2. Giết người để lập lại hòa bình chẳng khác gì quay tay để
giữ gìn trinh tiết.
3. Nếu bạn có một hàng phòng thủ vô cùng chắc chắn thì quân
địch kiểu gì cũng sẽ đi vòng qua nó.
4. Bạn sẽ bắn trúng tất cả mọi thứ khi nhiều đạn và chả bắn
trúng bất cứ cái gì khi đạn gần hết.
5. Vũ khí càng đắt tiền thì bạn lại càng phải bỏ ra nhiều
tiền hơn để sửa chữa chúng.
6. Đừng cố tỏ ra ngầu trên chiến trường, xạ thủ địch đang
nhìn bạn đấy.
7. Quân địch sẽ tấn công bạn trong hai trường hợp: Khi chúng
đã sẵn sàng hoặc khi bạn không ngờ tới.
8. Đồng đội rất quan trọng. Nhờ họ mà bạn không phải là
thằng duy nhất bị bắn bởi quân địch. Vì họ mà bạn sống hoặc chết một cách rất
vô lý
9. Tất cả mọi hành động bạn làm đều có thể giết bạn, bao gồm
cả không làm gì hết.
10. Những người ít dũng cảm thì thường khó chết hơn.
11. Tình báo quân đội là một dạng xổ số.
12. Thời tiết cũng giống như ý quân, quân ý vậy.
13. Phe nào ăn mặc đơn giản hơn thì phe đấy thắng.
14. Đi đầu chết đầu, đi cuối cũng chết đầu, đi giữa cũng
vậy, tốt nhất là đừng đi đâu hết.
15. Người bạn tha mạng cho địch hôm nay có thể giết bạn ngày
mai. Địch tha mạng cho bạn vì chúng muốn biết bạn đóng quân ở đâu.
16. "Anh hùng" và "Liệt sĩ" luôn đi kèm
với nhau. Chỉ có anh hùng tự phong (sau trận chiến là đế vương như Lê Lơi-Quang
Trung) mới là anh hùng thực sự;
17. Trên chiến trường, may rủi luôn luôn hơn hay dở. Chiến
công thuộc về người chỉ huy không bao giờ thuộc về người lính;
18. Người không chết vì bom bay bão đạn sẽ chết vì những thứ
lãng xẹt.
19. Thứ duy nhất nguy hiểm hơn quân địch chính là thằng đồng
đội của bạn.
20. Nếu như bạn có dịp được tận mắt thấy các vị tướng trên
mặt trận thì tức là quân bạn đã rút lui quá nhiều.
21. Khi một nhiệm vụ vô cùng quan trọng được giao cho bạn
thì tức là những người giỏi hơn bạn đều đã chết hết.
22. Những vũ khí không có độ chính xác cao thì chắc chắn có
sức hủy diệt lớn.
23. Quân chính quy thì dễ đoán, cho nên thế giới mới toàn
những thằng nghiệp dư nhưng nguy hiểm.
24. Nếu bạn sống sót qua một cuộc phục kích, có gì đó không
đúng.
25. Chỉ huy biết được kế hoạch và mục đích của kẻ thù rõ
nhất là khi ông ta để thua trận đánh với kẻ thù đó.
Muốn biết tình hình của mình trên chiến trường ra sao nên hỏi sỹ quan tác chiến của đối phương vì họ nắm địch tình chắc chắn và tổng quát hơn chúng ta...
Năm 1979
khi được cử đi chăn bò một tháng ở Vùng Sông Ray, Đất Đỏ, Bà Rịa gần trường
phục hồi nhân phẩm có hàng ngàn học sinh học tập cải tạo (khi đó gọi là trường
thanh niên lao động xây dựng cuộc sống mới), xung quanh là cư dân kinh tế mới
Quận 1, 3, Phú Nhuận Sài gòn (phá rừng làm rẫy mì, khoai, đậu. lúa 1 vụ), Trong
số cư dân sinh sống làm ăn ở vùng này có rất nhiều sỹ quan, viên chức chế độ
cũ, có bằng cấp và được đào tạo học hành tử tế;
Trong
những lần uống trà, rượu cùng với dân tôi có hỏi 1 Trung úy thủy quân lục chiến
ngụy quân:
-Các ông
có nhận xét gì về cuộc chiến 20 năm với miền Bắc không, và có biết nguyên nhân
tại sao các ông bị thua trận không ?
Trả lời:
- Tôi không có nhận xét gì, kẻ thua cuộc không có quyền nhận xét. Cá nhân tôi
thấy chiến tranh rất vô nghĩa nhưng có lẽ nó rất có nghĩa với các ông;
Hỏi: Thế
còn nguyên nhân thua trận ông có ý kiến gì không ?
Trả lời:
- Có chứ tôi đã nghiền ngẫm tự đặt câu hỏi và tự trả lời nhiều rồi; Chúng tôi
thua về chính trị, tâm lý chiến, chiến tranh nhân dân, chính sách hậu phương,
quan hệ cán binh thời chiến, tinh thần binh sỹ nơi trận tiền,…, tuyệt nhiên
không thua về quân sự;
1. Về
chính trị chúng tôi không được giáo dục làm quen với chiến tranh như các ông;
Ngay từ nhỏ các ông đã được học và tiếp cận chiến tranh trong các bài toán và
tập đọc tiểu học, ví dụ : Phía Các ông học cô giáo ra đề “hôm nay chú bộ đội
bắn rơi 2 máy bay nhiều hôm hôm qua hai chiếc hỏi cả hai ngày chú bộ đội bắn rơi
được bao nhiêu máy bay”; Còn chúng tôi thầy giáo ra đề “Mẹ em đi chợ mua hai bó
rau, giá 20đ/bó ngày mai mẹ đi chợ bán hai bó rau hôm qua mua giá 25 đ/bó hỏi
mẹ lời được bao nhiêu đồng?
2. Về
Tâm lý chiến các ông bị cấm nghe đài địch, cấm đọc sách tuyên truyền của địch,
rộng ra là bị cấm văn hóa đồi trụy, ẻo lả, lãng mạn suy giảm sức chiến đấu của
thế hệ trẻ, tóm lại là được giáo dục một chiều ta thắng, địch thua nên niềm tin
về chiến thắng lớn hơn chúng tôi;
3. Về
chiến tranh nhân dân tôi hiểu sơ sơ có nghĩa là toàn dân là lính nhưng chế độ
chiến trường ngân sách chỉ cấp cho lính chính quy thôi; Tất cả còn lại phải tự
cấp tự túc nên tinh thần cũng như số lượng quân nhân đông hơn chúng tôi;
4. Về
chính sách hậu phương: Các ông đi lính cả nhà nuôi, chúng tôi đi lính phải nuôi
cả nhà (gánh nặng hay áp lực về kinh tế cao hơn các ông, không vô tư như các
ông); Hậu phương các ông có hội bà mẹ chiến sỹ luôn bảo vệ vợ con cho các ông
không phải mất tiền, chúng tôi phải dùng tiền mới thuê được bảo vệ vợ con;
Chúng tôi sợ chết trốn về được hậu phương che chở, dấu diếm chính quyền, thậm
chí dùng tiền để trốn chạy, không bị bắt đi giao cho chính quyền như các ông;
Hậu phương các ông thúc đẩy đi đánh trận còn hậu phương chúng tôi thì ngược
lại; Khi nổ ra chiến trận chúng tôi có thể chạy khỏi chiến trường còn các ông
thì không trừ khi đầu hàng địch quân;
5. Về
quan hệ cán binh thời chiến: Phía các ông nói như Nguyễn Trãi nói: Hòa nước
sông chén rượu ngọt ngào, các ông ra trận ăn mặc như nhau rất khó phân biệt ai
là chỉ huy ai là lính, cấp bậc ai thấp ai cao; lính tráng chỉ biết cấp chỉ huy
chức vụ gì tuyệt nhiên không biết quân hàm gì, lương bổng người nhà nhận phần
chênh lệc còn ở chiến trường gần như là như nhau; Lính bắn tỉa muốn ám sát chỉ
huy cũng rất khó, tình cảm cán binh tốt hơn chúng tôi; Chúng tôi trên ra trên
dưới ra đưới rất dễ phân biệt, quần áo trang bị cũng khác nhau, chấp hành thì
tốt nhưng tình cảm chiến binh có rất nhiều ấm ức và tồi tệ;
6. Về
tinh thần binh sỹ nơi trận tiền: Trước khi vào trận lính các ông đốt hết thư từ
tiêu hết tiền bạc bán hết đồ trang sức quý giá để khỏi vướng bận chữ tiền tài
nơi chiến tuyến, Không ai có ý niệm trốn chạy đào ngũ vì số này rất ít rất lạc
lõng không được đồng đội, hậu phương đón nhận sự đảo tẩu trở về, chỉ có suy
nghĩ duy nhất tiến lên phía trước “chết xanh cỏ, sống đỏ ngực”, thức ăn đồ dùng
là chiến lợi phẩm sắp có được của kẻ thù nên tinh thần cao hơn; Chúng tôi thì
ngược lại ai cũng lo cho sự trốn chạy nếu xảy ra thất thủ nên không ai bán hết
tư trang tiền bạc, nếu bán cũng dành lại một ít phục vụ cho đào tẩu khi thua
trận nên tinh thần bị phân tán hơn; Nếu các ông công đồn chúng tôi còn vướng
thêm vợ con, gia đình, các trại lính chúng tôi đều có khu gia binh còn các ông
thì không, điều này khiến tinh thần chiến đấu của chúng tôi đã giảm đi một nửa
rồi; Hậu phương chúng tôi luôn chấp nhận sự trốn chạy hoặc đào tẩu của mỗi cá
nhân chúng tôi…vì cũng rất dễ hiểu chúng tôi đi đánh thuê nuôi gia đình, còn
các ông gia đình và xã hội nuôi để các ông ra trận cho họ; Tình thương của quân
nhân và hậu phương giữa chúng tôi và các ông khác nhau, chúng tôi được hậu
phương thương cảm hơn còn các ông thương hậu phương hơn, sẵn sàng hy sinh để
gia đình, dòng họ khỏi khổ thậm chí tự hào về các ông…
Tóm lại
chúng tôi thua chủ yếu từ mấy nguyên nhân trên;
Về quân
sự chúng tôi Hơn hẳn các ông về vũ khí, khí tài và tiền bạc, Mỹ giúp không cho
chúng tôi mọi mặt, tham chiến cùng chúng tôi nhưng cuối cùng bỏ rơi chúng tôi,
quân sự của quân nhân chúng tôi được đào tạo tốt hơn các ông, sỹ quan thăng
tiến từ đào tạo và chiến trường, khác hẳn các ông sỹ quan thăng tiến từ thực tế
chiến trường, ít được đào tạo bài bản; Các ông huấn luyện Tân Binh sỹ quan từ
đồi núi thực tế, trên đường hành quân vượt trường sơn, chúng tôi huấn luyện Tân
Binh ở 4 quân trường lý thuyết có hơn nhưng thực tế có thể thua các ông; Do
Trung Quốc, Liên Xô và phe của các ông ủng hộ vũ khí, khí tài tiền bạc cho các
ông không được 100% như Mỹ ủng hộ chúng tôi nên khả năng tự lực tự cường của
các ông trên chiến trường lúc khó khăn hơn hẳn chúng tôi; Quân sự chúng tôi
thua về tinh thần và kinh nghiệm chiến trường…suy cho cùng thua hay thắng yếu
tố con người là chủ yếu không phải do vũ khí và khí tài;
THÔI CÁM
ƠN ANH ĐÃ HỎI VÀ ĐÃ KHÔNG CẮT NGANG SỰ TRẢ LỜI CỦA TÔI;
Ký ức
chỉ nhớ được vậy thôi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét