Trích (một trăm ngày trước tuổi hai mươi)
Trước đây, tôi cứ tưởng chỉ
người Việt mới hút thuốc lào. Lên đây, không ngờ, thấy người Mường cũng hút. Mà
người hút, đa phần là phụ nữ và các cô gái. Chúng tôi phát hiện điều này khi đi chơi chợ Đập, một chợ nhỏ. Chợ nằm
bên con suối, có chiếc cầu treo nối bản Mường bên kia suối. Tôi thích ngắm các
cô gái Mường đi chợ. Họ mặc váy đen, vận áo trắng. Những chiếc áo trắng ngắn ngủn với hàng khuy bạc lấp lánh càng tôn thêm vẻ
đẹp của bộ ngục căng trò. Giữa lớp áo và váy là chiếc thắt lưng bằng vải mầu,
xanh, đỏ hoặc vàng, càng khiến các cô thêm quyến rũ. Họ không đội nón. Dường
như ai cũng quấn một vầng khăn trắng trên mái đầu. Trông rất tinh khiết. Cách
phối mầu trong trang phục của các cô gái Mường nổi bật giữa núi rừng. Nhìn các
cô đi, trông thật vững vàng và uyển
chuyển. Bởi bắp chân của các cô chắc nịch, dấu vết của việc đi bộ nhiều. Đôi
mắt của các cô trông rất đoan trang và tin cậy, dịu dàng và nhân hậu. Đặc điểm
thung thổ nơi này thể hiện rất rõ qua hình dáng
các cô.
Ngắm gái Mường đã khoái, nhưng có chuyện còn
khoái hơn. Ấy là chuyện nhìn gái Mường hút thuốc lào. Chợ Đập bán nhiều thuốc
lào. Thuốc đựng trong thúng, trong sọt, bọc nilon. Thuốc lào họ không trồng.
Các tay buôn chuyển từ Hải Phòng, Thanh Hóa lên. Hàng nào cũng có vài cái điếu.
Điếu cày người Mường khác xa điếu cày người Kinh. Điếu người Kinh nhỏ, bằng
tre, dài khoảng ba-bốn gang tay. Nhưng điếu người Mường lớn hơn rất nhiều,
bằng ống vầu, hai bàn tay ôm vừa khít. Điếu Mường lại dài,
cỡ gần một mét. Khi hút, các cô gái Mường thường lấy tay che nửa miệng ống. Và
người hút không trực tiếp châm lửa mà có người khác, ngồi đầu kia, châm giúp.
Cái điếu người Kinh, có cái hay, là khi rít, má hóp lại, nước trong điếu kêu
vang sòng sọc. Điếu Mường rít không kêu. Và một mồi thuốc, chỉ một người Kinh
đốt hết, xì xái ra, rồi ngửa cổ rít. Nhưng điếu Mường, một mồi thuốc, thương
hai hoặc ba người cùng hút. Hút điếu người Kinh, phả khói um tùm. Hút điếu
người Mường, khói phả ít hơn, nhưng cũng đủ say.
Chúng tôi, những thằng vừa rời trường học,
chưa kịp làm quen với thuốc lá, thấy các cô gái Mường, thậm chí cả các cô bé,
chừng 14-15 tuổi, hút thuốc lào ngon ơ, tính sĩ diện nổi lên. Nếu còn mang
trang phục học trò, đi một lẽ khác. Đằng này, đường đường là một người lính,
quân phục chỉnh tề, chả nhẽ lại thua các em ? Mới đầu, nhìn cái điếu to cũng
sợ. Nhỏ nhỏ như cái điếu Kinh thì cũng chơi luôn. Nhưng kiếm đâu ra điếu Kinh ở
đây? Mà hút bằng điếu kinh, các cô khinh thì sao? Chúng mày đâu, cùng lắm ho sặc sụa chứ gì ?
Không chết đâu mà sợ. Mà rủi có chết, các cô gái đẹp khiêng mình, cũng chả
sướng sao? Tuấn vẽ cầm đầu, động viên, ba thằng chúng tôi xông vào hút.
Các cô nở nụ cười tươi rói, mời chúng tôi.
Ngồi gần các cô cũng thích thật. Mùi da thịt thơm nôn nao. Gương mặt ửng đỏ.
Đôi má hồng hào. Hai hàm răng đều như hạt bắp. Lại còn trắng và thơm. Đôi môi
chín mọng, thốt những lời âu yếm. Thằng nào chả muốn thử. Nhưng hơi chột dạ. Vì
từ sáng đến giờ, được mỗi nắm bẻng bằng nắm tay vào bụng. Không biết cái đói có
làm mình dễ say hơn không? Thành giun phân vân.
Thằng Quang hút đầu tiên. Nó là thằng khỏe nhất. Tự cầm
điếu, tự vê thuốc đút vào nõ. Nó lấy cái đóm dài, định tự châm, nhưng không
được. Tôi phải đốt thuốc cho nó. Miệng điếu khá to, nó cũng phải lấy tay che
một nửa, ghé miệng vào hút. Lúc đầu, nó
hút từng hơi ngắn. Sái thuốc cháy đều. Cạy khỏe, nó rít một hơi thật sâu rồi từ
từ phả khói. Chúng tôi chăm chú nhìn. Tưởng thằng thứ nhất qua, vội vỗ tay hoan
hô. Các cô gái Mường cũng vỗ. Nhưng chưa kịp mừng, thằng Quang bỗng gật gật cái đầu, hai mắt lờ đờ,
gườm gườm nhìn xuống, toàn lòng trắng. Rồi nó đổ vật ra đất, đầu gối vào rổ
măng khô. Măng phủ khắp mặt. Hai thằng vội đỡ Quang dậy. Nhưng cứ vừa dựng lên,
nó lại ngã vật xuống. Vài phút sau, nó mới tỉnh. Mặt mày ngơ ngác như không
hiểu có chuyện gì vừa xảy ra. Các cô gái Mường cười khúc khích. Một cô động viên : "Không sao ! Vài lần là
quen ngay thôi !’’
Đến lượt Thành giun. Thằng này da trắng như
trắng gà bóc. Mặt mũi hồng hào. Cười hiền khô. Nhưng khi vào cuộc, nó tỏ rõ là
một đấng nam nhi. Cầm điếu và hút luôn. Hút nhiệt tình. Hút như quen thuộc lắm.
Chắc để tự trấn an. Nhưng khi vừa phả khói, hai tay nó bỗng ôm lấy cái điếu như
ôm cột nhà. Cố trụ vững, Thành nhé !
Nhưng không ngờ, nó buông điếu, rồi ngã ngửa ra phía sau. Vướng sọt bưởi, nó
ngả xuống bên trái. Mắt đờ đẫn. Hai tay run rẩy. Nước dãi chẩy ra. Tôi phải rút
mùi xoa lau. Cũng như thằng Quang, cứ dựng lên, Thành lại đổ xuống. Các cô gái
Mường lại được một phen cười rũ rượi.
Nào, dám thử nữa không ? Thử chứ. Tôi nhảy vào. Xịt sái, thay thuốc mới. Lấy lông
gà thông nõ điếu đàng hoàng. Thêm tí nước vào vì tôi thấy điếu hơi khô. Kiếm
cái ghế nhỏ, ngồi cho đàng hoàng. Nếu ngã cũng không đau. Tôi cũng từng hút
thuốc lá. Nhưng lượng khói thuốc lá, so
với thuốc lào, chẳng bõ bèn gì. Thuốc lào làm người ta say vì lượng khói nhiều,
mình rít mạnh nên khói thuốc thấm sâu
tận óc cùng lục phủ ngũ tạng. Thằng Thành châm thuốc. Tôi hút. Vài hơi
đầu, ho sặc sụa. Nhưng không chịu bỏ cuộc. Uống ngụm nước chè, tôi hút tiếp.
Lửa đóm cháy bùng. Tôi che nửa miệng điếu, dùng hết sức rít. Khói ộc lên đầu.
Rồi tràn xuống ngực. Tôi cố trấn tĩnh. Nhưng không được. Cả người tôi bỗng như
biến đâu mất. Tôi lạc sang cõi khác. Bụng đau quặn. Ruột cồn lên. Tôi nấc vài
cái. Ngồi im. Mắt nhắm nghiền. Rồi bỗng
nôn ra. Ngồi mà nôn được mới sợ. Rồi cũng đến lúc ngã vật xuống đất. Lần này, bọn nó không đỡ.
Cứ để tôi nằm. Lát sau, cơn say qua đi. Tôi tỉnh lại. Hú hồn. Nhìn các cô gái
Mường, tựa vào nhau cười ngả ngốn. Chắc
lần đầu trong đời, thấy bộ đội say.
Bọn tôi mua nửa cân thuốc. Mua luôn cả điếu.
Có cái điếu còn nguyên mầu xanh của ống bương. Chúng tôi lấy điếu vàng. Nhưng
điếu Mường không đẹp bằng điếu Kinh. Điếu Mường không chạm trổ hình rồng bay
phượng múa. Cũng ít thấy điếu nào, miệng bịt nhôm. Nhưng có hề chi, nhập gia
tùy tục. Bọn tôi múa về, tập hút. Bởi thằng nào cũng có âm mưu tiếp cận cô gái
Thái, một người đẹp trong bản Mường.
*
* *
Người đẹp ấy tên là Phiến, vợ ba ông
Tằng. Trong bản, ông Tằng đã có hai vợ.
Bà cả, năm con. Bà hai, ba con. Bà cả, người
Mường. Bà hai, người Kinh. Bà ba, người Thái, chưa con nào. Bọn tôi đùa: “Anh Tằng sướng thật. Cả nước có
54 dân tộc, mình ông đã biết mùi ba dân rồi”. Ông Tằng cười tươi: “Ngày còn trẻ, tớ đi bộ đội ở
Quảng
Năm thằng được ở nhà chị Phiến gồm Tuấn vẽ,
Quang Bắc Kinh, Dũng, Thành giun và Đạt
móm, thuộc tiểu đội 3. Tuấn có tài vẽ. Quang sinh ở thủ đô Trung Quốc. Dũng dịu
dàng và chậm chạp như bà già. Thành có lần ăn cơm ở đại đội, gắp rau muống, có
lẫn con giun Trời tối, tưởng giun là rau. Nhai rau ráu. Thấy tanh tanh. Nhè ra,
con giun nát bét. Thế là thành tên. Đạt tuy trẻ nhưng hai má tóp lại, như thằng
móm. Năm thằng còn đang đi học, mới lớp 9,(hệ 10 năm) đã bị gọi đi lính. Chúng
nó rơi vào nhà chị Phiến. Chị ở một mình. Tuy anh Tằng là chồng, nhưng vắng nhà
luôn. Hơn nữa, cứ khi nào về, anh Tằng lại bị hai bà kia giành giật. Chỉ thỉnh
thoảng chị Phiến mới được thưởng thức mùi chồng.
Tuy là gái Thái, nhưng về làm dâu bản Mường,
chị Phiến cũng hút thuốc lào như bao gái Mường trong bản. Dáng người chị cao,
gương mặt nhẹ nhõm, thanh tú. Đôi chân chị thon dài. Bộ ngực căng đẹp, lúc nào
cũng rung rung như sóng. Chính chị Phiến đã dạy bọn tôi hút thuốc lào. Nhìn chị
hút, nhẹ như không. Lại phả khói rất điệu. Có lúc còn phả ra cả đằng mũi. Bọn
tôi hút thuốc lá, tập mãi mới thở khói được như thế. Vài hơi khói đã tàn. Đằng
này, chị Phiến thở, khói ra như mây. Bọn tôi lép vế. Quyết bỏ thuốc lá, chuyển
sang thuốc lào. Lúc đầu, hút thử. Nhưng thử mãi chưa quen. Sợ chị Phiến chê,
bọn tôi thường lẻn ra chợ, tập hút thêm.
Những buổi tối, ngồi ngoài sân, hút thuốc
lào, uống trà cùng chị Phiến, thật chan hòa. Dưới ánh trăng vằng vặc, mảnh sân
như trải nắng. Thứ nắng dịu của đầu thu. Mấy thằng lính mang mồi ra, nào kẹo,
lạc, bánh quy. Chị Phiến góp nồi sắn luộc. Tuấn vẽ hét to: “uốc lá ho lao/
Thuốc lào bổ phổi/ Long đờm, bổ phế diệt trùng lao nào anh em ơi !’’Quang Bắc Kinh, không phải đọc thơ,
mà quát thơ. Giọng nó hét vang, hai đường gân ở cổ nổi xanh lè:’’ Bình tròn
phành phạch, đít bánh bao/ Mân mân mó mó đút ngay vào/ Thủy hỏa tương giao sôi
sung sục/Âm dương hòa khí sướng làm sao’’. Tiếng vỗ tay giòn giã. Chị Phiến chỉ
tủm tỉm cười, cốc vào đầu nó một cái. Thằng Quang giả vờ ôm đầu, lăn lộn, cười
sằng sặc. Bọn tôi mò sang. Cần mang theo cây guitar. Bọn tôi đồng ca, chế lời
một bài hát nổi tiếng cho hợp với hoàn cảnh:’’ Mặt Hồ Gươm vẫn luôn luôn di
động/ Càng tỏa ngát hương thơm năm cửa
ô/ Ngày mười chín tiễn đưa bao chàng
trai/ Đi nghĩa vụ Chi Nê miền Tây Bắc/ Ngơi tay súng lòng ta luôn tự hào/ Hà
Nội đó vẫn đang mong chờ ta/ Ôi Đông Đô, mầu xanh lá cây mầu xanh quân nhân/ Ôi
Thăng Long, còn đâu những đêm đạp xe quanh Lăng/ Mẹ già héo hon chờ mong/ Người
yêu thiết tha chờ mong/ Biết đến bao giờ?’’
Vừa xong bài này, lính tráng đã nhảy ngay
sang bài khác.’’ Oantanamera đi !’’-một thằng hô. Tức thì cả bọn cùng đứng lên
nhảy. Vừa nhảy vừa vỗ tay hát ca khúc của
Oantanamera
Okinaoantanamera
Oantanamera
Okinaoantanamera…
Lặng
nghe mẹ ru những ngày thơ ngây
Ngàn
muôn ý thơ trôi về nơi đây
Ôi bao
yêu thương tiếng ru mặn nồng
Một lòng
trung kiên con xin hứa với nước non
Đánh tan
quân thù con mới trở về…
Oantanamera…
Hát mãi đến khuya. Bài này nối bài kia. Trái
tim tuổi trẻ chứa bao nhiêu lời ca tươi đẹp, chan chứa bao giai điệu ngọt ngào.
Tiếng hát bay lên đến tận trăng sao, vọng vào vách núi, thấm vào rừng cây thâm
trầm sau nhà. Chị Phiến nhìn chúng tôi nhẩy múa và hát hò, chắc chị nhớ đến
những vòng xòe Thái quê chị. Mắt sáng ngời, chị cứ mỉm cười nhìn đám tân binh
hồn nhiên như con trẻ. Có lẽ, chúng nó
hát đêm nay là đêm đầu tiên cũng là đêm cuối cùng. Ngaỳ mai, chúng nó sẽ đi xa.
Biết đâu tiếng hát đêm nay sẽ thay bằng tiếng kêu thất thanh gọi ‘’Mẹ ơi !’’
khi bị thương hay phút lâm chung ?Gói thuốc lào to đùng vợi nửa. Trà uống ngày
càng đặc. Khi trăng lên đỉnh trời, bọn tôi lăn ra ngủ ngon lành.
Năm thằng coi chị Phiến như người chị gần gũi lại như một người tình. Chị vừa
quyến rũ, lại đầy chất hoang sơ của rùng núi. Một buổi trưa, sau khi đi tập về,
lính tráng đang ngủ ngon, bỗng thằng Quang Bắc Kinh, thì thào:’’ Chúng mày ơi!
Dậy ! Dậy! Xem ti-vi mầu!’’ Cả bọn xoay đầu, nằm trong giường ngó ra. Một cảnh
tượng kinh ngạc. Mắt thằng nào cũng hau háu. Bên giếng, chị Phiến đang tắm. Chị
mặc mỗi chiếc quần lót. Cái hình tam giác mầu đỏ, nóng rực như ngọn lửa đang cháy. Cả thân hình nõn nà, lộng lẫy giữa thiên
nhiên. Chị kỳ ngực. Nâng hai bầu vú lên. Cúi xuống nhìn. Rồi chị múc nước. Giội ào ào. Nước tràn trề trên thân
thể ngọc ngà. Rồi chị khép hai đùi lại,
hai bàn chân chà xát vào nhau. Như vũ nữ
ba-lê. Lại kiễng chân, giội nước. Cả bọn như được uống ừng ực cả hai thứ sắc
đẹp và nước. Càng uống càng khát. Lần đầu tiên trong đời, bọn nó được nhìn phụ
nữ khỏa thân. Cả năm đứa rạo rực. Thành giun còn chui ra cửa, định nhìn cho gần
hơn. Nhưng nhoáng một cái, chị Phiến đã tắm xong. Chị biến mất về phía nhà bếp.
Cả bọn bàng hoàng. Một giấc mơ giữa ban ngày tuyệt vời nhưng vút qua nhanh.
Chúng nó trách thằng Quang sao phát hiện
muộn. Quang nói:’’ Tao định đi tè. Nhưng vừa nhìn ra, thấy chị Phiến. Tao không
dám ra nữa.’’- “ói dối. Chắc mày thưởng thức một mình phải không?’’-‘’ Mẹ bọn
mày. Lần sau tao đếch thèm gọi thằng nào’. Cả bọn đờ đẫn, vác súng ra thao
trường. Gặp chị Phiến ngoài sân, đứa nào cũng vừa liếc vừa cúi đầu. Chị Phiến
nhìn theo, ngạc nhiên, không hiểu hôm nay có chuyện gì.
Chúng tôi thương chị Phiến. Chị còn quá trẻ.
Lão Tằng quá già. Lại bị hai bà kia hút hết tinh lực. Dăm bữa nửa tháng lão mới
ghé qua nhà một lần, chắc chị Phiến khổ tâm lắm. Nhưng đối với lính, chị vẫn
giữ khoảng cách. Có cảm giác chị rất nghiêm túc. Nhưng anh Cự, một chuyên gia
tình yêu, sư phụ tình dục, lại nghĩ khác:’’ Lỗi là ở tụi mày. Năm thằng sống
chung một nhà với chị ấy. Ngày trước, tao đọc bài ca dao:’’ Sáng ngày em
đi hái dâu/ Gặp hai anh ấy ngồi câu thạch bàn/ Hai anh đứng dậy hỏi han/ Thưa
rằng cô ấy vội vàng đi đâu? Thưa rằng tôi đi hái dâu/ Hai anh mở túi lấy trầu
mời ăn/ Thưa rằng bác mẹ em răn/ Làm thân con gái chớ ăn trầu người’’. Mẹ kiếp,
lúc đầu tao cứ tưởng, cô gái ấy đoan trang lắm. Nhưng sau nghĩ lại, cô ta từ
chối vì hai thằng mời cùng một lúc. Biết nhận thằng nào? Gây chiến thì sao? Nếu
một thằng mời, chắc cô ấy nhận ngay. Lại còn thưởng cho cái’’ tí ti ‘’nữa chứ !
Nhưng đây là hai thằng. Tốt hơn hết cứ từ chối, để lấy cái tiếng là gái nhà
lành’’.
Có lần, qua chơi, tôi thấy ông Tằng về.
Ông mắng chị Phiến:’’ Mẹ cha mày ! Không chịu làm ăn gì cả! Suốt ngày ở nhà, hú
hí với bộ đội thôi !’’ Ông ấy mắng qua loa, xong lại đi. Chắc ông ấy chẳng thèm
chấp mấy thằng tân binh, miệng còn hơi sữa. Cũng có những ngày, bọn nó ngủ mê
mệt. Sáng dậy, mở cửa buồng, bước ra, chị Phiến thấy cả năm thằng vẫn đang ngủ
say như chết. Nhìn vào, thấy năm khẩu pháo, khẩu nào cũng dựng đứng, thành một
hàng đều tăm tắp. Chị Phiến nhóm bếp, luộc nồi sắn. Lên nhà, vẫn thấy năm khẩu
pháo dựng đứng. Chị lấy cán chổi, khua ngang một loạt:’’ Thế nào, các tướng có
dậy không?’’ Cán chổi khua loạt nữa. Cả
năm thằng vội bật dậy. Đứa nào cũng xấu hổ. Vội đóng ngay quần dài. Đứa quét
nhà. Đứa quét sân. Đứa múc nước. Chị Phiến để sẵn rổ sắn luộc rồi vội ra đồng.
Những buổi sáng chủ nhật, không phải đi tập,
Tuấn vẽ vẫn dậy sớm. Nó ra hè, ngồi hút thuốc lào với chị Phiến. Trời trung du
se lạnh, có điếu thuốc ấm người. Đôi khi, Tuấn vẽ giả vờ say, lại cầm tay, vuốt
má chị Phiến. Chị cũng từng trải qua những cơn say nho nhỏ, nên thản nhiên,
không trách. Cũng có lúc, chị kéo đầu nó, ngả xuống lòng mình. Ôi những đứa em
trai trong trắng, chưa biết mùi đời. Chị chưa xuống Hà Nội bao giờ. Tuấn cho
chị địa chỉ. Chị liếc qua rồi nhìn xa xăm:’’ Em biết không, chiến tranh, thực
sự đã xảy ra từ hôm các em đến nhà chị. Ngày mai, không biết các em có trở về
không ? Nhất định, sẽ có ngày, chị xuống
Hà Nội, thăm gia đình các em. Cho dù các em không may mắn” Tuấn vẽ nắm bàn tay chị, rưng rưng.
ĐOÀN TUẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét