CHUYỆN
TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI
Chàng là
một sinh viên tài hoa du học tại Rumani những năm 60 của thế kỷ XX. Nàng là
người bản xứ, xinh đẹp, tóc vàng, mắt xanh. Như duyên trời định, họ bất ngờ gặp
và quen nhau trong một kỳ nghỉ hè bên bờ Biển Đen. Và họ yêu nhau. Tình yêu
nồng nàn đắm say của tuổi trẻ dạt dào như sóng biển. Thế nhưng, do hoàn cảnh
lúc bấy giờ quá khắc nghiệt, chàng bị “tổ chức” buộc phải chia tay nàng mà
không được tiết lộ với người yêu nguyên do…
Bỗng
dưng chàng biến mất, Nàng trở nên ngơ ngẩn, phải nghỉ mất một năm ở Trường Đại
học Tổng hợp Bucarest, lang thang đi tìm người yêu ở tất cả những nơi trước đây
2 người từng hò hẹn, từng chỉ non thề biển…
Chàng
đau khổ đến tột cùng, khi phải câm lặng chứng kiến nỗi đớn đau bị phụ tình của
Nàng. Trái tim Chàng đã bật lên những lời thơ, mà không ngờ rằng nó sẽ trở
thành những áng thơ tình bất hủ, được bình chọn là một trong những bài thơ tình
hay nhất thế kỷ XX…
Chàng
chính là Khổng Văn Đương, sinh năm 1945, ở Lâm Thao, Phú Thọ. Ông không chỉ học
rất giỏi mà còn làm thơ hay. Đến nay ông còn lưu giữ nhiều bài thơ trong số hơn
100 bài do ông sáng tác.
Năm 1965
ông được Bộ GD chọn đi học Đại học Hoá học tại trường ĐH Bách khoa Georges Dej
Bucarest Rumani. Số phận run rủi hay duyên kỳ ngộ, khiến mùa hè năm 1966 khi đi
nghỉ mát tại Biển Đen, ông đã gặp Valentina, một cô gái Rumani 17 tuổi, đang
học lớp 11, tóc vàng hạt dẻ, đôi mắt xanh, đẹp như thiên thần, nhìn là bị hớp
hồn ngay. Ông bắt chuyện và được nàng thân tình đáp lại. Một năm sau, trong dịp
nghỉ hè, Valentina lên nhà chú ở Bucarest, ngay chỗ ông đang học. Nàng đã gọi
điện mời ông đến chơi. Run bắn vì sung sướng, ông vội chạy ngay tới gặp nàng.
Họ đã qua lại với nhau suốt kỳ nghỉ hè đó. Đấy thật sự là những ngày đẹp đẽ và
thơ mộng...
Sau này
ông kể: Tôi cùng bạn học thân thiết là anh Doanh về thăm nàng tại quê vào mùa
đông năm 1967. Hôm đó bão tuyết mịt mùng; khi thấy tôi, nàng mừng đến nỗi nhảy
chồm lên ôm lấy tôi, rồi giới thiệu tôi với bố mẹ. Sau đó, mỗi lần tôi đến
chơi, mẹ nàng lại cho lúc giỏ táo, lúc trứng gà, lúc rượu trái cây...
Tiếc
rằng thời đó chiến tranh đang vào giai đoạn khốc liệt, nên chuyện yêu đương của
bất cứ sinh viên VN nào với người bản xứ cũng đều không được chấp nhận. Tôi bị
tổ chức phát hiện, bắt làm kiểm điểm và yêu cầu phải chấm dứt quan hệ. Thấy rõ
nếu tiếp tục duy trì tình yêu thì sẽ bị trục xuất về nước, lúc đó thì gia đình,
họ hàng chắc không ai thèm nhìn mặt tôi nữa. Vả lại, tôi cũng thấy phần nào có
lỗi với các chiến sỹ ta đang chiến đấu ở chiến trường khốc liệt. Do đó, trong
một lần đi chơi với Valentina, tôi đã đau đớn nói lời chia tay mà không cho
nàng biết lý do. Tôi không ngờ việc đó đã gây ra hậu quả rất đau buồn đối với
nàng.
Sau đó
khoảng nửa tháng, tôi nhận được một lá thư của Valentina với lời lẽ hết sức bi
thiết và oán hận. Xúc động trước tình cảm chân thành, tha thiết này, tôi đã
viết bài thơ “Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng” chỉ trong một buổi chiều. Bài
thơ đã phỏng lại nỗi niềm ai oán, giận hờn của Valentina thể hiện trong thư
nàng, và tâm hồn tôi lúc đó cũng vô cùng trơ trọi, trống vắng. Một điều hết sức
đau khổ nữa là sau cú sốc đó, đang là SV trường Đại học Tổng hợp Bucarets,
Valentina bị ngẩn ngơ đến nỗi phải nghỉ học mất một năm. Còn tôi bị tổ chức
tịch thu tập thơ (trong đó có khoảng 50 bài tôi viết cho nàng), cả thư từ, ảnh chụp
với nàng. Vì vậy tôi đã bẻ bút, thề không làm thơ nữa…
Và cho
đến nay, 40 năm trôi qua, tôi quả thực không hề làm một câu thơ nào nữa, nhưng
tôi có thể sẽ công bố một số bài thơ sáng tác lúc còn… chưa bẻ bút
EM ĐI
TÌM ANH TRÊN BÁN ĐẢO BAN CĂNG
Em đi tìm
anh trên bán đảo Ban căng
Tìm
không thấy chỉ thấy trời im lặng
Một mình
em trong màn đêm thanh vắng
Tim bồi
hồi chân bước vội dưới trăng
Em trèo
lên đỉnh núi cao Các-pát
Nhìn
theo anh mất hút biết về đâu
Chân ai
đi xa lắc tím trời Âu
Dòng
nước mắt bỗng trào ra chua chát!
Em lại
đến Biển Đen xưa dào dạt
Sóng xô
bờ liên tiếp gọi triền miên
Buồn!
Chao ôi, gió làm em phiêu bạt
Thân cô
đơn kinh khiếp cả trăng hiền!
Ôi dòng
xanh rầm rì sông Đa-nuýp
Mây trời
in lồng lộng giữa dòng sông
Nên ngàn
năm êm đềm trôi một nhịp
Chỉ mình
em nhức nhối vết thương lòng!
Hỡi trái
đất rộng làm chi bát ngát!
Cho loài
người chia biên giới thế gian
Cho sa
mạc nổi bùng cơn bão cát
Cho tình
anh chưa bén đã lụi tàn?
Em xin
hỏi Trời cao và Đức Phật
Cõi Niết
bàn có mãi mãi mùa xuân
Đâu trời
Tây, đâu xa gần cực lạc
Mà trần
gian đầy bể khổ trầm luân?
Con lạy
Chúa Giê-su ban phép lạ
Cho nước
Người hết li biệt, chia phôi
Hai
chúng con quỳ trước Người đa tạ
Xin hòa
tan làm một, ngàn đời!
Em cầu
nguyện. Còn anh anh chẳng biết
Trái tim
anh sao giá lạnh thờ ơ?
Và hôm
nay dù tình anh đã hết
Em vẫn
mong, vẫn hy vọng, vẫn chờ…
Em vẫn
trèo lên đỉnh cao Các-pát
Vẫn theo
dòng Đa-nuýp những đêm trăng
Em lại
đến Biển Đen xưa dào dạt
Đi tìm
anh trên bán đảo Ban căng!
Bucarest,
19/3/1969
Ảnh minh
họa
(Nguồn
chính : "Nhà thơ Khổng Văn Đương và mối tình đẹp trong ký ức" -
VNEXPRESS ngày 23/1/2005).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét