FB Nam Quốc Sơn Hà
“Rồng rắn lên mây
Có cây núc nác
Có nhà điểm binh
Hỏi thăm thầy thuốc
Có nhà hay không?”
Trong tuổi thơ nhiều người, trò
chơi dân gian tồn tại như một phần ký ức vui vẻ, hồn nhiên, với những ngày
tháng nô đùa bên bạn bè nơi xóm quê. Trong đó có trò chơi “Rồng rắn lên mây”.
Nhưng không phải ai cũng biết đằng sau những lời hát tưởng chừng như vô nghĩa,
không ăn nhập gì với nhau ấy, là một sự thật rợn người.
Theo giáo sư, nhà dân tộc học
Nguyễn Văn Huyên thì: "trò chơi dân gian là một tổng thể diễn xướng mang
tính tổng hợp, nguyên hợp nhiều yếu tố văn hóa và nghệ thuật khác nhau. Do đó,
muốn tìm hiểu cội nguồn lịch sử của nó ta phải lý giải cùng lúc nhiều yếu tố
được trình diễn và xem độ tích tụ các tín hiệu của nó gần gũi nhất với cổ mẫu
diễn xướng nào trong văn hóa. Và đơn giản nhất chính là bắt đầu từ yếu tố ngôn
từ, tức lời xướng".
Tên trò chơi “Rồng rắn lên mây” là
lấy từ câu mở đầu của lời xướng. Câu xướng này mang ý nghĩa gì? Rồng thường là
vật thiêng, dữ dằn, đáng sợ... Tại sao nó lại được trẻ em sử dụng để vui đùa?
Trong trò chơi là đoàn người nắm vạt áo sau lưng nhau chuyển động ngoằn ngoèo như rồng rắn trườn,
là chuỗi vận động vòng tròn hoặc uốn lượn. Đội hình này tồn tại ở nhiều diễn
xướng dân gian như trên trống Đông Sơn hơn 2000 năm trước: đoàn 6 người hàng
dọc, cầm theo nhạc cụ tiến đến ngôi nhà đang cử hành nghi lễ. Các lễ hội Phật giáo
trong thời Bắc thuộc chắc chắn đã có đoàn người nhiễu quanh tháp tiến hành nghi
lễ; tục đâm trâu hay lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên cũng mang động thái diễu
hành; các loại nghi thức cầu đảo của thầy pháp cũng có động thái diễu hành
quanh đàn hoặc quanh mộ. v.v… Chỉ riêng một dấu hiệu này ta thấy nó chưa tập
trung ở một nguyên mẫu diễn xướng nào, hay nói cách khác, thông tin về nguyên
mẫu hãy đang phân tán ra nhiều khả năng khác nhau.
Đến câu thứ 2 thì ta thấy những dấu
hiệu lạ: “Có cây núc nác!” (dị bản phổ biến nhất). Nó là gì vậy? Sao lại từ
rồng rắn đến núc nác? Núc nác thường được biết đến là một loài cây thuốc nam
dùng để chữa bệnh. Tuy nhiên, giá trị tâm linh của loài cây này cũng không kém
bên cạnh giá trị là thuốc chữa bệnh. Thành ngữ Việt Nam có câu: “Mắt đĩa
đèn/Lưỡi núc nác” - dùng để tả ma quỷ trong dân gian ta. Cây núc nác được một
số vùng quê sử dụng để yểm trên mộ người đã khuất tránh ma quỷ quấy nhiễu. Hơn
nữa, núc nác chính là đầu vị trong bài thuốc cúng giải trùng tang của nhà chùa,
của thầy pháp. Về cơ bản bài thuốc đó gồm: núc nác – hùng hoàng (hoặc chu sa) –
lá mỏ (lá một loài dây leo) – gỗ vông…Bao giờ núc nác cũng đứng đầu. Đến đây ta
thấy tín hiệu tập trung hơn: Diễu hành nghi lễ + thuốc giải trùng tang.
Câu thứ 3 là “Có nhà điểm binh”. Cứ
ngỡ là thuật ngữ quân sự nhưng thật ra, thuật ngữ này được dùng phổ biến cho
thầy cúng, thầy pháp: binh ở đây là âm binh, âm tướng. Thầy pháp có bao nhiêu
“quân”, điểm danh và sai khiến được bao nhiêu “âm binh”. Điểm binh ở đây không
loại trừ việc phù chú điểm âm binh. Ta nhận thấy dấu hiệu có kết cấu: Diễu hành
nghi lễ + thuốc giải trùng tang + phù chú điểm âm binh.
Đến câu 4, hình ảnh “thầy thuốc”
xuất hiện. Nho, y, lý, số là nghiệp ngày xưa của nhà Nho. Trong tình thế tam
giáo đồng nguyên, nghi lễ trừ tà, giải ách được cả Phật, Nho, Đạo thực hành.
Tuy nhiên, là một phần của cuộc chơi, nhân vật “thầy thuốc” vừa là thầy pháp
cho thuốc lại vừa nhập thân vào Thần Trùng đi bắt người sống. Và cuộc ngã giá
bắt đầu: “Con lên một…lên hai…lên ba…”, tất cả đều đồng thanh trả lời:
- “không ngon”!
Tại sao lại không ngon? Vì người dương gian không muốn Thần Trùng tác
oai tác quái bắt đi ai cả. Ngay cả các đoạn khúc cũng không thể cho bắt:
"Xin khúc đầu - Những xương
cùng xẩu
Xin khúc giữa - Những máu cùng me
Xin khúc đuôi - Tha hồ thầy
đuổi"
Điều kiện đưa ra nhưng khúc nào
cũng không "xực" được. Có nghĩa là không muốn Thần Trùng bắt ai. Đến
đây ta nhớ những lời thầy pháp, hoặc các bà “độc canh” dặn hồn khi sang thế
giới bên kia, gặp vong lạ thì giấu hết anh em họ hàng nội tộc, không để vong đó
theo về bắt tiếp ai, đến cả quê quán nhà cửa cũng giấu biệt:
Nhà tôi ở gốc cây dâu
Ở trên cây khế
Biết đâu mà tìm... Cành dâu là roi
trừ tà. Cành khế giòn dễ gãy. Nói thế là để dọa vong.
Cuối cùng là cảnh thầy thuốc nhập vào Thần Trùng và bắt đầu đuổi bắt
người dương thế và đoàn người chống sẽ lại định mệnh đó. Đến đây, chuỗi dấu
hiệu đã hoàn chỉnh:
- Diễu hành nghi lễ - Thuốc giải trùng tang
- Phù chú điểm âm binh
- Kinh đọc dặn vong người chết
trùng
-
Hành vi chống lại định mệnh.
Như vậy, những dấu hiệu có định
hướng rõ ràng được tích tụ trong một trò chơi nhỏ đã cho thấy, trò chơi “Rồng
rắn lên mây” đã mô phỏng nghi lễ giải trùng tang của thầy cúng thầy pháp vẫn
thường thực hành trong nghi lễ.
Trò chơi "Rồng rắn lên
mây" chính là một hình thức lễ nghi ẩn sau những lời đồng dao (giễu nhại)
ở miệng con trẻ. Việc trẻ con lấy những điều người lớn cho là nghiêm cẩn ra làm
trò chơi là điều có thật là nét văn hoá có từ thời xa xưa, nhưng quan trọng
hết, nó đã tạo ra một thực thể mới, sống động và mang những thông điệp mới cho
những thứ lẽ ra phải cẩn trọng khi nói thành lời.
* Tài liệu tham khảo:
1. Trò chơi Rồng rắn lên mây: Cội
nguồn và văn hoá giễu nhại dân gian - Nguyễn Hùng Vĩ, khoa Ngữ văn, ĐHKHXH-NV,
ĐHQG-HN
2. Trò chơi dân gian - nét văn hóa
dân tộc giàu bản sắc - PGS.TS Nguyễn Văn Huy
3. Bí ẩn về loài cây dùng để “yểm”
trên mộ người chết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét