Hà Hùng
Ngày
với tháng buổi chiều buổi sáng
Gió
tung tăng nắng trãi không gian.
Đồi
núi mơ hồ cỏ cây tỏ rạng
Một
niềm vui hé lộ ở chân trời...
Bước
chân non lướt nhẹ trên đường.
Tim
ráo hoãnh những chi sầu khổ.
Đời
vui tươi hoa lá rung cành.
Ai
có biết tình yêu tuyệt diệu.
Người
yêu ơi trên bước đường đời.
Ai
cũng khổ nhiều hơn hạnh phúc.
Đời
trong đục biết đâu tìm được
Nhưng
biết yêu là đã trưởng thành.
Núi
non xanh mấy bửa khô cằn
Trời
phẳng lặng mây đùn cuối phố.
Tuổi
tình yêu mơ trọn một ngày
Đi
bên người thắm thiết trong tay.
Trong
đau khổ tình yêu đứng dậy
Trái
tim non máu chảy ruột mềm.
Ta
bước trên đau khổ cuộc đời
Vì
hạnh phúc rất nhiều phía trước.
Không
một ai cứu được đời ta.
Chỉ
có ta tự đứng dậy một mình.
Ta
đứng lên vượt thoát điêu linh
Ngày
mai tới như mùa xuân tới.
Trái
xuân xanh chín đỏ trên cành.
Chìa
tay hái buồn phiền rơi mất.
Trái
ngát hương kết nụ trong tim.
Tình
bát ngát trong ngày tỏ rạng.
Người
yêu ơi cùng nhau ta hát.
Giữa
vòm trời khốn đốn hiểm nguy.
Không
hoãng sợ không buồn, không chết.
Cứ nắm chặt tay như thế mà đi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét