Sinh ra
và lớn lên từ đất Bắc xa xôi, chuyển vùng rồi làm việc nhiều năm trong nắng gió
và những cơn mưa Pleiku-Tây Nguyên. Tuổi thơ tôi chăn bò, cắt cỏ rồi lặn lội
nơi ruộng trũng, ao đầm, nhặt ốc, móc cua, bắt cá, vớt tôm với tôi mưa, nắng,
bão lũ đã quen lắm lắm từ tấm bé. Vậy mà mỗi lần nghe mưa nơi đây tôi vẫn thấy
là lạ thế nào ấy, không thể giải thích nổi. Tiếng mưa nhặt khoan thiết tha như
gọi nhớ lại những kỷ niệm của ngày thơ nhớp nháp, sình lầy, vô tư mà thơm tho
no đầy kỷ niệm và nặng trĩu nghĩa xóm, tình quê...........
Ai ở xa
đến Pleiku nghe tiếng mưa đêm chắc rằng sẽ ngạc nhiên lắm lắm, nhưng nếu chịu
khó ở lại hết mùa mưa sẽ cảm thụ được hết, rồi sẽ quen dần với mưa Pleiku và
tin chắc rằng những trận mưa đêm sẽ trở thành kỷ niệm không thể nào quên của
mỗi con người đã trải nếm qua mùa mưa ở nơi đây, nơi có đủ đầy cái nắng, cái
gió, cái sương mù sáng sớm, cái sắc vàng hoang dại của dã quỳ vàng, cái đó và
cả cái mây, mưa;
Đêm nay,
đêm Pleiku tháng tư, ngày nguyệt tận, trời cũng đã về khuya; Trằn trọc mãi tôi
vẫn không sao chợp mắt được...những kỷ niệm ngày xưa lại lần lựợt hiện về như
một cuộn phim quay chậm hành hạ, thôi thúc, dằn vặt tôi, khiến tôi không thể
nào chịu nổi, ngoài trời trận mưa rả rích kéo dài từ chiều đập vào tán lá Bằng
lăng trước nhà tạo nên những âm thanh buồn tẻ, nghe thật day dứt, não nùng,
người ta thường bảo những đêm mưa là những đêm buồn, có lẽ đúng như vậy thật,
trên đời này đã có không biết đến bao nhiêu bản nhạc, bài thơ, áng văn chương
diễn tả lại cái buồn của những trận mưa đêm, nhưng có lẽ vẫn chưa đầy đủ, phải
chăng vì mưa đêm thường ấp ủ những mơ ước, nhớ nhung, mập mờ, huyền ảo, khi
thực, khi hư.....; Thưở thiếu thời tiếng mưa rơi trên mái nhà đã từng là những
lời ru cho giấc ngủ ngon lành của tôi bên hơi ấm mẹ hiền, lớn lên những đêm mưa
rơi nghe mới buồn làm sao....đêm nay đây mưa cũng lại rơi và tôi chỉ còn biết
cầu mong cho nó hãy là những lời ru cho giấc ngủ mơ muộn mằn được gặp lại những
kỷ niệm tưởng như mới qua về người mà tôi đã từng thương yêu; Nhưng thôi tôi
xin tôi không mơ về ai cả mà hãy mơ về một trận mưa thật to để hoa cỏ
Pleiku-Tây nguyên mãi xanh, cho rừng hoa dã quỳ héo khô nảy lộc đâm trồi, cho
niềm hân hoan của người trồng cây cà phê, cây bắp, cây tiêu; Cho tiếng cười
thêm tươi của Bác nông dân nhìn thửa ruộng đã xong phần gieo xạ và rừng khộp
sau mùa thay lá trở lại xanh tươi, nảy trồi non lá mới. Mưa đêm! hãy mưa to nữa
lên cho lòng tôi bớt đi nặng trĩu một nỗi niềm mà cứ mỗi lần mưa rơi lại dội về
vấn hỏi và hành hạ, cho những ai đến với Mưa Pleiku rồi ra đi luôn mãi nhớ về
những trận mưa đêm không thể diễn tả và không thể nào quên....
Viết Đêm
06/4/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét