XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2022

TẠM BIỆT HÒA BÌNH - ĐI VÀO CHIẾN TRANH.

 Trích (Một trăm ngày trước tuổi hai mươi)

Tôi (Người đăng lại bài này) là lính đơn vị này A4. B1, C4, D1, E582

Chúng tôi im lặng ngồi trên xe. Những vòng bánh lăn đưa chúng tôi từ biệt những ngôi làng, những thị xã và thành phố. Tôi cứ muốn hỏi, rằng mỗi địa danh kia, có biết đêm nay, chúng tôi ra trận hay không? Chúng tôi cô đơn lắm. Chúng tôi muốn được mọi người biết, để thấy một cái vẫy tay, để giã từ một ánh mắt. Nhưng chúng tôi cũng đủ lòng tự trọng, để lặng lẽ ra đi. Đừng nói gì với ngôi nhà kia, đừng nói gì với thị trấn nhỏ, đừng nói gì với thành phố đang yên giấc, dừng nói gì với ai để họ khỏi lo.

Nhưng chúng tôi muốn nói với đất nước thân yêu, với Tổ Quốc này của chúng tôi. Hỡi đất nước, Người vừa đi qua hai cuộc chiến, vết thương còn nặng nề, Nguời có chuẩn bị gì cho cuộc chiến ở Biên giới Tây Nam và Biên giới phía Bắc này không? Không, không! Người không chuẩn bị gì cả. Người không bao giờ nghĩ, tại sao những hàng xóm của mình lại như thế? Và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi biết là sẽ có chiến tranh. Nhưng chỉ hình dung đó là những trận đánh du kích. Không ai ngờ đến quy mô cuộc chiến lại khốc liệt như vậy.

Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Chúng tôi chỉ có một đất nước, một Tổ Quốc mà thôi. Thượng đế đã tặng cho người Việt cái rẻo đất bên rìa Thái Bình Dương này, phải cố sống cố chết mà giữ.

Đêm tháng Mười Một năm ấy trời thật lạnh. Những đoàn quân lên phía Bắc và vào Tây Nam đều không mặc áo rét. Chúng tôi có ngờ đâu, đêm lạnh thế này. Áo rét để dưới đáy ba lô. Rất ngại lấy ra. Những đứa con thầm lặng đi trong đêm. Những con đường ngoằn nghèo, gập ghềnh. Gặp những ổ gà, lính bị xóc tung người, nhưng chẳng ai nói một câu. Vì nói cũng chẳng ai nghe thấy. Thôi, hãy giữ bình tĩnh. Hãy giữ tâm trạng mình bình an và thư thái trước khi vào mặt trận.

Chúng tôi không ai muốn làm người lính. Chúng tôi muốn làm công việc của một người bình thường. Như đi học. Như kiếm một nghề gì đó. Để tự nuôi mình. Để giúp đỡ, chăm sóc mẹ cha. Để dựng một ngôi nhà. Để trồng một cái cây. Để yêu một người con gái và xây nên một gia đình. Hai cuộc chiến đã làm chúng tôi mệt mỏi lắm rồi. Những nghĩa trang ngút ngàn ở Điện Biên. Khắp đất nước này, làng nào, xóm nào chẳng có nghĩa trang liệt sỹ? Gia đình nào không có người thân hy sinh ? Nhìn sao trời, ai tính được bao nhiêu người vợ góa bụa ? Nhìn mẹ già gánh rau bên đường kia, ai biết mẹ có mấy người con không trở về ? Còn bao nhiêu linh hồn phiêu dạt, bao hài cốt lưu lạc khắp góc bể chân trời ? Người sống ra Bắc vào Nam tìm nhau. Người sống trèo đèo lội suối ngày đêm tìm người tử trận. Những người chết đêm đêm chờ phút hiển linh, báo mộng cho người thân đưa cái vang cái bóng họ về…Còn bao nhiêu công việc chưa làm. Nhưng Bà Mẹ Đất Nước đang bị kẻ thù ngày đêm đe dọa, thế hệ lính thứ ba chúng tôi không thể ngồi yên. Không thể để Mẹ bị đớn đau lần nữa. Nếu chúng tôi không giữ gìn Đất Mẹ, chúng tôi có lỗi. Có lỗi với tiền nhân. Có lỗi với các thế hệ cha anh vừa ngơi tay súng. Và chúng tôi lên đường ra trận. Đứng trong lòng Đất Mẹ, đứng bên rìa đường biên, không cho kẻ thù nào dẫm đạp lên Đất Mẹ .

Đêm ga Ninh Bình lạnh lẽo vô cùng. Những dãy núi uy nghi, trầm mặc trong đêm. Núi đang vọng về những lời tiên tổ. Và những ngọn gió mùa đông thét gào, đe dọa chúng tôi. Rét run cầm cập. Hai hàm răng va đập vào nhau. Lại có mưa phùn. Mưa bay nghiêng nghiêng trước ánh đèn vàng. Chúng tôi đứng chờ tầu. Đoàn tầu quân sự sẽ đưa chúng tôi vào Nam. Biên giới Tây Nam xa lăng lắc. Mới vài năm trước, những người anh của chúng tôi, phải hành quân bộ. Suốt sáu tháng trời mới đến miền Nam. Và suốt năm trăm năm, cha ông chúng ta cầm gươm đi mơ cõi. Đi bộ, đi thuyền, đi ngựa, cưỡi voi…Đi bằng chân đất, tướp máu gai cào, móng chân bật máu, bước trượt trong mưa. Giờ chúng tôi đi bằng tầu hỏa. Chỉ một hai ngày đến nơi. Ơn này, trả bằng máu xương, làm sao quên được?

Và chúng tôi tạm biệt Hòa Bình. Hòa Bình thân yêu ơi, ba tháng huấn luyện, một trăm ngày đã qua, từ một nơi xa lạ, đến giờ phút chia tay, chúng tôi mới thấy yêu Hòa Bình, mới thấy biết ơn Hòa Bình. Nơi này, đã nuôi dưỡng chúng tôi từ cái thuở ban đầu để trở thành người lính.

Tạm biệt Hòa Bình! Chúng tôi đi từ Hòa Bình vào chiến tranh đây. Đất nước này, dân tộc này, bao nhiêu năm khát vọng hòa bình. Những tên tỉnh như Hòa Bình, Thái Bình, Phú Thọ, Vĩnh Yên, Phú Yên…cha ông ta đã đặt để nói lên ước vọng của mình. Cổ nhân đã nói, muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh. Chúng tôi đi vào chiến tranh để giữ cho đất nước thanh bình.

Tạm biệt Hòa Bình.

Phía Tây Nam đã rền vang súng nổ.

Và phía Bắc giặc đã đen kịt biên cương.

Tạm biệt Hòa Bình !

Chúng tôi sẽ trở lại !

Sẽ trở lại với Mối Tình Đầu của một cuộc chiến tranh…

ĐOÀN TUẤN

______ ________

Nguồn ảnh của Nhật Quang trinh sát E94 F307

Lính Tân binh C4 D1 E582 huấn luyện tại Phú Tường Hòa Bình tháng 8- 1978



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét