Em chỉ là con gái Thanh Hóa thôi.
Chẳng
rực rỡ như màu hoa phượng đỏ
Chẳng
tình tứ như như lời người Quan họ.
Chẳng
dịu dàng trầm mặc nét cố đô.
Thanh
Hóa mùa thu xanh xanh mặt nước hồ.
Chiều
quê lúa nghiêng một vành nón trắng
Thanh
Hóa mùa xuân xanh nõn bàng trong nắng
Với chút
xôn xao thành phố lúc tan tầm.
Em chẳng
dám so với óng ả tơ tằm.
Của con
gái Hà Đông tài hoa dệt lụa
Cũng
chẳng dám nói cười như Quảng Bình nắng gió
Bởi
thiếu cái mặn mà mạnh mẽ của biển khơi
Em chỉ
là con gái Thanh Hóa thôi
Mộc mạc
lắm màu chiếu hoa, chiếu cói.
Người
nông dân như thói đời vẫn nói.
Trai sạn
sần sùi ram ráp giữa bàn tay.
Chút dịu
dàng trong buổi trưa nắng
Cũng
chẳng dám mong dịu tiết trời tháng sáu
Cũng
chẳng dám để lòng đau đáu
Bởi
phương trời thầm lặng của xứ Đông.
Nắng Sài
Gòn rực rỡ lắm phải không ??
Nên con
gái Sài Gòn thắm hương nồng nhiệt lắm.
Trời Hà
Nội về thu càng sâu thắm.
Cho
những dáng kiều thanh nhã đáng yêu hơn.
Nhưng
anh ơi họ có dám yêu thương..
Giành
tất cả cho người mình thương mến
Họ có
dám giữ tình như ngày đầu mới đến?
Hay sớm
sớm chiều chiều họ đau đáu xa xăm?
Không
yêu kiều muôn vẻ dáng kiều thanh.
Nhưng em
vẫn tự hào gái Thanh em đó.
Có chàng
trai ngoại tỉnh nào muốn ngỏ.?
Có hiểu
được tình em người quê lúa thật lòng?
Anh có
về với Thanh Hóa em không?
Xoàng
xĩnh lắm những màu cây sắc cỏ.
Và tất
cả những gì mà Thanh Hóa em có
Có đủ
níu chân người khi vừa mới đi qua.
(Sưu
tầm)
Đôi lời bình luận về gái Xứ Thanh
Những
người đi ra chắc cũng nhận thấy một điều rằng, người nơi khác thường có thành
kiến và ác cảm với dân mấy tỉnh quân khu 4 đặc biệt là Thanh Hóa. Người miền
Bắc ghét dân Thanh Hóa như dân Nam Kỳ ghét dân đất Bắc vậy; Vì ghét người Thanh
Hóa mà họ vừa xuyên tạc cái câu “Quan xứ Nghệ không bằng lính lệ Xứ Thanh”
thành “Trăm thằng xứ Nghệ không tệ bằng một thằng xứ Thanh” Có một cậu sinh
viên khi ra Hà Nội đi học, tìm được một ngôi nhà trọ có giá rất mềm, lại ở gần
trường, sau khi thỏa thuận xong cậu ta đưa cho bác chủ nhà chứng minh nhân dân
của mình để làm khai báo tạm trú. Sau khi xem chứng minh nhân dân của cậu ấy,
bác chủ nhà lập tức không cho thuê nữa. Chỉ vì một lí do rất đơn giản. Cậu ấy
là người Thanh Hóa.
Tại sao
lại như vậy:
+ Thứ
nhất do nhược điểm của người Thanh Hóa: ăn nói xấc sược, tự phụ, chà đạp, ghen
ghét, đố kỵ,..thói quen “cậy thế” của người đất Vua, không chịu thua ai bao
giờ, thích chơi trội;
+Thứ hai
do sự đố kỵ của người tỉnh khác: Thanh Hóa là đất học, sinh ra biết bao nhân
tài cho đất nước, đi đến đâu cũng nghe người ta nói người Thanh Hóa chăm chỉ,
chịu khó, gái Thanh Hóa đảm đang, trai Thanh Hóa anh Hùng. Chả thế mà câu:
"Chè Thái, gái Tuyên" lại được sửa thêm thành: "Trai Thanh, chè
Thái, gái Tuyên" để nói đề cao trai Thanh Hóa. Được cấp trên giao chuyện
gì thì người Thanh Hóa cũng làm rất tích cực và hoàn thành xuất sắc. Vì thế mà
các vùng khác tỏ ra đố kỵ, ghen ghét. Từ đó người Thanh hóa bị ghét...
+Thứ ba
do Thanh Hóa đông dân, lại đoàn kết và có tình yêu quê hương rất lớn: Đi đâu
cũng thấy hội đồng hương Thanh Hóa nổi trội hơn tất cả các hội đồng hương khác
về số lượng cũng như chất lượng, khi thấy một người đi xe máy biển số 36 ngay
lập tức người Thanh Hóa khác sẽ vượt lên bắt chuyện làm quen. Dân Thanh Hóa có
lòng tự trọng rất lớn. Một thằng Thanh Hóa sẵn sàng đánh lại 3 thằng tỉnh khác
nếu chúng nó xúc phạm đến người Thanh Hóa quê choa (không bọ) bênh vực cho
người Thanh Hóa.
Tấm huân
chương mặt phải của nó bao giờ cũng lấp lánh, lấp lánh không phải vì nó lấp
lánh mà lấp lánh bởi vì mặt trái của nó rất sần sùi. Cơ bản người Thanh hoá
tính tốt rất nhiều, nhưng điểm nhược (nhất là những điểm chủ yếu) cũng không
ít. Nguyễn Trãi đã viết về đất Thanh Hóa trong Dư địa chí: “Thanh Hoa là đất
cuối sông đầu núi, thời loạn ở thì hợp, thời trị ở không hợp. Đã bao lần thời
phong kiến, các nhà vua khi lâm nguy ở đất Kinh kỳ đều phải thiên đô, lấy Thanh
Hoá làm điểm tựa phản công lại kẻ thù để giành lại đất nước”. Còn thời bình thì
như thế nào Nguyễn Trãi nói không cụ thể mà chỉ nói ở không hợp mà thôi. Không
hợp ở đây chắc là do nhân tố con người. Khi nghiên cứu cho thấy mỗi miền đất,
với cấu tạo long mạch, khí hậu, địa hình mà làm cho con người ta có bản tính
riêng biệt. Thông thường nơi miền sơn cước (mạch cường) tính khí con người hung
hăng, táo tợn. Nơi đây, thường sinh ra các võ tướng thời loạn (ví dụ như đất Lam
Sơn, Tây Sơn, Yên Thế...). Vùng đồng bằng yên ả tính tình con người hiền dịu,
hay sính lễ hội vũ ca, tôn giáo trị vì thường sinh ra các bậc đại học sỹ, nhà
giáo, thầy thuốc, nghệ nhân,... quan văn trong triều,....
Vùng đất
dữ dằn, khắc nghiệt của khí hậu thường làm cho con người táo tợn, lỗ mãng, liều
lĩnh, nhưng cũng rất trung kiên và trung hậu,..Chắc tất cả mọi người đã nghe
câu "Xứ Thanh cậy thế Xứ Nghệ cậy thần". Cậy thế: Người Thanh Hóa
(đất vua, chúa) nên có tính hiếu thắng và khinh người, chơi cờ chơi bài thì chỉ
muốn thắng hoặc hoà, không bao giờ chịu thua, và dùng tất cả thủ đoạn để thắng,
nếu không được sẽ xoá bàn cờ. Người Thanh Hoá không khen ai bao giờ chỉ có chê,
mặc dù bản thân mình không bằng ai (do bản chất đất vua), sống đố kỵ, ghen ghét
hẹp hòi, hay tranh cãi để giành phần thắng nếu thua hay dùng vũ lục (do sống ở
miền sơn cước (mạch cường) nên tính khí nóng nảy, lỗ mãng. Do Thanh Hoá đông
dân nhất so với các tỉnh (gần 4 triệu người), đất đai cằn cỗi, nên làm ở quê
thường không đủ ăn, phải đi làm thuê, người ta KẾT thuê dân thanh hoá bởi vì
rẻ, nhiệt tình với công chuyện (nói năng kém nên làm chuyện chân tay hiệu quả
hơn) Con Gái Thanh Hóa Trên mạng có rất nhiều topic ở các diễn đàn bình luận về
con gái Xứ Thanh, hầu hết họ đều cho rằng con gái Xứ Thanh thô thiển, khô khan
không được dịu dàng, con gái Xứ Thanh tránh cho lành…vv…
Thực ra
Gái Thanh hoá không biết nịnh trai nên con trai tỉnh khác ít có cảm tình. Nhưng
mọi người cũng nên biết vì sao mà tất cả 9 đời chúa Nguyễn cho đến 13 đời vua
triều Nguyễn vị vua chúa nào cũng lấy vợ người Thanh Hóa (chủ yếu là người Tống
Sơn Thanh Hóa) và lập con trai của người vợ Thanh Hóa làm thái tứ. Gái Thanh
hoá nổi tiếng đảm đang, mùa đông chồng ở nhà bế con, sưởi ấm, gái Thanh hoá vẫn
đi cày bình thường và hầu như làm hết phần chuyện nặng nhọc trong gia
đình...làm nhiều nên nói năng sấc xược, người ta hay nói gái xứ thanh “con gái
chưa chồng, đặt vòng tránh đẻ”; “Gái Thanh hoá khoá viro” là nói theo kiểu
“không ăn được thì đạp đổ đấy thôi” còn đọc trên báo, đài, nhà hàng khách sạn
tỷ lệ gái Thanh làm nghề mại dâm rất ít so với các tỉnh khác do xứ thanh là
nguồn gốc của phong kiến Việt Nam nên con gái xứ Thanh làm nghề này không được
quê hương và dòng họ chấp nhận, trừ trường hợp đi ra khỏi quê hương; Con gái
Thanh Hoá Phát huy truyền thống Triệu Thị Trinh "Tôi muốn cưỡi cơn gió
mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá tràng kình ở bể đông chứ không thèm bắt chước
người đời cúi đầu cong lưng để làm tì thiếp người ta" nên không có thói
quen và động cơ lấy chồng: "Tìm một bờ vai để dựa" mà chỉ cốt tìm
được người để cùng chung lưng, đấu cật và sẻ chia mà thôi, bởi vậy "nịnh
đực" rất kém.
Con trai
Thanh Hoá thường chung tình với vợ và hầu như không bỏ vợ như các tỉnh khác
(bởi vì vợ quá tốt không thể bỏ được) nhưng lại hay lấy thêm vợ (bởi gái thanh
Hoá hiểu biết hơn nên dễ tha thứ hơn các gái các tỉnh khác) có lẽ tuân theo quy
luật "con người ta càng hiểu biết bao nhiêu thì sự thông cảm và đức vị tha
càng lớn lên theo bấy nhiêu" và bề dày lịch sử do sống ở đất nhiều vua
(phong kiến nặng vừa đi vào tiềm thức của từng dòng họ) nên chuyện ba thê, bảy
thiếp nghe cũng quen rồi chăng?. Con gái Thanh Hoá chê người khác nhưng bênh
vực chồng và tự hào về con, tuy không giỏi nhưng rất tôn trọng lễ giáo phong
kiến [tam tòng (tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử), tứ đức
(công, dung, ngôn, hạnh), ngũ thường (Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín), nữ công gia
chánh (thêu thùa, vá may, nội trợ, chăm con, thờ chồng,...)]
Nếu con
hỏi quê nào đẹp nhất?
Mẹ trả
lời: Quê ấy Xứ Thanh.
Hàng dừa
xanh soi mình trong bóng nước.
Lúa rợp
đồng Quê ấy tận Miền Trung
Nếu bạn
hỏi nơi nào anh dũng?
Tôi tự
hào nơi ấy Xứ Thanh.
Cầu Hàm
Rồng đi vào lịch sử.
Núi Ngàn
Nưa vang dậy chiến công
Nếu anh
hỏi nơi nào yêu nhất?
Em mỉm
cười Quê ấy Xứ Thanh.
Quê em
đó có rừng vàng biển bạc
Thắm
nghĩa, đậm tình Đất Mẹ thân yêu !
(ST)
Nếu họ vẫn không hiểu thì hãy nói cho họ biết:
“Bay có
biết rằng trong lịch sử cha, ông
Dân
Thanh Hoá quê choa đều làm vua cả đó
Từ Tiền
Lê-Hậu Lê-đánh tan Nhà Mạc nữa
Rồi Hồ
Qúi Ly-đến Minh Mạng-Gia Long
Họ
Trịnh-Nguyễn quê choa cũng làm chúa 200 năm
Nhưng do
dưới vua nên quê choa không tính.
Văn
nhân, Đại thần quê choa nhiều vô kể
Bởi đất
nhiều Rồng nên chẳng thể sống chung
Phải vào
đàng trong ở cùng “đồ xứ Nghệ”
Bởi thế
nên quê choa mới bị người ta chế:
"Xứ
Thanh quen Cậy thế để Xứ Nghệ cậy thần"
Những
đứa con xa quê, nghe chớ bần thần
Bởi bản
chất của dân quê choa là vậy đó.
Yêu
nước, cần cù và cũng rất Trung Quân
Hãy nhớ đất
mẹ nghèo nuôi thân mình khôn lớn,
Và phải
biết mẹ trải quá nhiều đau đớn.
Vất vả
và khổ rồi nên càng lớn, càng yêu,
Ta yêu
tổ quốc Việt
Càng tự
hào nhiều vì mình Quê Thanh Hóa.”
Câu
Thanh Thế, Nghệ Thần có từ thời Nguyễn Trãi sau này Le Breton và Đặng Thai Mai
còn thêm vào từ “Cậy” và đưa ra lời giải thích câu tục ngữ “Thanh cậy thế, Nghệ
cậy thần”, nghĩa là tỉnh Thanh Hóa dựa vào ân huệ của vua, đất Nghệ Tĩnh được
thần phù hộ. Nếu cho đến ngày nay đất Thanh Hóa được hưởng những đặc ân của
triều đình thì bởi vì đấy là quê hương của triều Nguyễn. Nhưng Nghệ Tĩnh không
ganh tỵ về chuyện đó vì Nghệ Tĩnh là đất được lựa chọn cho những vị thần bảo
hộ. Các vị thần ấy đều được thờ cúng một cách trịnh trọng vô chừng. Nghệ Tĩnh
lấy làm hãnh diện có 4 trong số những ngôi đền đẹp nhất An Nam: “Nhất Cờn, nhì
Quả, tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trưng”
Tuy
nhiên theo tôi đấy mới chỉ đúng một nửa Xứ Thanh đất tứ vương nhị chúa đương
nhiên cậy thế nhà vua, cậy thế thì hay có thói quen tiền trảm hậu tấu, không sợ
sệt, trong nói năng hay dùng động từ ít dùng tính từ, làm nhiều nói ít, làm
trước nói sau; Xứ nghệ ngoài cậy thần thánh như trên đã đề cập còn cậy vào thần
dân bề tôi giỏi gần vua (quan văn) dưới 1 người trên muôn người nên thường dùng
tính từ ca ngợi nịnh hót ít dùng động từ lâu dần thành thói quen ví dụ như
trong ca dao dân ca xứ thanh ta: Dô tá, Dô huầy, tá huầy động từ dùng trước sau
mới đến tính từ : ới dô khoan….ta dô khoan; Còn Nghệ an Quảng bình: Tình tang
noong tang tinh, tinh tang noong tang tình ..trước sau mới đến câu tiếp
theo…”Phen này ta phải làm thôi sau” tính từ dùng trước (lượng ý nhà vua xem có
đồng ý không, sau đó mới dùng động từ để làm; Dân gian tổng kết ca dao dân ca
thể hiện tính cách con người từng vùng trong lao động sản xuất hoàn toàn đúng
như vậy; Thời nay dân Hà Tĩnh nịnh thần rất khéo, cũng uống nước sông Lam nhưng
bờ bắc Nghệ an tính tình ngay thẳng còn Bờ Nam Hà tĩnh thì nói năng mềm mỏng
khôn khéo vô cùng; Trong giao tiếp không bao giờ chê bai hay nói xâu ai toàn ca
ngợi, ít khi lộ rõ tình cảm thật ra mặt như người Thanh Hóa Nghệ an, cái gì
hiện nay cũng nhất nước UVTW 10% (20/200); tướng quân đội công an 10% (68/680),
Bộ Trưởng trên 10% (3/23), đi nước ngoài, các thứ khác…đều như vậy cả …Người
Thanh hóa sống đất mạch cường chắc chỉ có con đường duy nhất là được làm vua
thua làm giặc mà thôi;
Bản đồ thanh Hóa đất 5 Trung..
Địa lý đầu Trung..
Đất đồi Trung du..
Thành phần Trung nông..
Tư tưởng Trung bình
Cậy thế Trung quân
Ngô Thị Tuyển anh hùng lực lượng vũ trang vác thùng đạn 98kg trong trận chiến bắn máy bay Mỹ bảo vệ cầu Hàm rồng năm 1965
Cầu Hàm Rồng trước năm 1947
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét