2 hô to trong đá có vàng, tôi vào xem thì thấy hai viên đá 25 x30 được mài tình đánh bóng có vàng là những hạt cát nhỏ li ti ken đặc vàng lấp lánh, tôi đem về phòng giám đốc báo cáo với Phạm Huy Quất, ngày hôm sau truy tìm nguồn gốc nguyên liệu sản xuất ra viên đá này là thuộc tổ khai thác đá nào, thì được nghi ngờ là Tổ 9 có tổ trưởng tên là Quỳnh, tuy nhiên hỏi thì được trả lời không biết mỏ nào và khai thác vào lúc nào, sau một tuần leo núi với kiến thức địa chất của kỹ sư Phạm Huy Quất xong cũng không thể tìm ra, và đành bỏ cuộc vì quá mất thời gian và mệt mỏi;

          2. Một lần nhận được tin Giám đóc Sở cùng ba người quốc Tịch Bỉ đăng ký đến tham quan xí nghiệp, xem tận mắt công nghệ sản xuất và đặt vấn đề mua đá ốp lát của xí nghiệp; Giám đốc xí nghiệp đăng ký đón họ ở văn phòng Sở tại thị xã nhưng họ không chịu họ muốn tự đi bằng đường thủy đến xí nghiệp từ Trạm Hàm Rồng (Tại sao lại đi đường thủy ngược dòng mà không đi đường bộ tiện hơn, họ muốn nghiên cứu cái gì từ đường thủy ?); Cuối cùng Họ cũng đến 2 nam và một nữ, công nhân xí nghiệp gần như ngừng sản xuất để xem họ vì tháy lạ, đặc biệt là người nữ mũi lõ da trắng tóc xoăn; Sau một hồi làm việc và thảo sơ hợp đồng để hai bên ký kết, là kỹ sư kinh tế làm công tác xây dựng nhiều năm tôi liếc thấy hợp đồng ghi độ chính xác góc vuông đến hàng giây (độ, phút, giây) tôi nói với giám đốc Phạm Huy Quất là không thể thực hiện được vì quá chính xác gần như là lý thuyết rồi, nhưng ông ấy sợ cấp trên không dám tham gia, tôi nói bâng quơ “Không thể làm được đâu xem lại đi” để Ông Phan Trọng Tiến nghe thấy xem ông ấy nghĩ sao, Ông ấy cũng lơ luôn…tôi nghĩ lô hàng sẽ bị trả về hoặc bán rẻ thối (nhưng mặt trái của nó có thể khác, nhà nước có thể mất tiền nhưng cá nhân có thể được tiền nếu thỏa thuận có lợi cho họ), do hợp đồng chưa ký ngay nên tôi cũng không quan tâm nữa; Bỗng dưng Cô gái người Bỉ có nhu cầu đi đại tiện, tôi yêu cầu chị em bộ phận hành chính và công nhân phân xưởng 2 đưa cô ấy đi ra nhà xí tập thể nghiều ngăn bên bờ ao để đại tiện nhưng khi ra đến nơi thì ruồi nhặng bay tứ tung, mùi hôi thối sộc lên tận mũi cô ta la toáng lên làm mọi người giật mình và cô ấy xua tay ý nói không thể đại tiện nơi này được, một số người đưa ra ý kiến đưa cô ấy xuống bờ sông thoáng mát để đại tiện nhưng cô ấy không chịu, sau khi thỏa thuận với hai ông nam giới người Bỉ Tổng giám đốc liên hiệp phải điều ca nô chở cô ấy về lại khách sạn ở thị xã thanh hóa để đại tiện; Nghĩ lại công nhân cán bộ thời đó sống thật khổ sở và mất vệ sinh kinh khủng nhất là những ngày trời nắng nóng, khu nhà xí công cộng bên bờ ao ngập trong thứ mùi “khó tả” cùng tiếng vo ve bất tận của lũ ruồi, người khi ngồi ỉa là cứ phải rung lắc, đung đưa thân hình liên tục để bọn tàu bay ấy (chỉ lũ ruồi) không đáp được lên người. Lại còn gián con bò lổm ngổm quanh tường, con bay xè xè sẵn sang lao vào mặt, nhìn xuống hố thì ròi trắng lúc nha lúc nhúc thấy ghê người. Trời thì nóng, ngồi mấy phút là mồ hôi đầm đìa chả khác gì tắm hơi, toàn thân ướp hương”. Những hôm trời mưa ngập mới lại càng rùng rợn. Thôi thì thứ gì nổi được cứ nổi, cái gì dập dềnh cứ dập dềnh. Thế nhưng cái sự tiêu hóa nó không ngừng lại được, người ta vẫn phải nhón chân bì bõm đi ra…cho xong

(Tôi sẽ đăng cùng bài thơ mô tả hố xí thời bấy giờ để minh họa cho bài viết đi đại tiện của cô gái này thêm sinh động);

          3. Năm 1991 tôi chuyển công tác về xí nghiệp Vật tư-Vận Tải trực thuộc Liên hiệp VLXDI, 1992 hay năm 1993 gì đó sau khi tồi rời khỏi Liên hiệp nhận công tác ở xí nghiệp Vĩnh Hòa nghe nói và chứng kiến có một doanh nghiệp Hàn Quốc ký kết hợp đồng khai thác đá ngầm chôn dưới dân núi Lở sát bờ sông Mỏm lở như đã mô tả ở phần trên, người ta (công nhân lái máy Hàn Quốc) dùng máy đào đào lên những khối đá to như cái tủ, cái bàn lớn, bày la liệt trên mặt đê sát mép sông những tưởng sau đó họ sẽ vận chuyên đi làm nguyên liệu sản xuất hoặc chở về Hàn Quốc nhưng không phải vậy họ bỏ đi và để lượng đá ấy lại không biết trong cả quá trình đào bới họ tìm được cái gì và đã lấy đi cái gì không ai biết, cái ngày thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia nên ngoài công an an ninh có lẽ không ai rõ cả;

          4. Xí nghiệp đá ốp lát Vĩnh Minh sau khi Liên hiệp vật liệu xây dựng 1 giải thể năm 1992, một phần công nhân chuyển về xí nghiệp 3-2 núi Vức tiếp tục sản xuất đá, phần còn lại vẫn hoạt động như cũ nhưng trực thuộc công ty đá hoa Thanh Hóa do Phan Trọng Tiến làm giám đốc, sau công ty đá hóa Ông Tiến giải thể xí nghiệp được giao lại cho ông Trương Như Cường giám đốc xí nghiệp Vĩnh Hòa kiêm nhiệm tổ chức sản xuất, sau cùng bán lại cho doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Nhi trước đây là tổ trưởng tổ khai thác đá thuộc xóm 9 Vĩnh Minh, sau nay khi hết thời hạn hợp đồng nguyên liệu không biết xí nghiệp còn ở đó hay đã chuyển địa điểm mọi người đọc bài viết này cho ý kiến bổ sung;

          5. Núi Bền thực tại hiện nay ra sao ? nhiều người đi qua dãy núi về kể lại dãy núi Bền, Lở hiện nay đã khác xưa, ngọn núi này đang bị “tổn thương” khủng khiếp với 7 doanh nghiệp được cấp mỏ ngày đêm “xẻ thịt” núi. Và theo như tìm hiểu, hiện ngọn núi này đang có 3 doanh nghiệp xin thăm dò khai thác.

Đặc biệt, tại khu vực núi Bền từ ngày 18/5/2016, Công ty cổ phần AMD Group được UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý cho công ty được thăm dò khoáng sản đá vôi chỉ cách đường khoảng 700m, thời gian là 2 năm kể từ ngày ký. Tuy nhiên, hơn 5 tháng sau, ngày 27/10/2016 Công ty cổ phần AMD Group đã được UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định cho khai thác núi Bền với thời hạn 30 năm, tổng diện tích là 6ha.

Mặc dù có thời hạn 30 năm, nhưng công ty này mới đây lại tiếp tục có văn bản xin khai thác mở rộng tiếp 1,7 ha núi Bền, dù các ngành chức năng chưa xem xét nhưng công ty này liên tục có văn bản gửi các ngành, trong đó có Sở VH-TT-DL để xin được mở rộng. Văn bản chỉ đạo một đằng, thực tế một nẻo; Bền, Lở xưa nhức nhối bởi thiên nhiên nay lại nhức nhối thêm vì xã hội;

Tóm lại Tài nguyên Núi Bền- Núi Lở vẫn là một câu hỏi cần được trả lời...tại sao nước ngoài quan tâm mà chúng ta lại không quan tâm ?

 

ỈA XƯA NHƯ LÀ LỊCH SỬ

Đất nước ta thuở chưa xa lắm

Ba chục năm nhiều nhặn gì đâu

Nhà nhà mỗi lúc đi cầu

Hố xí -lựa chọn hàng đầu hai ngăn

Một ngăn để cứt lăn xuống hố

Còn ngăn kia làm chỗ cứt dồn

Khi nào đầy oặc cả buồng

Đánh ra ngoài ruộng cho muôn cây trồng

Đêm buông xuống ỉa đồng rất khoái

Cũng là nơi trai gái hẹn hò

Chỗ thì bờ ruộng nhấp nhô

Ao, mương, kênh cứ tìm bờ thả bom

Làn gió mát trăng tròn lấp lánh

Lại cộng thêm ngàn ánh sao khuya

Râm ran tâm sự bạn bè

Khác nào đại tiệc bốn bề quê hương

Rồi cuộc sống rộng đường phát triển

Xí hai ngăn đã biến mất rồi

Nhà nhà chăm chút tuyệt vời

Bồn cầu tự hoại ngời ngời thơm tho;

Ruộng đồng cũng dành cho nhà máy

Ao Chuôm xưa còn máy cái đâu

Lấp đi xây những nhà lầu

Làm khu giải trí tiêu sầu thế gian

Về quê cảm thấy lòng man mát

Bạn ỉa giờ phiêu bạt nơi nao

Bâng khuâng thương nhớ bờ ao

Cục phân ngày cũ rơi vào thiên thu;

Sưu tầm











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét