XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2022

Thoát Á luận

 Fukuzawa Yukichi - Hải Âu, Kuriki Seiichi dịch

          Từ thế kỷ 19, Fukuzawa Yukichi (Nhật Bản) đã viết: "Đường giao thông trên thế giới là phương tiện để làn gió của văn minh phương Tây thổi vào phương Đông. Khắp mọi nơi, không có cỏ cây nào có thể ngăn được làn gió văn minh này".

          Khơi dòng từ bài viết "Xây danh dự cho dân tộc Việt" của tác giả Nguyễn Lương Hải Khôi, hàng loạt bài viết đã gửi về tranh luận quanh chủ trương Việt Nam nên thoát Á hay thoát thân...

          Thoát Á luận là tựa đề bài báo của Fukuzawa Yukichi, với nội dung thoát khỏi vòng kiềm tỏa của nền văn hóa tiểu nông, cổ hủ lạc hậu, nặng về hình thức giả tạo bên ngoài của các nước châu Á mà Trung Quốc là điển hình, để học theo nền văn minh phương Tây và hội nhập vào thế giới bên ngoài.

          Bài luận nổi tiếng này đã khơi nguồn cho dòng triết học Khai sáng của Nhật Bản, nền tảng tư tưởng và tinh thần của cuộc Canh tân Minh Trị đưa nước Nhật thoát khỏi nguy cơ lệ thuộc và phát triển ngang hàng với phương Tây cuối thế kỉ 19, đầu thế kỷ 20.

          Chúng tôi trân trọng giới thiệu bài luận này như một tư liệu để bạn đọc tham khảo.

          Thử nghĩ mà xem, những người phương Tây từ thời cổ kim đến nay đều có cùng dòng dõi giống nhau và họ không khác nhau nhiều lắm. Nếu ngày xưa họ chậm chạp thì ngày nay họ di chuyển hoạt bát và nhanh chóng hơn chính là vì họ lợi dụng được thế mạnh của phương tiện giao thông đó mà thôi. Đối với chúng ta, những người sống ở phương Đông, trừ khi chúng ta có quyết tâm vững chắc muốn chống lại xu thế văn minh phương Tây thì chúng ta mới có thể chống đỡ được, còn nếu không tốt nhất là chúng ta hãy cùng chia sẻ chung số mệnh với nền văn minh ấy.

          Nếu chúng ta quan sát kĩ lưỡng tình hình thế giới hiện nay, chúng ta sẽ nhận thấy được rằng chúng ta không thể nào chống lại được sự tấn công dữ dội của nền văn minh ấy. Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau bơi nổi trên biển văn minh ấy, cùng nhau tạo ra một làn sóng văn minh ấy, cùng nhau nỗ llực xây dựng và hưởng lạc những thành quả của nền văn minh ấy?

Chân dung Fukuzawa Yukichi. Nguồn ảnh: Wikipedia

          Làn gió văn minh như là sự lan truyền của dịch bệnh sởi. Hiện giờ dịch bệnh sởi khởi phát từ vùng miền tây ở Nagasaki đang lan truyền về phía đông tới vùng Tokyo nhờ tiết trời ấm áp của mùa xuân. Thời điểm này chúng ta sợ sự lan truyền của dịch bệnh này thì phải tìm phương thuốc, nhưng liệu có phương thuốc nào có thể ngăn chặn sự lây lan này không? Tôi có thể chứng minh rằng chúng ta không có một phương thuốc nào ngăn chặn được dịch bệnh cả. Cho dù chúng ta có ngăn chặn được dịch bệnh có thể lây lan này thì hậu quả là con người chúng ta sẽ chỉ có hư hỏng mà thôi.

          Trong nền văn minh ấy có cả lợi lẫn hại song song, nhưng lợi luôn nhiều hơn hại, sức mạnh của những điều lợi đó không gì có thể ngăn cản được. Đó chính là điểm mà tôi muốn nói rằng chúng ta không nên tìm cách ngăn cản lại sự lan truyền của nền văn minh ấy. Là những người trí thức, chúng ta hãy góp sức giúp cho sự lan truyền của làn sóng văn minh đó tới toàn dân trong nước để họ thấy được và làm quen với nền văn minh ấy càng sớm càng tốt. Làm được như vậy chính là sự nghiệp của những người trí thức.

          Nền văn minh phương Tây đang xâm nhập vào Nhật Bản và có thể tính bắt đầu từ chính sách mở cửa của nước nhà vào thời Gia Vĩnh (Kaei, 1848-1854). Người dân trong nước bắt đầu biết đến những giá trị hữu ích của nền văn minh ấy, và đang dần dần tích cực hướng tới tiếp nhận nền văn minh ấy. Nhưng con đường tiến bộ tiếp cận nền văn minh đang bị cản trở bởi chính phủ già nua lỗi thời. Cho nên đó là vấn đề không thể giải quyết được. Nếu chúng ta duy trì chính phủ hiện nay thì nền văn minh chắc chắn không thể xâm nhập vào được. Đó là vì nền văn minh hiện đại không thể song song tồn tại được cùng với những truyền thống Nhật Bản. Nếu chúng ta tìm cách thoát ra khỏi những truyền thống cũ kĩ đó thì đồng nghĩa với việc phải hủy bỏ chính phủ đương thời đi. Thế thì đương nhiên, nếu chúng ta ngăn cản lại nền văn minh đang xâm nhập vào Nhật Bản thì chúng ta không thể giữ gìn được nền độc lập của chúng ta. Dù thế nào đi chăng nữa thì sự náo động mãnh liệt của nền văn minh thế giới không cho phép vùng Đảo Đông Á cứ tiếp tục ngủ trong sự cô độc nữa.

          Trong thời điểm hiện nay, những sĩ phu Nhật Bản chúng ta hãy dựa trên cơ sở đại nghĩa “coi trọng quốc gia và coi nhẹ chính phủ”, thêm nữa chúng ta có cơ may được dựa trên thánh chỉ tôn nghiêm của Thiên Hoàng, nhất định chúng ta phải từ bỏ chính phủ cũ, thành lập chính phủ mới, không phân biệt quan lại triều đình và thần dân, toàn dân trong nước tiếp thu nền văn minh hiện đại phương Tây. Nếu chúng ta làm được như vậy, chúng ta không những có thể thoát ra khỏi sự trì trệ lạc hậu cũ kĩ của nước Nhật Bản mà còn có thể đặt lại được một trật tự mới trên toàn Châu Á. Chủ trương của tôi chỉ gói gọn trong hai chữ “Thoát Á”.

          Nước Nhật Bản chúng ta nằm tại miền cực đông Châu Á, giá như chúng ta có tinh thần dân tộc thoát ra khỏi những thói quen cổ hủ của Châu Á mà tiếp cận tới nền văn minh phương Tây thì chúng ta đã có thể hoà nhập với nền văn minh phương Tây rồi. Tuy nhiên, thật không may cho Nhật Bản chúng ta, bên cạnh nước chúng ta có hai nước láng giềng, một nước gọi là Chi Na (Trung Quốc), một nước gọi là Triều Tiên. Cả hai dân tộc của hai nước này giống như dân tộc Nhật Bản chúng ta đều được nuôi dưỡng theo phong tục tập quán, tinh thần và nền giáo dục chính trị kiểu Châu Á cổ lai hi. Tuy nhiên, có lẽ do nhân chủng khác nhau, hoặc do quá trình di truyền khác nhau, hoặc do nền giáo dục khác nhau nên có sự khác biệt đáng kể giữa ba dân tộc. Dân tộc Trung Quốc và Triều Tiên giống nhau nhiều hơn và không có nhiều điểm giống với dân tộc Nhật Bản. Cả hai dân tộc này đều không biết đường lối phát triển quốc gia tự lập.

          Ngày nay, trong thời đại phương tiện giao thông tiện lợi, cả hai dân tộc không thể không nhìn thấy được sự hiện hữu của nền văn minh phương Tây. Nhưng họ lại cho rằng những điều mắt thấy tai nghe về nền văn minh phương Tây như vậy cũng không làm họ động tâm động não. Suốt hàng nghìn năm họ không hề thay đổi và vẫn quyến luyến với những phong tục tập quán cũ kĩ bảo thủ. Giữa thời buổi văn minh mới mẻ và đầy khí thế ngày nay mà khi bàn luận về giáo dục thì họ thường lên tiếng giữ gìn nền giáo dục Nho học (Hán học), bàn về giáo lý của trường học thì họ chỉ trích dẫn những lời giáo huấn “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí”, và chỉ phô trương coi trọng hình thức bên ngoài giả tạo, thực chất họ coi thường chân lí và nguyên tắc, còn đạo đức thì hung hăng tàn bạo và vô liêm xỉ không lời nào tả xiết, đã vậy họ lại còn kiêu căng tự phụ.

          Theo đánh giá của tôi, trong tình hình lan truyền mạnh mẽ của nền văn minh phương Tây sang phương Đông như hiện nay, hai nước ấy không thể giữ gìn được nền độc lập. Nếu trong hai nước ấy, xuất hiện những nhân tài kiệt xuất mở đầu bằng công cuộc khai quốc, tiến hành cuộc đại cải cách chính phủ của họ theo quy mô như phong trào Duy Tân (Minh Trị Duy Tân) của chúng ta, rồi cải cách chính trị, đặc biệt là tiến hành các hoạt động đổi mới nhân tâm và cách suy nghĩ thì may ra họ mới giữ vững được nền độc lập, còn nếu không làm được như vậy thì chắc chắn chỉ trong vòng vài năm tới hai nước sẽ mất, đất đai của các hai nước ấy sẽ bị phân chia thành thuộc địa của các nước văn minh khác trên thế giới. Vậy lý do tại sao? Đơn giản thôi, vì tại thời điểm mà sự lan truyền của nền văn minh và phong trào khai sáng (bunmei kaika) giống như sự lan truyền bệnh sởi, hai nước Trung Quốc và Triều Tiên đã chống lại quy luật lan truyền tự nhiên ấy của nền văn minh. Họ quyết liệt tìm cách chống lại sự lan truyền nền văn minh ấy ví như họ tự đóng chặt cửa sống trong phòng khép kín không có không khí lưu thông thì sẽ bị chết ngạt.

          Tục ngữ có câu “môi hở răng lạnh”, nghĩa là các nước láng giềng không thể tách rời được nhau và giúp đỡ lẫn nhau, nhưng hai nước Trung Quốc và Triều Tiên trong thời điểm hiện nay không đóng vai trò giúp đỡ một chút nào cho nước Nhật chúng ta cả. Dưới nhãn quan của người phương Tây văn minh, họ nhìn vào những gì có ở hai nước Trung Quốc và Triều Tiên thì sẽ đánh giá nước Nhật chúng ta cũng giống hai nước ấy, có nghĩa là họ đánh giá ba nước Trung - Hàn - Nhật giống nhau vì ba nước cùng chung biên giới. Lấy ví dụ, chính phủ Trung Quốc và Triều Tiên chuyên chế cổ phong và không có hệ thống pháp luật nên người phương Tây cũng nghĩ rằng Nhật Bản chúng ta cũng là một nước chuyên chế và không có luật pháp. Các sĩ phu hai nước Trung Quốc và Triều Tiên mê tín hủ lậu không biết đến khoa học là gì thì học giả phương Tây nghĩ Nhật Bản chúng ta cũng chỉ là một nước âm dương ngũ hành. Nếu người Trung Quốc hèn hạ không biết xấu hổ thì nghĩa hiệp của người Nhật cũng bị hiểu nhầm. Nếu ở Triều Tiên có hình phạt thảm khốc thì người Nhật cũng bị người phương Tây coi là không có lòng nhân ái. Chúng ta có thể nêu ra biết bao nhiêu ví dụ cũng không hết được.

          Lấy những ví dụ này, tôi ví trường hợp nước Nhật Bản bên cạnh các nước Trung Quốc và Triều Tiên không khác gì trường hợp trong một làng có một người sống bên cạnh toàn những người ngu đần, vô trật tự, hung bạo và nhẫn tâm thì dù người đó có là người đúng đắn lương thiện đến đâu đi chăng nữa cũng bị nhiều người khác cho rằng là “cá mè một lứa”, cũng chẳng khác gì những người hàng xóm. Khi những vụ việc rắc rối này sinh sôi nảy nở có thể gây ảnh hưởng trở ngại lớn tới con đường ngoại giao của chúng ta. Thực tế này là một đại bất hạnh cho nước Nhật Bản!

          Vì vậy, nhằm thực hiện sách lược của chúng ta thì chúng ta không còn thời gian chờ đợi sự khai sáng (enlightenment, bunmei kaika) của các nước láng giềng Châu Á để cùng nhau phát triển được mà tốt hơn hết chúng ta hãy tách ra khỏi hàng ngũ các nước Châu Á, đuổi kịp và đứng vào hàng ngũ các nước văn minh phương Tây. Chúng ta không có tình cảm đối xử đặc biệt gì với hai nước láng giềng Trung Quốc và Triều Tiên cả, chúng ta hãy đối xử với hai nước như thái độ của người phương Tây đối xử. Tục ngữ có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, nghĩa là nếu chúng ta chơi với những người bạn xấu, thì chúng ta cũng trở thành người xấu. Đơn giản là chúng ta đoạn tuyệt kết giao với những người bạn xấu ở Châu Á!

 .....................................

Fukuzawa Yukichi (1835-1901, tên phiên âm Hán Việt: Phúc Trạch Dụ Cát) là một nhà tư tưởng có ảnh hưởng sâu và rộng nhất đến xã hội Nhật Bản cận đại. Ông là một nhà cải cách chính trị xã hội, nhà giáo dục tiên phong, nhà tư tưởng tiêu biểu của Nhật Bản từ cuối thời Edo, đầu thời kỳ Minh Trị - thời kỳ diễn ra những chuyển biến lớn lao trong lịch sử Nhật Bản.

          Tư tưởng của ông có ảnh hưởng rất lớn tới phong trào Khai sáng ở Nhật Bản vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, tạo tiền đề cho Nhật Bản trở thành một cường quốc trên thế giới. 

(Nguồn: Wikipedia)

TRUNG QUỐC XƯA VÀ NAY...

 


Ngay khi lập nước, họ gọi tên nước là Trung Quốc, nước ở trung tâm thế giới.

Đến đời nhà Chu, có thêm từ Trung Hoa, xứ văn minh ở trung tâm

Còn nhiều tên khác nữa, như Trung Nguyên, Trung Hạ, Thần Châu... đều có ý nghĩa chỉ xứ trung tâm trời đất.

Dân Việt gọi họ là Tàu. Từ này xuất hiện cuối Minh đầu Thanh, khi những người Trung Quốc di cư sang Việt Nam trên những con tàu biển. Xuất hiện hai cụm từ : Tàu ô, chỉ những con tàu sắt màu đen kịt, và Tàu khựa ( do người Việt để răng đen, người Trung Quốc để răng trắng nên có chữ này, khựa nghĩa là răng trắng)

Phương Tây gọi họ là China. Nguyên do vào đời Minh, đồ gốm Trung Quốc chủ yếu sản xuất tại trấn Cảnh Đức, Giang Tô, đồ gốm khi xuất sang châu Âu, chỉ ghi hai chữ Cảnh Đức, người Anh phiên âm thành China, từ đó họ gọi nước Trung Quốc là China

Đầu tiên chỉ là một bộ tộc Hoa Hạ trên lưu  vực sông Hoàng Hà, sau mấy ngàn năm, bộ tộc ấy nuốt vào bụng không biết bao nhiêu quốc gia lớn nhỏ,thành Trung Quốc hôm nay. Cũng có lúc họ bị xâm lược, nhưng đấy là cái bẫy của họ. Điển hình hai trường hợp : Mông Cổ và Mãn Thanh. Thế kỷ 13,  Hốt Tất Liệt xâm lược Trung Quốc, lập nhà Nguyên, kết quả toàn bộ người Mông Cổ vào Trung Nguyên biến thành người Hán, Mông Cổ mất một nửa đất nước cho Trung Quốc, đó là Khu tự trị Nội Mông hiện nay. Mãn Thanh còn bi thảm hơn. Năm 1644,  họ tràn qua Sơn Hải Quan, diệt Minh, lập Thanh triều, vài trăm năm sau, người Mãn thành người Hán tất, cái duy nhất còn lại là cái đuôi sam cũng bị cắt nốt sau 1911.  Đến giờ, chỉ còn lại độ 10000 người Mãn sống ở vùng đông bắc, ngồi tưởng nhớ quá khứ huy hoàng của dòng họ Ái Tân Giác La ngày xưa.

Nước duy nhất Hoa Hạ không đồng hoá được, là xứ Giao Chỉ, dù nó cai trị trên dưới 1000 năm,với nhiều thủ đoạn dã man, hèn hạ. Có ba nhân tố làm cho dân Việt giữ được nước, đó là làng xóm, luỹ tre xanh và thói quen lười học ngoại ngữ của người Việt.

Cũng có lúc Trung Quốc định giăng bẫy, khi các thủ đoạn đồng hoá vô tác dụng. Đó là thời kỳ Tây Sơn. Càn Long hứa trả cho Quang Trung hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây. Thật may mắn, Quang Trung mất sớm, nên ý định đó không thực hiện được. Nên nhớ Lưỡng Quảng có diện tích và số dân gấp hai lần Việt Nam.

Tất nhiên, họ phải có đầu óc sáng tạo. Sáng tạo đầu tiên của người Trung Quốc chính là chữ viết. Trên thế giới, không có thứ chữ tượng hình nào phong phú như chữ tượng hình Trung Quốc. Đằng sau mỗi chữ là một khái niệm. Đọc một bài thơ bằng chữ Hán như xem một bức tranh. Trong chữ hưu (hưu trí)  có ông già ngồi dưới gốc cây. Trong chữ An, có người phụ nữ ngồi trong ngôi nhà. Trong chữ Tửu (rượu)  có 3 giọt nước bên cạnh cái bình......... Chính chữ viết đã kết nối các tiểu quốc thành quốc gia vĩ đại Trung Hoa.

Từ Tần Thuỷ Hoàng, ông vua phong kiến đầu tiên, đến Phổ Nghi, ông vua cuối cùng, tổng cộng Trung Quốc có 494 Hoàng Đế, với vài chục triều đại, 6 kinh đô. Nhà Tần khởi đầu, và không có ấn tượng gì ngoài Vạn Lý Trường Thành. Nhà Hán bắt đầu định hình cơ cấu xã hội phong kiến, kéo dài hơn 400 năm, giữ vai trò quan trọng nhất lịch sử Trung Quốc, không triều đại nào so sánh được. Nhà Đường đạt mức độ thịnh trị nhất thế giới về mọi mặt từ kinh tế đến chính trị văn hoá, đồ gốm sứ đi đến tận châu Âu, thơ Đường là đỉnh cao của ngôn ngữ văn minh nhân loại, bằng Tiến Sĩ thời Đường là học vị cao nhất thế giới. Thời Tống nổi tiếng với các phát minh. Nguyên, ngoại lai, nhạt nhẽo. Minh triều, bắt đầu có sự kết nối Trung Quốc với thế giới qua cuộc hành trình của Trịnh Hoà đầu thế kỷ 15,  và mầm mống tư bản xuất hiện. Và khi người Mãn Thanh vào Trung Nguyên, Trung Quốc bắt đầu ngủ yên.

Trong sân khấu chính trị ấy, xã hội Trung Quốc có đủ các gương mặt. Có tiểu nhân và quân tử. Có bọn thái giám và ngoại thích. Có Nhạc Phi ngồi cạnh Tần Cối, Đổng Trác cùng Gia Cát Lượng. Có tứ đại mĩ nhân, tứ đại kỳ thư, tứ đại phát minh. Người ta vừa kính phục, vừa sợ, vừa căm ghét.

Xuyên suốt lịch sử Trung Quốc, có bóng dáng của một con người vĩ đại, dù ông chưa một ngày làm Vua, nhưng là ông Vua tư tưởng. Khổng Tử. Tư tưởng của ông là cơ sở tinh thần cho xã hội phong kiến Trung Quốc. Giống như Mĩ, cơ sở tinh thần là văn minh Thiên Chúa giáo.

Tư tưởng Khổng Tử có tác dụng đảm bảo cho xã hội cân bằng, nhưng có nhược điểm là bảo thủ, hướng nội, khó tiếp thu cái mới.

Thế kỷ 17,  châu Âu bắt đầu bừng tỉnh, với các cuộc cách mạng tư sản và các nhà khai sáng như G.Ruxo, Đidoro, Kand, Vonte, Decac, Paxcan..... thì Trung Quốc đang trong giấc mộng. Họ đang say sưa với Trường An, Lạc Dương, những thành phố lớn nhất thế giới  say sưa với 4 phát minh, mà có biết đâu, châu Âu đã lợi dụng thuốc súng của họ, chế ra đại bác, chuẩn bị bắn vào đầu họ.

Trung Hoa đã trở nên vô cùng lạc hậu vào giữa thế kỷ 19.  Lúc ấy, các nước phương Tây đến mở cửa, giống như họ đã mở Nhật Bản. Nhưng thành trì Trung Quốc quá vững. Văn minh phương Tây chỉ như lớp sơn bề ngoài. Một Trung Quốc đầy chia rẽ và bệnh hoạn. Phương Tây giống như một lão già bệnh tật, hãm hiếp nền văn minh Trung Quốc, không đem lại sự sinh sản, mà gây ra bệnh tật và sự khổ đau.

Văn minh phương Tây không có đất sống ở Trung Quốc. Họ phải có con đường riêng. Tam quyền phân lập, lưỡng viện Quốc Hội, khẩu hiệu  tự do bình đẳng bác ái, chế độ đa nguyên..

hầu như không hợp với Trung Quốc.

Chỉ đến khi họ bị dìm đến đáy, họ mới vùng dậy. Cái đáy này là năm 1978,  khi Trung Quốc trở thành gã nghèo khổng lồ của thế giới.

Tư tưởng dân chủ tư sản, chủ nghĩa Mac đều không phù hợp với họ. Họ cần con đường riêng. Người xây con đường riêng ấy là Đặng Tiểu Bình  Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình.

Nhưng xuyên suốt lịch sử Trung Quốc từ cổ đến kim, là tư tưởng Đại Hán, xâm lược, cướp giật. Đó là bi kịch của các nước xung quanh. Nếu khôn ngoan, hãy chung sống hoà bình, và lợi dụng con hổ này để kiếm tiền.

Dại dột thì đối đầu, như đối đầu với Mĩ.

Trong tương lai, Trung Quốc có trở thành một nước dân chủ như phương Tây hay không?  Chắc chắn không.

Bài học lớn nhất từ lịch sử Trung Quốc là : nếu chính quyền trung ương suy yếu thì đất nước sẽ bị chia cắt, mà đã chia cắt là kéo dài vài trăm năm.

Vậy tương lai Trung Quốc sẽ thế nào? 

Tôi tin theo lời Ngài Lý Quang Diệu, khi ông cho rằng, có thể Trung Quốc sẽ đuổi kịp Mĩ về kinh tế, nhưng không bao giờ Trung Quốc đuổi kịp Mĩ về khoa học và quân sự.

Vì sao vậy? 

Vì Trung Quốc vướng cái rào cản ngôn ngữ. Chữ Hán là thứ chữ của nghệ thuật, thơ ca. Còn tiếng Anh mới là ngôn ngữ của khoa học và kỹ thuật.

Vậy, cứ để cho họ mơ giấc mơ Trung Hoa.

Mọi giấc mơ đều đẹp

Sưu tầm

Con người ta hơn nhau là ở chữ DÁM .

 

Để đời có tên tụi mình

          1. Ở Trung Quốc, 5 tỉnh có kinh tế mạnh nhất: Quảng Đông, Giang Tô, Sơn Đông, Phúc Kiến, Triết Giang đều có đặc điểm chung là ven biển. Tương tự là Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Singapore. Vị trí địa lý thuận lợi là điều kiện cần để giao thương. Việc nằm sâu trong lục địa như Lào, Mông Cổ...luôn gặp những bất lợi vì ngoại thương phần lớn thông qua các cảng biển. Tuy nhiên, những nước có biển như Philippines, Indonesia, Papua New Guinea, Srilanka...thì nền kinh tế và ngoại thương không khá mấy. GDP của cả đất nước Phillipines chỉ bằng 1/4 tỉnh Quảng Đông dù dân số ở mức tương đương (trên 100 triệu). Nền ngoại thương nói riêng và kinh tế nói chung của các nước này lại chủ yếu cũng nằm trong tay các doanh nhân Hoa Kiều, cũng nguồn gốc Quảng Đông, Phúc Kiến...Như vậy, điều kiện đủ và cốt lõi để kinh tế phát triển chính là con người, mà ở đây văn hoá đóng vai trò quyết định. Sống chung với người có óc làm ăn, óc làm chủ, ưa mạo hiểm, dám chịu rủi ro, lo cho người khác...thì mình sẽ bị "lây nhiễm", rồi giàu có phồn vinh lúc nào hẻm hay, tiền của bỗng dưng ập đến trở tay không kịp.

Còn nếu ai xui xẻo mà phải sống chung hoặc kết bạn với người ham bằng cấp, ham ổn định, nghĩ hẹp, chắc ăn, thích xin việc, phụ thuộc người khác...thì mình cũng sẽ bị tư duy như thế.

Người ta thống kê 100 doanh nhân lớn nhất của châu Á và rút ra những tính cách chung. Đầu tiên là có gene "con nhà nòi". Ông tổ có cửa hiệu ở Quảng Châu thì sau này con cháu dù có dong thuyền phiêu bạt sang Manila, dù hai bàn tay trắng cũng sẽ gây dựng lại được cơ nghiệp.

Số người không có tố chất để làm chủ, thì phải tự nhận thức và thay đổi. Nói dễ thì không dễ, mà khó cũng không khó. Vì nó liên quan đến một chữ duy nhất: DÁM.

          2. Con đường tơ lụa từ Đông sang Tây, bắt nguồn từ Hàng Châu quê lụa, lên Tây An rồi qua các nước Trung Á, Ả Rập, sang châu Âu là do các thương nhân ngày xưa tạo ra. Con đường này dài hàng ngàn dặm, qua núi cao, qua sa mạc, qua sông sâu, qua nhiều quốc gia với văn hoá, tôn giáo. Người bỏ mạng lại trên đường thiên lý cũng nhiều. Nhưng nó làm giàu cho những người DÁM đi trên con đường ấy.

Về mặt địa lý, nước Úc nằm gần châu Á, cạnh sát Indonesia và hai nền văn hoá lớn Trung Quốc, Ấn Độ. Nhưng lại được các nhà thám hiểm người Hà Lan, Anh, Bồ,...cách đó xa xôi vạn dặm tìm ra, vẽ bản đồ, xác lập chủ quyền, xây dựng thành vùng đất trù phú. Bây giờ người Trung, người Ấn mua qua phải xếp hàng phỏng vấn xin visa, còn người Indonesia thì lâu lâu lại vượt biên sang và bỏ mạng trên những con sóng dữ. Sinh viên Ấn, Trung ở Úc, tới năm cuối là dáo dác làm hôn nhân giả để ở lại. Họ luôn tiếc nuối, giá như ngày xưa cha ông họ DÁM...bước sang (Cũng có nhiều người châu Á sang Úc trước người Âu nhưng chủ yếu là người đánh cá, hẻm phải tinh hoa, nên thấy vậy thôi chứ không biết phải làm gì tiếp theo. Giống như Đà Lạt, không phải bác sĩ Yersin là người đặt chân đến đầu tiên. Nhưng ông là tinh hoa, nhận thấy đây là vùng đất đặc biệt, mới thành lập thành phố, còn trước đó, bao nhiêu người Việt tới và nói giữa mấy dãy núi trên kia có một cao nguyên toàn thông, lạnh ngắt, teo hết, đến khi người ta xây xong thành phố thì mới lục tục kéo lên. Nên "tinh hoa" nó khác "đại trà" ở chỗ, họ sẽ tạo "không" thành "có", hoang vu thành trù phú, nghèo khó thành phồn vinh).

Người phương Tây ngày xưa với cánh buồm thô sơ, với chiếc la bàn cũng thô sơ…đi dọc ngang trên quả đất, tìm vùng đất này, đất kia, mua bán cái này cái kia với mọi dân tộc, dù rất nhiều con tàu đã một đi không trở lại do bão tố trên biển lúc đó không thể dự đoán được. Ngoại ngữ thời đó vừa làm vừa ghi chép lại, nhưng người ta vẫn giao thương được. Hội An ghi dấu đội thương thuyền người Hoa, người Anh, người Hà Lan, người Pháp, người Nhật, người Ấn Độ, người Ả Rập...nhưng lịch sử thế giới không ghi nhận bất kỳ đội thương thuyền người Việt nào ghé cảng Osaka, Singapore. Người Việt với văn hoá lúa nước, múa hát ngâm thơ hò đối đáp trong làng trong xã, ao cá và bờ tre, thửa ruộng nhỏ mỗi hộ vài sào...nên tư duy chật chội, truyền đời này sang đời khác, phố hay làng đều chật.

          3. Thích phán xét người khác và sợ bị phán xét, nên nhìn chung người châu Á ứng xử theo đám đông, duy tính duy tình, không thích duy lý, không thích sự rõ ràng. Các thế hệ người châu Á không dám đi đâu xa, cứ quẩn quanh trong làng, ngâm thơ múa hát, và đã trả giá khi tất cả đều thành thuộc địa hay bị ảnh hưởng bởi phương Tây trong thế kỷ 18-19, trừ Nhật và Thái. Suy nghĩ bùng nhùng, văn hoá gia tộc của người châu Á chính là cản trở lớn nhất của châu lục này phát triển trong các thế kỷ. Nhận ra vấn đề này, Fukuzawa, một trí thức Nhật bản dưới thời Minh Trị đã tìm ra thuyết “Thoát Á Luận” tức lý luận thoát ra tư duy châu Á, cụ thể là từ bỏ lối nho học khiến tư duy rập khuôn, sáo mòn. Họ cũng xem nho giáo chỉ là lịch sử chứ không còn là quốc đạo. Nho giáo với các  ràng buộc con người chằng chịt khiến từ lúc sinh ra đến mất đi, một cá thể độc lập không dám sống cho bản thân mình, các chữ nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, hiếu, trung...được khai thác theo hướng phục vụ cho việc mở rộng lãnh thổ của các hoàng đế. Các hoàng đế này đặt hàng cho các triết gia viết ra, gọi là sách "thánh hiền", được xã hội mặc định là đúng đắn, là truyền thống gìn giữ cho bằng được. Ông Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử, Trang Tử gì đó cũng chỉ là một cá nhân, sống trong một thời đại với nền nông nghiệp lua hâu (lua hâu là lạc hậu, tới đoạn này tự nhiên chêm tiếng Hoa, mệt ông Tony quá à), thời con trâu và cái cày...thì quan niệm của họ chỉ nên tham khảo, chắc gì đã đúng ở thời của họ huống hồ gì đến cả ngàn năm sau. Từ đó, người Nhật thoát Á nhẹ nhàng. Người Hàn hay Trung, sau này dù không bỏ âm lịch tuy nhiên xã hội từ từ lãng quên. Người Hàn chỉ xem 3 ngày đầu năm âm lịch là 3 ngày nghỉ, còn người Hoa, với giới chủ và nhà giàu, họ xem tết âm lịch (người Phương Tây gọi là Chinese new year) là dịp để đi du lịch nước ngoài. Kinh tế càng gắn chặt với kinh tế thế giới, áp lực làm việc của mỗi cá nhân....sẽ khiến lịch âm tự động sẽ biến mất khỏi bộ nhớ của giới trẻ. Âm lịch, tức nông lịch, lịch theo chu kỳ mặt trăng quay quanh quả đất, mùng 1 là trời tối nhất, rằm là trăng sáng nhất, sức hút mặt trăng sẽ tạo ra nước thuỷ triều lớn ròng cho việc trồng trọt. Âm lịch chỉ phù hợp với nền nông nghiệp cổ xưa lạc hậu, phụ thuộc hoàn toàn vô thiên nhiên, từ đó mà văn hoá cúng kiếng, cầu xin mới ra đời. Làm nông toàn là "trông trời trông đất trong mây, trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm", lập đàn cầu mưa cầu nắng. Âm lịch không chuẩn nên vài năm là bù vô cả tháng, gọi là tháng nhuận.

Còn dương lịch, tính theo chu kỳ trái đất quay quanh mặt trời, chính xác hơn, chỉ 4 năm sai số 1 ngày, bù vào tháng 2 (29/2). Dương lịch là cơ sở của mọi thành tựu khoa học kỹ thuật của người phương Tây. Muốn trời mưa thì cho máy bay rải i ốt bạc lên mây chứ thắp hương lạy xin ông Long Vương ắt xì chi cho mệt.

          4. Thế kỷ 19. Khi văn minh Phương Tây tràn đến không có gì có thể chống lại được vì họ hơn châu Á về mọi mặt, người Nhật nhận ra cái duy nhất người Phương Tây cần là lợi ích kinh tế, nên họ mở cửa cho vào. Người Thái cũng bắt chước người Nhật. Hai vị vua trạc tuổi nhau lúc đó là Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật, Chulalongkorn của Thái Lan đã giữ vững được độc lập, ở châu Á, duy chỉ 2 quốc gia này hem là thuộc địa của ai. Lúc đó vua Tự Đức (cùng thời với anh Minh Trị và anh Chula dù lớn tuổi hơn một tí), khi nghe Pháp tấn công Đà Nẵng năm 1858, cứ hỏi "bây chừ thì ta phải làm răng". Các nước anh cả trong vùng từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia,...cũng không thoát khỏi ách thuộc địa vì cứ "làm răng". Dầu sôi lửa bỏng mà còn đòi đi... nha sĩ.

          5. Ngày xưa khó khăn như thế, người ta còn Dám đi, dám làm để phồn vinh giàu có. Giờ đây, có một số bạn trẻ, ngay cả leo lên máy bay cũng không dám. Internet, ngoại ngữ, định vị vệ tinh...khiến mọi thứ thuận lợi dễ dàng, vậy mà không dám bước ra thế giới bên ngoài, dù để đi du lịch. Muốn học gì, khởi nghiệp làm gì, hay đi đâu,...cũng phải xin ý kiến cha mẹ/gia tộc dù đã hơn 18 tuổi. Chưa ông tỷ phú hay giám đốc nào xin phép cha mẹ cho con đi tỉnh xa mở công ty, bà mẹ nói không được, cái nói dạ thôi không mở. Rồi ngồi khóc. Tụt mood chán nản buồn rầu vì cha mẹ không cho tiền mở doanh nghiệp, không cho đi xa rồi cũng chấp nhận. Đông Tây kim cổ chưa hề có thể loại người chủ nào như thế.

Độc lập tư duy, thoát khỏi suy nghĩ đám đông thì mới có tự do cá nhân. DÁM là tố chất đầu tiên của những người muốn làm chủ doanh nghiệp, hoặc làm chủ cuộc đời.

Nếu các bạn trẻ xin chữ đầu năm, thì Tony cho các bạn chữ Dám treo lên tường FB của mình. Nếu làm kinh tế, dám đi đến những nơi xa xôi khai phá, dám tự mình trả lương cho mình, tiến tới trả lương cho người khác, đàn ông con trai lại càng phải chịu gian khó, dám đi xa thành phố, rời xa dĩa xoài xanh muối ớt máy lạnh văn phòng để tạo cơ nghiệp.

          6. Làm ngành nghề gì cũng phải có thành tựu. Để đời có tên tụi mình.

Sưu Tầm: từ facebook Tony buổi sáng

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2022

Phát biểu của Tổng thống PuTin ngày 16/3/2022

 
Tổng Thống Putin nói trong cuộc họp online ngày 16 tháng Ba 2022.

Trích: “Thưa các đồng nghiệp!

Chúng ta đang gặp nhau vào một thời điểm khó khăn khi Lực lượng vũ trang của chúng ta đang tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ucraina và Donbass. Tôi xin nhắc lại rằng ngay từ đầu, vào sáng sớm ngày 24 tháng 2, tôi đã công khai  nêu lý do và mục đích chính hành động của nước Nga. Đây là sự giúp đỡ cho những người dân của chúng ta ở Donbass, những người trong gần tám năm đã phải chịu nạn diệt chủng thực sự bằng những phương pháp man rợ nhất - phong tỏa, các hành động trừng phạt quy mô lớn, các cuộc tấn công khủng bố và pháo kích liên miên. Vì sao? Chỉ vì họ đã tìm kiếm những quyền con người cơ bản - sống theo luật lệ và truyền thống của tổ tiên họ, nói ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, để nuôi dạy con cái theo cách họ muốn.

Đồng thời chính quyền Kiev không những chỉ phớt lờ, phá hoại việc thực hiện thoả thuận Minsk để giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình, mà còn vào cuối năm ngoái thì họ đã công khai từ chối thực hiện thoả thuận.

Họ cũng đã bắt đầu triển khai trên thực tế các kế hoạch gia nhập NATO. Hơn nữa, chính quyền Kiev còn có những tuyên bố về ý định chế tạo vũ khí hạt nhân và phương tiện vận chuyển chúng. Đó là một mối đe dọa thực sự.

Trong tương lai gần, với sự hỗ trợ kỹ thuật của nước ngoài, chế độ thân Đức Quốc xã ở Kiev có thể có trong tay vũ khí hủy diệt hàng loạt, và mục tiêu của nó tất nhiên sẽ là nước Nga.

Ở Ucraina còn có một mạng lưới hàng chục phòng thí nghiệm, nơi dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ tài chính của Lầu Năm Góc các chương trình sinh học quân sự đã được thực hiện. Bao gồm các thí nghiệm với các mẫu virus corona, bệnh than, bệnh tả, dịch tả lợn châu Phi và các bệnh chết người khác.

Những dấu vết của các chương trình bí mật này hiện đang được cố gắng che đậy một cách vất vả. Nhưng chúng ta có mọi lý do để tin rằng ở vùng lân cận của Nga, trên lãnh thổ Ucraina, trên thực tế là các thành phần của vũ khí sinh học đã được tạo ra.

Những lời cảnh báo lặp đi lặp lại rằng sự phát triển như vậy đang đe dọa trực tiếp đến an ninh nước Nga đã bị Ucraina và những người ủng hộ Mỹ và NATO bác bỏ với thái độ phô trương và khinh thường. Thành ra mọi khả năng ngoại giao đã hoàn toàn cạn kiệt. Đơn giản là chúng ta không có lựa chọn nào để giải quyết một cách hòa bình các vấn đề phát sinh mà không phải do lỗi của chúng ta. Và chúng ta đơn giản là buộc phải phát động một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Sự xuất hiện của quân đội Nga gần Kiev và các thành phố khác của Ucraina không liên quan đến ý định chiếm đóng đất nước này. Chúng ta không có mục tiêu đó và tôi cũng đã trực tiếp nói rõ điều này trong bài phát biểu ngày 24 tháng Hai. Các chiến thuật tác chiến quân sự do Bộ Quốc phòng Nga và Bộ Tổng tham mưu phát triển đã hoàn toàn tự chứng minh.  Các chàng trai của chúng ta - những người lính và sĩ quan - hãy thể hiện lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng, làm mọi thứ trong khả năng của mình để tránh những tổn thất cho dân thường của các thành phố Ucraina.

Tôi muốn nói điều này lần đầu tiên là ngay khi bắt đầu chiến dịch ở Donbas, thông qua nhiều kênh khác nhau, để tránh đổ máu vô nghĩa, chính quyền Kiev đã được yêu cầu không tham gia vào các hành động thù địch, mà chỉ đơn giản là rút quân khỏi Donbass.

Họ không muốn.

Đó là quyết định của họ. Nhận thức điều đang xảy ra trongthực tế, trên mặt đất là điều không tránh khỏi.

Cuộc hành động đang phát triển thành công, theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt trước.

Tôi lưu ý rằng Ucraina được Hoa Kỳ và một số nước phương Tây khuyến khích đã có chủ đích chuẩn bị cho một kịch bản vũ lực, thảm sát đẫm máu và thanh trừng sắc tộc ở Donbass. Một cuộc tấn công lớn vào Donbass và sau đó là Crum chỉ còn là vấn đề thời gian. Lực lượng vũ trang của chúng ta đã ngăn cản những kế hoạch này. Kiev không chỉ chuẩn bị cho chiến tranh, cho sự xâm lược chống lại Nga, chống lại Donbass mà còn đang tiến hành rồi. Đang tổ chức phá hoại và khủng bố ngầm. Trong những năm gần đây, các cuộc chiến tranh vẫn tiếp diễn ở Donbass, pháo kích vào các khu định cư yên bình, gần 14.000 dân thường thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em.

Vào ngày 14 tháng 3 đã có một cuộc tấn công tên lửa vào trung tâm Donetsk. Đó là một vụ tấn công khủng bố đẫm máu đã cướp đi sinh mạng của hơn 20 người. Những cuộc pháo kích như vậy vẫn tiếp tục trong những ngày cuối cùng. Họ bắn bừa bãi các quảng trường, với sự cuồng tín và điên cuồng của kẻ diệt vong - giống như Đức Quốc xã, kẻ trong những ngày cuối cùng của Đệ tam Đế chế đã cố gắng lôi càng nhiều nạn nhân vô tội cùng họ xuống mồ càng tốt. Nhưng điều gây ra sự hoài nghi siêu việt không chỉ là những lời nói dối vô liêm sỉ của Kiev, những tuyên bố rằng Nga (nghĩ ra!) đã phóng tên lửa vào Donetsk, mà còn là sự thật rằng cái gọi là thế giới văn minh phương Tây, Châu Âu, và báo chí Mỹ thậm chí còn không để ý đến thảm kịch Donetsk, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Điều đó cũng giống như trò đạo đức giả, khi họ lờ sự thật đi suốt 8 năm qua, khi các bà mẹ ở Donbass chôn cất con cái, khi những người già bị giết.

Đó là một kiểu suy thoái đạo đức luân lý, mất nhân tính hoàn toàn. Những khinh khi với cư dân của Donbass không còn có thể được dung thứ. Và để chấm dứt nạn diệt chủng thì đã công nhận các nước cộng hòa nhân dân Donbass, ký kết các hiệp ước hữu nghị và tương trợ với họ. Dựa trên các hiệp định này, các nước cộng hòa đã chuyển sang hỗ trợ quân sự cho nước ta trong việc đẩy lùi xâm lược, đơn giản là chúng ta không thể và không có quyền làm khác.

Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh và yêu cầu các bạn chú ý là nếu quân đội ta chỉ hành động trên lãnh thổ của các nước cộng hòa nhân dân, giúp họ giải phóng đất đai thì đây sẽ không phải là quyết định cuối cùng, sẽ không dẫn đến hòa bình và sẽ không loại bỏ tận gốc được mối đe dọa đối với đất nước của chúng ta.

Ngược lại, một chiến tuyến mới sẽ được bố trí xung quanh Donbass và dọc theo biên giới, các cuộc pháo kích và khiêu khích sẽ tiếp tục diễn ra. Có nghĩa là xung đột vũ trang sẽ kéo dài không dứt, được thúc đẩy bởi sự cuồng loạn của chế độ Kiev. Còn cơ sở hạ tầng quân sự của NATO ở Ukraine sẽ được triển khai nhanh hơn và mạnh mẽ hơn, chúng ta sẽ phải đối mặt với thực tế là các vụ tấn công, vũ khí tấn công của liên minh NATO đã có mặt ở ngay giới nước ta

Tôi nhắc lại - ta không có lựa chọn nào khác để tự vệ để đảm bảo an ninh cho nước Nga, ngoại trừ việc tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt. Và tất cả các nhiệm vụ đặt ra, tất nhiên, sẽ được giải quyết. Chúng ta sẽ đảm bảo một cách đáng tin cậy an ninh cho Nga và  dân ta, sẽ không bao giờ để Ukraine làm bàn đạp cho các hành động gây hấn chống lại đất nước ta.

Chính xác là những vấn đề mang tính nguyên tắc đối với Nga, vì tương lai của chúng ta - về tình trạng trung lập của Ukraine, về phi quân sự hóa và phi phátxit hoá - mà chúng ta đã sẵn sàng và sẵn sàng thảo luận ngay trong quá trình đàm phán. Đất nước ta đã làm mọi cách để tổ chức và tiến hành các cuộc đàm phán này, nhận thấy rằng cần phải tận dụng mọi cơ hội để cứu người và tính mạng nhân dân của họ.

Nhưng một lần nữa ta lại được cho thấy rằng chế độ Kiev, mà các bậc thầy phương Tây đã đặt ra nhiệm vụ tạo một tổ chức "chống Nga" hiếu chiến, lại thờ ơ với số phận của chính người dân Ukraine. Thực tế là mọi người đang chết, hàng trăm nghìn, hàng triệu người đã trở thành người tị nạn, một thảm họa nhân đạo thực sự đang diễn ra ở các thành phố đang bị giam giữ bởi những kẻ phát xít mới và những tên tội phạm có vũ trang của họ được thả ra khỏi nhà tù - nhưng tất cả đều thờ ơ.

Chúng ta cũng thấy rõ rằng những người bảo trợ phương Tây chỉ đơn giản là thúc đẩy chính quyền Kiev tiếp tục đổ máu. Kiev được cung cấp ngày càng nhiều lô vũ khí, được cung cấp thông tin tình báo, họ cũng được cung cấp những sự trợ giúp khác, bao gồm cả việc cử cố vấn quân sự và lính đánh thuê.

Phương Tây cũng chọn các biện pháp trừng phạt kinh tế, tài chính, thương mại và các biện pháp trừng phạt khác chống lại Nga làm vũ khí, mà hiện đang giáng vào chính người châu Âu và Mỹ, qua việc tăng giá xăng dầu, năng lượng, thực phẩm,  qua việc mất việc làm liên quan đến thị trường Nga.

Và không cần thiết phải gắp lửa bỏ tay người, đổ lỗi cho nước ta về mọi thứ.

Tôi muốn những công dân bình thường của các quốc gia phương Tây cũng nghe thấy tôi: người ta đang kiên trì cố gắng thuyết phục các bạn rằng tất cả những khó khăn của bạn là kết quả  hành động thù địch của Nga, mà bạn phải trả giá cho cuộc chiến chống lại mối đe dọa thần thoại của Nga từ ví của riêng bạn. Tất cả điều này là nói dối.

Sự thật là những vấn đề hiện tại mà hàng triệu người ở phương Tây phải đối mặt là kết quả của nhiều năm hoạt động của giới tinh hoa cầm quyền ở các bang của họ, những sai lầm, những thiển cận và tham vọng của họ. Giới tinh hoa này không nghĩ đến việc làm thế nào để cải thiện cuộc sống của công dân. Họ bị ám ảnh bởi những lợi ích được bảo đảm của riêng họ và sự siêu lợi nhuận.

Tôi sẽ nói thêm rằng việc tịch thu tài sản nước ngoài, tài khoản của các công ty và cá nhân Nga là một bài học cho doanh nghiệp quốc gia, rằng không có gì đáng tin cậy hơn việc đầu tư vào đất nước của chính mình. Tôi đã nói về điều này với tư cách cá nhân nhiều lần.

Chúng tôi đánh giá cao vị thế của những công ty nước ngoài, bất chấp áp lực vô liêm sỉ từ Hoa Kỳ và các nước chư hầu, vẫn tiếp tục hoạt động tại đất nước chúng tôi. Trong tương lai, họ chắc chắn sẽ nhận được thêm những cơ hội để phát triển.

Chúng tôi cũng biết những người đã hèn nhát phản bội đối tác của họ, quên đi trách nhiệm của họ đối với nhân viên và khách hàng ở Nga, và vội vàng kiếm lợi nhuận hão huyền bằng cách tham gia vào chiến dịch chống Nga. Đồng thời, không giống như các nước phương Tây, chúng tôi sẽ tôn trọng quyền sở hữu tài sản.

Tôi muốn nhấn mạnh gì? Chúng ta phải hiểu rõ ràng rằng loạt các biện pháp trừng phạt và hạn chế mới đối với chúng ta tuân theo  bất kỳ sự phát triển nào của sự kiện. Tôi muốn nhấn mạnh điều này. Đối với phương Tây, hoạt động quân sự của ta ở Ukraine chỉ là cái cớ cho các lệnh trừng phạt mới. Vâng tất nhiên họ đang tập trung thêm. Nhưng theo cách tương tự, cuộc trưng cầu dân ý ở Crum được tổ chức vào ngày 16 tháng 3 năm 2014, đúng tám năm trước, trong đó người dân Crum và Sevastopol đã thực hiện tự do lựa chọn - về cùng quê hương lịch sử của họ cũng đã là nguyên nhân cấm vận chính.

Tôi nhắc lại: đó chỉ là lý do. Nhưng chính sách kiềm chế và làm suy yếu Nga, bao gồm cả việc cô lập và phong tỏa kinh tế, là một chiến lược lâu dài và có ý thức. Bản thân các nhà lãnh đạo phương Tây không còn che giấu sự thật rằng các lệnh trừng phạt không nhằm vào các cá nhân hay công ty, mục tiêu của họ là nhằm vào toàn bộ nền kinh tế trong nước, lĩnh vực xã hội và nhân đạo của chúng ta, mọi gia đình, mọi công dân của Nga.

Trên thực tế, những bước nhằm mục đích làm xấu đi cuộc sống của hàng triệu người đều có dấu hiệu của sự xâm lược, cuộc chiến tranh bằng các phương tiện kinh tế, chính trị và thông tin. Nó có một đặc điểm tổng thể, không bị che đậy, và, tôi nhắc lại, cái gọi là giới chính trị phương Tây thậm chí không ngần ngại đã nói trắng hẳn ra.

Mọi lời nói hoa mỹ về quyền bất khả xâm phạm về tài sản tư nhân, quyền tự do ngôn luận - tất cả đã biến mất chỉ sau một đêm. Ngay cả các nguyên tắc Olympic cũng bị chà đạp. Họ đã không ngần ngại xuống tay cả với các vận động viên Paralympic -“thể thao phi chính trị" là thế đấy!

Ở nhiều nước phương Tây, nhiều người phải chịu sự ngược đãi thực sự chỉ vì họ đến từ Nga. Xã hội phương Tây từ chối chăm sóc y tế, đuổi trẻ em ra khỏi trường học, tước công việc của cha mẹ chúng, cấm âm nhạc, văn hóa và văn học Nga.

Cố gắng “hủy bỏ” nước Nga, phương Tây đã xé bỏ hết lớp mặt nạ đoan trang, bắt đầu có những hành động bồng bột, thể hiện đúng bản chất của mình. Nó là tương đồng với các cuộc chiến chống Do Thái mà Đức Quốc xã đã tổ chức ở Đức vào những năm 30 của thế kỷ trước, và sau đó là tay sai của chúng từ nhiều nước châu Âu đã tham gia cuộc xâm lược của Hitler chống lại đất nước chúng ta trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Một cuộc tấn công lớn cũng đã được phát động nhằm vào Nga trên không gian mạng. Một chiến dịch thông tin chưa từng có đã được mở ra, bao gồm các mạng xã hội toàn cầu và tất cả các phương tiện truyền thông phương Tây, tính khách quan và độc lập của nó hóa ra chỉ là một huyền thoại. Khả năng tiếp cận thông tin bị hạn chế, người dân bị nhồi nhét một số lượng lớn các thông tin fake, giả mạo tuyên truyền, hay nói cách khác là "rởm". Đến mức một trong những mạng xã hội của Mỹ đã trực tiếp thông báo về khả năng đăng các sản phẩm kêu gọi sát hại công dân Nga.

Chúng tôi hiểu đế chế dối trá này có nguồn lực gì, nhưng nó vẫn bất lực trước sự thật và công lý. Nga sẽ luôn đưa vị thế của mình thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Và quan điểm của chúng tôi là trung thực và cởi mở, và ngày càng có nhiều người nghe, hiểu và chia sẻ điều đó.

Tôi rất thẳng thắn: đằng sau lời nói đạo đức giả và những hành động bây giờ của cái gọi là “tập thể phương Tây” là những mục tiêu địa chính trị thù địch. Họ không cần, họ đơn giản là không cần một nước Nga mạnh mẽ và có chủ quyền, họ sẽ không tha thứ cho chúng ta cả con đường độc lập của chúng ta hay việc chúng ta đang bảo vệ lợi ích quốc gia của mình.

Chúng ta nhớ cách họ ủng hộ chủ nghĩa ly khai, khủng bố, khuyến khích khủng bố và cướp ở Bắc Capcazo. Như những năm 1990 - đầu những năm 2000, giờ đây lần nữa họ lại muốn lặp lại nỗ lực chèn ép chúng ta, đè cho nát như tương kiểu dân gian hay nói, biến chúng ta thành  kẻ yếu ớt,  thành đất nước bị phụ thuộc, bị vi phạm toàn vẹn lãnh thổ, để chia cắt nước Nga theo cách tốt nhất có lợi cho họ. Nhưng hồi đó ý đồ này đã không thành công, kể cả bây giờ cũng không thành.

Vâng, tất nhiên, họ sẽ cố gắng đặt cược vào cái gọi là “Đội quân thứ Năm”- những kẻ phản bội quốc gia, là những người kiếm được tiền ở đây với chúng ta, nhưng sống bên bển, “sống" thậm chí không theo nghĩa địa lý của từ này mà theo cách riêng, ý thức hệ nô lệ của họ.

Tôi không hề phán xét những người có biệt thự ở Miami hay biển miền Nam nước Pháp, những người không thể sống thiếu gan ngỗng, thiếu hàu hay thiếu cái gọi là quyền tự do giới tính. Vấn đề hoàn toàn không phải ở chỗ đó, mà là, tôi nhắc lại, thực tế nhiều người trong số này về bản chất đang định vị chính xác ở bển, không phải ở đây, không phải với nhân dân ta, không phải ở Nga. Cái này - theo ý kiến của họ là sự thuộc về một đẳng cấp cao hơn, một chủng tộc cao hơn. Những người như vậy sẵn sàng bán mẹ ruột của mình để được ngồi chầu chiếu dưới của tầng lớp cao nhất này. Họ muốn được giống, họ muốn bắt chước tinh hoa bằng mọi cách có thể.

Nhưng họ quên hoặc hoàn toàn không hiểu rằng nếu cái đẳng cấp cao này cần đến họ thì chẳng qua cũng coi họ là một loại nguyên liệu tiêu hao để sử dụng, để gây ra thiệt hại tối đa cho nhân dân  ta. “Tập thể phương Tây” đang cố gắng chia rẽ xã hội của chúng ta, lợi dụng tổn thất quân sự, hậu quả kinh tế xã hội của các lệnh trừng phạt để kích động một cuộc đối đầu dân sự ở Nga và sử dụng "Đội quân thứ Năm" để cố gắng đạt được mục tiêu của mình. Tất cả cho một mục tiêu - sự hủy diệt của nước Nga.

Nhưng bất kỳ nhân dân nào, hơn nữa là dân Nga, sẽ luôn có thể phân biệt những người yêu nước thực sự với những kẻ cặn bã, kẻ phản bội và nhổ chúng ra như một con muỗi vô tình bay vào miệng, nhổ chúng xuống vỉa hè. Tôi tin rằng sự tự thanh lọc xã hội một cách tự nhiên và cần thiết như vậy sẽ củng cố đất nước của chúng ta, sự đoàn kết, gắn bó và sự sẵn sàng đối phó với bất kỳ thách thức nào. Cái gọi là “Tập thể phương Tây” với “Đội quân thứ Năm” của nó đã quen với việc tự đo lường mọi thứ và mọi người. Chúng tin rằng mọi thứ là để bán và mọi thứ đều được mua, và do đó chúng nghĩ rằng chúng ta sẽ suy sụp, rút lui. Nhưng chúng không biết rõ về lịch sử và dân tộc ta.

Đúng vậy, nhiều quốc gia trên thế giới từ lâu đã cam chịu sống cảnh khom lưng ngoan ngoãn vâng lời chủ, đăm đăm nhìn vào chủ. Đây là cách  sống của nhiều quốc gia. Thật không may châu Âu cũng vậy.

Nhưng nước Nga sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng khốn khổ và nhục nhã ấy, cuộc đấu tranh mà chúng ta đang tiến hành là cuộc đấu tranh vì chủ quyền của chúng ta, vì tương lai của đất nước và con em chúng ta. Chúng ta sẽ đấu tranh cho quyền được tồn tại nước Nga…..

………Hệ thống ngân hàng là nơi đầu tiên bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt, nhưng các ngân hàng Nga đã đối phó với thách thức này. Làm việc theo đúng nghĩa đen là ngày đêm thực hiện các khoản thanh toán và quyết toán của công dân, để đảm bảo các hoạt động của doanh nghiệp. Làn sóng trừng phạt thứ hai nhằm gây ra một cuộc khủng hoảng thương mại. Theo ước tính, trong ba tuần qua, nhu cầu hàng hóa bổ sung đã vượt quá một nghìn tỷ rúp. Nhưng các nhà sản xuất, nhà cung cấp, công ty vận tải và hậu cần trong nước đã làm mọi cách để tránh tình trạng thiếu hụt quy mô lớn trong các chuỗi bán lẻ.

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với cộng đồng doanh nghiệp của Nga, lực lượng lao động của các công ty, ngân hàng và tổ chức không chỉ cung cấp phản ứng hiệu quả đối với các thách thức trừng phạt mà còn đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững hơn nữa của nền kinh tế của chúng tôi. Và tôi muốn đề cập riêng đến Chính phủ, Ngân hàng Nga, những người đứng đầu các bộ môn của Liên đoàn, các đội khu vực và thành phố. Trong điều kiện khó khăn hiện nay đang giải quyết một cách có trách nhiệm những công việc gặp phải.

Rõ ràng là không thể tổ chức một cuộc tấn công kinh tế chống lại Nga, làm mất tinh thần xã hội của chúng ta, khiến chúng ta phải điêu đứng, vì vậy chắc chắn sẽ thấy những nỗ lực gia tăng áp lực nữa đối với đất nước ta. Nhưng chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn này. Nền kinh tế Nga chắc chắn sẽ thích ứng với thực tế mới. Chúng ta sẽ củng cố chủ quyền công nghệ và khoa học của mình, phân bổ thêm nguồn lực để hỗ trợ nông nghiệp, sản xuất, cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà ở và tiếp tục phát triển quan hệ ngoại thương nhằm hướng tới các thị trường quốc tế đang phát triển nhanh và năng động.

Không nghi ngờ gì nữa, những thực tế mới sẽ đòi hỏi những thay đổi cơ cấu sâu sắc trong nền kinh tế của chúng ta, và tôi sẽ không che giấu rằng chúng sẽ không dễ dàng, chúng sẽ dẫn đến sự gia tăng tạm thời của lạm phát và thất nghiệp. Trong tình huống này, nhiệm vụ của chúng ta là giảm thiểu những rủi ro đó. Không chỉ thực hiện nghiêm túc mọi nghĩa vụ xã hội của nhà nước, mà còn đưa ra những cơ chế mới, hiệu quả hơn để hỗ trợ người dân và thu nhập của họ.

Trọng tâm là bảo vệ quyền làm mẹ, trẻ em, hỗ trợ các gia đình có trẻ em. Một quyết định đã được đưa ra - các bạn đã biết rồi - từ ngày 1 tháng 4 áp dụng các khoản thanh toán cho trẻ em từ 8 đến 16 tuổi, những người lớn lên trong các gia đình có thu nhập thấp. Số tiền thanh toán sẽ là tối thiểu từ một nửa đến một sinh hoạt phí cho mỗi trẻ ở độ tuổi này. Bây giờ mức trung bình cả nước lên đến 12.300 rúp. Như vậy, chúng tôi sẽ xây dựng một hệ thống hỗ trợ thống nhất ngay từ khi người mẹ tương lai còn chờ đứa trẻ chào đời và cho đến khi đứa trẻ tròn 17 tuổi.

Tôi chỉ thị cho Chính phủ đảm bảo hoạt động của hệ thống này sao cho kịp thời tính đến những thay đổi trong tình hình tài chính của các gia đình. Đó là, nếu cha mẹ phải đối mặt với việc mất việc làm, hoàn cảnh khó khăn khác trong cuộc sống, gia đình nên bắt đầu nhận được sự hỗ trợ từ nhà nước càng nhanh càng tốt. Tôi cũng đề nghị Chính phủ nhanh chóng phân tích hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ người bị mất việc làm. Rõ ràng là các biện pháp đó cần được mở rộng, bao gồm cả thông qua cơ chế khế ước xã hội.

Tôi hiểu rằng giá cả tăng cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập của người dân, vì vậy trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định tăng tất cả các phúc lợi xã hội, bao gồm trợ cấp và lương hưu, tăng lương tối thiểu và mức sinh hoạt, đồng thời tăng lương trong khu vực công. Tôi đề nghị Chính phủ tính toán các thông số chính xác của mức tăng như vậy. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng ngay cả trong tình hình khó khăn như hiện nay thì đến cuối năm chúng ta cần phải đạt được mức độ giảm nghèo và bất bình đẳng……Từ FB Cat Nhu

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2022

TẠI SAO KHÔNG NÊN ĐI CHÙA ?

 

Bài: FB Thái Hạo

          1. Vì chùa, hiểu đúng, là trường học của nhà Phật. Chỉ nên đến trường khi là người học và có nhu cầu học.

          2. Nếu bạn không phải là người đi học thì đến trường sẽ là việc không những ngớ ngẩn mà còn làm ảnh hưởng đến những thầy trò đang học hành ở đó. Đến chùa để chơi cũng vậy, không những vô ích mà còn bị "tổn phước" vì quấy rối người tu hành. "Khuấy đảo nước ngàn sông không bằng làm động tâm người tu hành".

          3. Mọi việc đều không thể cầu. Nếu muốn có phước lộc thì phải làm việc phước lộc, như chia sẻ (bố thí), giữ gìn đạo đức (trì giới), không buông lung tâm ý (nhẫn nhục), siêng năng (tinh tấn), giữ cho tâm trí bình ổn (thiền định), thấy biết đúng bản chất của mọi sự mọi vật (trí tuệ)... Cầu cúng là hoàn toàn mê tín ngu si. Không những không có lợi ích mà còn làm hao tốn tiền của, mất ý chí và tinh thần tự lực tự cường. Tóm lại, phải cầu nơi chính mình bằng cách thấu suốt lý nhân quả của tự nhiên và kiên trì nó trong đời sống cá nhân.

          4. Chùa, còn gọi là tịnh xá, là thiền môn, tức là chốn thanh tịnh để tu hành. Bất cứ chùa nào khuyến khích hay quảng bá nhằm thu hút dân chúng đến để thu tiền hoặc sử dụng các dịch vụ thì đều không phải chùa. Nó là các cơ sở kinh doanh núp bóng chùa. Kéo nhau đến những nơi như thế đều là đang tiếp tay và làm giàu cho bọn gian thương, vừa bị mất tiền, vừa bị cười vào mặt.

          5. Ngày xưa khi sách vở hạn chế và phương tiện hiện đại chưa có thì người muốn tu học Phật pháp phải đến chùa, "tầm sư học đạo". Ngày nay nhờ sự phát triển của công nghệ, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp xúc với kinh sách và lời giảng của các vị thầy có đạo hạnh mà không cần phải tới chùa. Vì thế, người có nhu cầu học hoàn toàn có thể "học phật Pháp online". Việc đi chùa là không thật sự cần thiết nữa. Quan trọng là anh có muốn học hay không!

          6. Phật giáo là đạo tình thương (từ bi), của dũng khí và của trí tuệ, "duy tuệ thị nghiệp" - lấy trí tuệ làm sự nghiệp - chứ không phải lấy những cầu cúng mê muội làm đường đi và đích đến. Hãy chăm chỉ học 8 con đường chân chính để đưa đến thành tựu lý tưởng tinh thần (bát chánh đạo). Ngôi chùa thật sự là ở trong tâm của mỗi người. Đó mới là ngôi chùa cần trở về.

♧♧♧♧♧♧

TẠI SAO NGƯỜI VIỆT NGÀY CÀNG MÊ TÍN ?

          Có lẽ trong lịch sử xã hội VN chưa bao giờ tình trạng mê tín lại ngập ngụa như bây giờ, từ bói toán, phong thủy, tu hành; từ nhà ra phố tới chùa… không đâu không thấy sự mê muội đến ngớ ngẩn, bệnh hoạn như như thời này.

Người nhà chết nhiều ngày mà vẫn không chịu chôn vì…chưa được giờ; làm cái nhà lại quay lưng ra đường vì gia chủ không hợp với hướng đường, xây nhà phải kiếm người đặt móng vì khổ chủ không được tuổi, nào là nhẫn phong thủy, vòng phong thủy; đôi lứa phải chia lìa vì cha mẹ quyết ngăn cản bởi…không hợp tuổi; nhiều người sinh con bằng cách…mổ cho đúng giờ đại cát; sự mê tín hoành hành cả vào trường học với những thủ tục quái gở liên quan tới cúng bái trước các kì thi; chùa chiền chật ních những ngày tết vì người đi…cầu lộc, cầu an, thậm chí chen lấn dẫm đạp lên nhau mà tranh cướp ấn lộc… Sự mê tín bủa vây đầu óc từ người nông dân, đến thương gia, trí thức, giới chính trị…

          Mê tín là một niềm tin mê muội. Tin mà không có cơ sở, tin một cách mù quáng, rằng vì mọi người cũng tin như vậy. Tại sao ngày tết lên chùa đốt nhang khấn vái trước tượng phật lại có thể cầu được lộc được an? Ông Phật có lộc để ban ư? An hay nguy do cách mỗi người sống trong sự đối người tiếp vật chứ sao lại giao phó cho một pho tượng bằng đất đang ngồi bất động ?

Khi nào con người ném cuộc đời mình cho sự may rủi? Làm sao thánh thần lại phải gánh lấy cuộc đời chúng ta? Tại sao trời đất với bốn phương tám hướng với xuân hạ thu đông vô tư này lại phải quyết định số mệnh của mỗi người? Và con người là gì giữa vạn sự vạn vật ? Đạo đức nô lệ mới có những sự sợ hãi hoang dã, nền luân lý của chủ ông (Nietszche) là hành xử của kẻ trượng phu tự gánh vác lấy cuộc đời mình và biết chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Một xã hội nô lệ tất sinh ra mê tín.

         Ai là giáo chủ của thời này? Danh và lợi – hư danh và ô lợi. Khi một xã hội tuyên bố rằng kinh tế quyết định ý thức, vật chất quyết đinh tinh thần thì tất yếu nó phải dẫn tới sự sùng bái vật chất bằng cách khinh miệt và chà đạp lên những giá trị văn hóa, rẻ rúng những giá trị nhân văn và bức hại các giá trị nhân bản. Mọi sáng tạo trên hành tinh này đều đi ra từ những suy tưởng và lao động trí óc chân chính của con người. Quá trình đô hộ ngược đã được chứng mình bằng cuộc xâm lược văn hóa của người Hi Lạp đối với kẻ thắng cuộc La Mã; người Mông cổ, Mãn Thanh đã thất bại và bị Hán hóa dù chiến thắng trên mặt trận quân sự. Một đất nước lấy sự hiểu biết và trí tuệ làm ngọn đuốc soi đường, đất nước ấy tất đi vào quỹ đạo văn minh.

          Chúng ta đang đi ngược lại con đường của thế giới khi nhất loạt quay về thời cổ đại của bái vật giáo, đa thần giáo cho đến nhất thần giáo. Trong khi nhân loại đang ngày càng tự chủ và tự tin vào sức mạnh của chính mình thì chúng ta lại đi ném cuộc đời mình cho ngày giờ, phương hướng, ma quỷ, thần thánh. Nỗi sợ hãi sinh ra vái tứ phương, phủ phục trước những thẻ tre, lạy lục trước tờ giấy ấn…

Nhưng cái gì sinh ra nỗi sợ hãi này? Lòng tham. Tham thì muốn có, sợ hãi nếu không có được, đau đớn nếu mất đi. Lòng tham trước tiền bạc của cải như một thượng đế toàn năng đã dẫn con người tới chỗ luôn sống trong sợ hãi và đánh mất bản thân mình trong những mớ bong bong tinh thần của Tootem / vật tổ giáo, của quỷ thần.

          Nhưng cái gì sinh ra nỗi sợ hãi ấy? Sự thiếu hiểu biết đồng nghĩa với đánh mất chủ thể tính nơi mỗi người. Khi con người không hiểu mình và mờ mịt về thế giới thì tất sinh ra sự dựa dẫm. Nó ném cuộc đời mình cho những thứ vô tri được tôn lên hàng thần thánh.

          VN có một hệ thống giáo dục thất bại và một nền khoa học què quặt không đảm đương được sứ mệnh khai minh cho dân tộc, khiến nó phải kéo dài thời kì bán khai đến tận thế kỉ XXI này. Nền giáo dục và khoa học ấy là con ruột của một thiết chế xã hội sai lầm đầy bi kịch.

          Ở phương diện tín ngưỡng, xã hội VN đang bị phân hóa thành 2 bộ phận: vô thần và đa thần. Bộ phận vô thần này không phải kiểu vô thần như Nietszche, Sartre, Camus mà là vô thần theo nghĩa hoang dã chỉ tôn thờ một thứ duy nhất là Tiền và sẵn sàng nện dày lên mọi giá trị làm người miễn là kiếm và giữ được tiền. Bộ phận đa thần thì sống trong sự dựa dẫm và sợ hãi nguyên thủy. Mọi việc trong cuộc đời họ từ lấy vợ, làm nhà, sinh con, chọn nghề đều do thầy bói quyết định. Họ không dám tự định đoạt một việc gì cả, họ giao phó cuộc đời mình cho 12 con vật trong thế giới động vật.

          Cả 2 bộ phận này cùng một thủy tổ là chủ nghĩa Tư lợi

Những người Phật giáo thuộc loại nào? Phần đa là thuộc về đa thần giáo vì họ đã biến ông Phật thành một thần linh có khả năng ban phước giáng họa. Họ đến chùa không phải là đến trường học Phật giáo để nghiên cứu, quán xét, tư duy, để trao đổi thảo luận với ông thầy (sư) mà đến với nải chuối và cầu xin. Họ cúng dường cho thầy chùa để mong được chiếu cố, họ lạy Phật để mong được ban ơn. Những sư sãi ở chùa đã phần nhiều không còn đảm trách công việc trí tuệ mà vị thầy tổ của mình đã di huấn; họ tổ chức cúng sao, giải hạn, cầu siêu để thu tiền. Họ tổ chức lễ lạt với mâm cao cỗ đầy, với ngàn ngạt những tràng hoa, với ngựa xe như nước áo quần như nêm. Cái công việc dạy và học ở chùa gần như biến mất, có chăng là vài thời khắc tụng kinh hình thức đọc như những con vẹt ngủ gật mà quên mất rằng việc đọc kinh là để hiểu chân lý được cất giữ trong ấy, từ đó mà mang vào đời sống để kiến lập một cuộc đời và xã hội hạnh phúc, an định. Sự thức hành mê tín trong chốn “Duy tuệ thị nghiệp” là một điển hình cho tình trạng mê tín đến tàn mạt ở thời đổ nát của mọi giá trị này.

          Chùa là trường học, sư là thầy giáo, kinh là sách giáo khoa. Mỗi người đến chùa đúng nghĩa là để học hỏi trở thành con người tự chủ, tự do và đầy dũng khí; là để tiếp xúc với ánh sáng chân lý mà dẫn dắt lấy cuộc đời mình chứ không phải đến đó để biến mình thành một tên nô lệ hay một kẻ ăn mày cuối đầu cầu xin đủ thứ trên đời. Những người Phật giáo chân chính càng phải có trách nhiệm với cuộc đời chứ không phải mũ ni che tai, dùng vài từ tự lừa mị mình như “buông bỏ”, “tánh không” để che đi sự lười biếng và hèn nhát của mình trước các vấn nạn xã hội.

Để giải quyết những khủng hoảng của xã hội VN đương thời không có cách nào khác là chấn hưng nền khoa học và giáo dục của nước nhà. Ở đó, những người trí thức phải trở thành lương tâm của dân tộc, trở thành não bộ của của xã hội, hòng dẫn dắt đất nước ra khỏi tình trạng mông muội. Những người trí thức nếu cứ ngồi đó mà đổ lỗi và chờ đợi lịch sử sang trang thì mới có thể thi triển tài năng và cống hiến thì cũng hệt như người bệnh nói “đợi khỏe mạnh đã tôi mới đi bệnh viện được”. Lúc xã tắc lâm nguy là lúc cần người trí thức hơn bao giờ hết.

         Sẽ không một nhà khoa học hay nhà giáo nào có thể thành tựu được lý tưởng nghề nghiệp chân chính của mình trong một cơ thể xã hội bệnh hoạn, nên việc cần làm trước tiên là chung tay chữa trị cho cơ thể xã hội ấy được lành lặn đã.

“Bi kịch tột cùng không phải là sự đàn áp của kẻ xấu mà là sự im lặng của những người tốt” – M. Luther King

Sự im lặng của người có học là không thể biện minh và tha thứ. (ST)

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2022

HÃY LÀM CHỦ MỘT CON CHÓ

 

HÃY LÀM CHỦ MỘT CON CHÓ -XỨNG VỚI CHỨC DANH ĐẦU ĐÀN CỦA NÓ - RỒI HÃY NUÔI CHÓ

Dưới đây là các luật và nguyên tắc mà người chủ nuôi nên tuân theo để chắc chắn con chó của mình biết vị trí của nó trong một "bầy" người. Nếu con chó của bạn bảo vệ thức ăn của nó hay gầm gừ thậm chí sủa vào mặt người nuôi hoặc người thân trong gia đình thì đây là lúc phải áp dụng nghiêm khác những luật này. Những con chó cần biết một vị trí rõ ràng trong đàn, một con chó không biết rõ ràng vị trí của nó trong đàn thì rõ ràng, đây là một con chó bất hạnh! Thỉnh thoảng một con chó sẽ không thể hiện những hành vi hung dữ, tuy nhiên con chó sẽ bất thình lình cho ta thấy những sự độc lập của mình như một mối lo ngại như những hành vi quậy phá khi chủ rời khỏi nhà. Một con chó cướp thức ăn trên tay người không xem người ra cái đinh gì và dĩ nhiên con chó đó không xem người chủ là một con đầu đàn. Con chó sẽ tự hỏi về vị trí của nó trong đàn (ở đây bao gồm gia đình ta + con chó), điều này thỉnh thoảng dẫn đến việc con chó của bạn sẽ thể hiện những hành vi quậy phá vì nó đang bối rối và thể hiện mối lo ngại cho vị trí trong gia đình. Một con chó biết rõ về vị trí của mình trong "bầy" người là một con chó hạnh phúc. Những con chó không phải là những con chó bối rồi và có thể thể hiện những hành vi không mong muốn bởi vì những thứ này:

          1. Việc số 1 trong cách chúng ta giao tiếp với con chó trong vai trò là người trưởng bầy của bạn là dắt con chó đó đi dạo. Không phải là kiểu ta cho nó lên xe đi chơi hoặc thả nó ra vườn chơi mà phải là đi theo một bầy, đây là lúc con chó sẽ đi sát chân với người hoặc đằng sau người chủ và dĩ nhiên là chủ phải dẫn dây và là người dẫn đường. Điều này là quan trọng với mọi con chó, vì trong tâm trí của bọn nó, đầu đàn lúc nào cũng phải dẫn đường và chỉ ra một nơi mà cả bầy phải đến. Một con chó không được cho phép ngửi hoặc "tiêu diệt" ở bất cứ nơi nào, bạn phải là người cho phép nó làm việc đó. 1 cú đánh dấu ở 1 cây là quá đủ cho 1 con chó đực. Con chó phải lúc nào cũng tập trung khi đi bộ chung với người, đi theo hướng của chúng ta chỉ, không phải lo lắng về việc chọn đường đi. Việc đi dạo này nên được áp dũng mỗi ngày, vừa là cách giải tỏa năng lượng thừa cho chó, vừa là cách thỏa mãn bản năng của con chó về việc di chuyển như những nhu cầu khác của nó. Những con chó tích trữ năng lưỡng bên trong và không được "di dân" theo bản năng của mình sẽ phát triển những tật rất xấu mà hầu hết những người nuôi cho rằng đó là những đặc điểm về giống. Nên biết trong tự nhiên con chó không thiết lập một nơi sinh sống nhất định mà nó sẽ di chuyển theo nguồn thức ăn. Việc này sẽ làm con chó hạn chế bản năng lãnh thổ của mình.

          2. Tất cả mọi người phải ăn trước bọn chó, Đầu đàn luôn được ăn trước. Khi bạn cho chó ăn, hãy ăn trước 1 cái gì đó trước mặt nó., và đặt thức ăn bạn vừa ăn đến trước mặt con chó và làm cho nó nghĩ mình vừa ăn thức ăn trong chén của nó (đầu đàn luôn được ăn trước)

          3. Không có bất kỳ hành vi cho chó ăn trên bàn dưới bàn kế bên bàn trong suốt bữa ăn của người.

          4. Cho ăn phải có giờ định sẵn. (không xài máy cho ăn tự động vì con chó có thể chọn nó ăn giờ nào => Nó đếch cần bạn => nó là trùm trong chuồng)

          5. Người nuôi không được để con chó đi qua cửa hoặc đi lên xuống cầu thang trước. Lúc nào leader cũng phải đi trước và con chó theo sau. Nếu con chó không chờ mà vào trước, lúc này phải dạy ngay lệnh "yên" và "lại đây" để nắn lại hành vi này. (lúc này là lúc ta sẽ dạy tất cả các lệnh cơ bản như sit, stay, come, out, heel, lay, không có những lệnh này thì xem như công cuộc thuần hóa con chó vứt!)

          6. Khi rời khỏi nhà hay khỏi phòng, cho dù chỉ là một phút, đừng quan tâm đến con chó trong vài phút trước khi quay trở lại.

          7. Một lệnh Obidience cơ bản như ngồi nên được đưa ra trước khi con chó có những trạng thái phấn khích (như đang chơi, được vuốt ve, cho ăn, cho đi bộ..vv..). Trẻ con trong nhà cần ra lệnh cho con chó ít nhất 1 ngày 1 lần và phải thưởng cho con chó những gì nó thích khi nó nghe lệnh. Lệnh ngồi là đơn giản nhất. Không được thưởng bất kỳ thứ gì khi con chó không làm theo lệnh. Bạn phải cho con chó hiểu rằng : không có cho mày ăn free. Bữa ăn, nước, đồ chơi, và ngay cả tình thương cũng như vuốt ve nó đều phải trả một cái giá của nó là nó phải nghe lời bạn và làm một việc gì đó kể cả cái việc rất đơn giản là ngồi xuống, lại đây hoặc ngồi chờ được ăn, được thưởng ngay trước mặt nó. Phải chắc rằng, con chó ăn trên tay bạn nhẹ nhàng. Không được tha thứ cho một con chó tục ăn, cạp lấy cạp để cho dù thức ăn ở trên tay.

          8. Bạn không nên nằm trên sàn nhà mà xem ti vi khi con chó đang lăng xăng quanh bạn và không ai được lăn ra sàn khi đang chơi với nó. Con người không bao giờ được nằm bằng hoặc thấp hơn con chó.

          9. Khi có khách đến nhà, bạn là người ra chào khách trước và con chó phải là con cuối cùng được người khách chú ý đến. (Đầu đàn sẽ tiếp đón người lạ mặt, và cho cả đàn biết khi nào an toàn để cả đàn có thể tiếp xúc với người lại - trong đầu con chó nó biết có thế đúng là ngu như chó Smile)

          10. Khi con chó nằm ngang đường đi của mình, đừng có né qua một bên. Quát nó tránh ra hoặc bước thẳng qua người nó mà đi.

          11. Trong quá trình thể hiện mình là bầy trưởng của bầy, không được ôm nó. Một con chó đang sung và muốn thể hiện rằng nó có thể là trưởng bầy thì đây sẽ là cơ hội để nó thể hiện sức mạnh . (dễ có máu đổ à)

          12. Khi mình nhìn con chó và giao tiếp bằng mắt như lườm, nhìn nó. Nó phải đảo mắt đi chỗ khác trước. Nhưng nếu con chó chưa nhìn đi chỗ khác mà mình nhìn trước nó thì đây là điều rất là tệ. Ta đã khích lệ con chó rằng : "mắt mày ghê quá, mày quyền lực quá, tao không dám nhìn mày". Không để trẻ con nhìn chằm chằm vào mắt chó trong nhà, vì nếu bọn trẻ nhìn hướng khác trước hoặc chớp mắt trước bọn chó sẽ tự hiểu => Tao là trùm, tao ngon hơn mày!

          13. Con chó không được cho ngủ cùng giường với con người. Bầy trưởng được ngủ chỗ thoải mái nhất. Con chó phải ngủ ở chỗ có vị trí thấp hơn như sàn nhà, gầm giường, hoặc chỗ mình cho nó ngủ (trong chuồng của nó). Nếu có cho nó ngủ chung giường, trường hợp này phải cho nó ngủ ngay dưới chân mình và nó không được phép có hành động đẩy, lấn hoặc giành gối với chủ.

          14. Con chó không được cho phép cắn hoặc ngậm tay bất cứ ai, ngay cả trong khi đang chơi.

          15. Bất cứ sự quan tâm nào dành cho chó nên được thể hiện khi người chủ quyết định sẽ làm việc này. Không đước thỏa mãn nó khi nó nhìn bạn gào, cào cấu, ngoắc ngoắc hoặc làm bất kỳ hành động nào làm bạn chú ý, điều này chỉ làm cho nó nghĩ tao là chúa tể, tao là chúa tể. Cần thiết phải trừng phạt những hành vi này, nhất là chó con. Những con chó con luôn thể hiện nó muốn cái gì, điều này phải tránh vì ta đang khuyến khích con chó trở nên tự chủ hơn và nguy hiểm hơn!

          16. Trò chơi hoặc chơi với đồ chơi đều phải bắt đầu và kết thúc bởi con người.

          17. Những con chó thích thể hiện và thích gầm gừ không được phép nằm trên Sofa nhà bạn. Chỗ trên sofa là chỗ của bầy trưởng, chó phải nằm dưới sàn. Muốn cho nó lên, bạn phải là người cho nó lên, và dĩ nhiên nó muốn xuống thì bạn vẫn là người cho phép nó đi xuống.

          18. Không chơi kéo có cũng như giành giật đồ với nó nếu không chắc sẽ thắng 100%. Lúc này bạn đang mất điểm với nó và đang cho nó thấy nó khỏe hơn bạn -> nó là bầy trưởng.

          19. Con chó phải đc dạy lệnh nhả hoặc thả ra. Tất cả vật nào trong miệng chó đều phải được lấy ra một cách dễ dàng bởi tất cả mọi người trong nhà.

          20. Con chó không có cái gì thuộc về nó, tất cả là của người. Bọn nó chỉ mượn xài. Mình có thể lấy tất cả những vật dụng của nó và nó phải không có phản ứng nào. Kể cả nó đang ngậm cục xương thì mình bảo nhả nó vẫn phải trả.

          21. Khi đi dạo, con chó không được kéo dây đi theo ý nó. Khi nó làm thế nó đang dẫn đường và chắc chắn bầy trưởng phải là người dẫn đường. (trong tự nhiên, đầu đàn luôn dẫn đường và dẫn đầu những cuộc đi săn, khác với trí tưởng tượng của ta là bầy trưởng chỉ việc ra lệnh, con chạy đến con mồi đầu tiên sẽ là con đầu đàn)

          22. Khi cho ăn, đặt cái bát xuống, con chó phải chờ khi nào có hiệu lệnh cho ăn mới được ăn. Nếu nó chạy đến ăn, phải ngăn nó lại. Có điều đừng nói nhiều, con chó là con giao tiếp câm tức là nó không có sủa vào mặt nhau để giao tiếp, mà nó cảm nhận cái năng lượng bên trong của đối tượng, nó cũng sẽ cảm thấy năng lượng cảu bạn. Chó có thể đọc được cảm xúc của con người cho nên đứng thẳng và nghĩ mạnh và phải tự tin. Không được lo lắng, con chó sẽ thấy được và đánh giá là bạn "bất lực". Đây là lúc mà con chó nổi dậy để chiếm quyền điều khiển cả bầy (Không vì nó thích quyền lực mà nó muốn con đầu đàn trong bầy phải là con mạnh mẹ nhất). Ra lệnh cho con chó trước khi cho ăn (lệnh ngồi). Nếu nó tuân lệnh ngồi, nó sẽ không ăn. Làm lại trong khoảng 20p hoặc hơn. Lặp lại cho đến khi con chó nghe lời. Khi con chó bình tĩnh lại và đợi để được ăn (tai cụp, hạ đầu, nằm xuống cũng tốt nếu nó vẫn cụp tai và không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ gầm gừ) nhẹ nhàng mời nó ăn (ăn đi, ăn thôi, ăn nào). Những người trong gia đình cũng nên tập cho chó ăn kiểu này!

          23. Chó nhỏ hoặc chó con muốn được bế lên hay bỏ xuống không nên có được cái nó muốn hoặc cho đến khi nó có một hành vi yên lặng có thể chấp nhận đc. Nó sẽ không đc đặt xuống cho đến khi nằm im trong tay bạn.

          24. Không được để trẻ con chơi một mình với chó hoặc khi không có ai có quyền bầy trưởng.

          25. Củng cố địa vị bầy trưởng mỗi ngày bằng cách bắt con chó ngồi hoặc nằm từ 10 - 30p. Nếu nó cố gắng đứng dậy, tìm mọi cách sửa sai cho nó.

          26. Cuối cùng nhưng cũng rất quan trọng, khi ở bên cạnh con chó của mình, là người bầy trưởng, bạn phải tránh những cảm xúc như sợ hại, lo âu, khắc nghiệt hoặc, căng thẳng. Con chó sẽ cảm nhận những cảm xúc này, và có thể xem là bạn yếu đuối. Việc này sẽ làm vấn đề trầm trọng hon như con chó sẽ cảm thấy nó mạnh mẽ hơn bạn và có thể lên nắm quyền. Nói chung là phải mạnh mẽ, điềm tĩnh, quyết đoán và nhất quán. Nên nhớ, không có cách nào che giấu cảm xúc với lũ chó. Bọn nó có thể đọc được ý nghĩ thông qua việc đọc cảm xúc của bạn. Đây là ngôn ngữ của đông đảo loài vật trên toàn thế giới. Nói ít, dùng cử chỉ nhiều. Hình ảnh của mình trong tâm trí của bạn phải to, phải mạnh và phải rõ ràng. Hạ vai xuống và đứng thẳng, con chó của bạn sẽ cảm nhận thấy điều này. Đây là điều quan trọng số 1 khi giap tiếp với con chó. Con chó của bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và an toàn nếu nó biết nó có 1 bầy trưởng vĩ đại để chăm sóc cho nó. Bằng cách tập hợp những hành vi của nó trong những ngày bình thường, con chó sẽ nhận thức được bạn, con người, là số một và nó phải xếp sau bạn. Bài tập nghe lời và phân cấp độ rất tuyệt vời và giúp ích tuy nhiên huấn luyện bài Obidience 1 mình không giải quyết những vấn đề về hành vi trong bầy. Dịch và có edit một tí nhưng chung quy đây là những cái chung nhất để những người đã đang và sẽ nuôi chó giao tiếp với chú chó của mình. Một con chó hạnh phúc là một con chó sống trong một bầy có trật tự kỷ cương, được ra lệnh và được phục tùng chủ một cách vô điều kiện. Hãy là một người chủ mạnh mẽ để chú chó của mình lúc nào cũng sôi nổi, hoạt bát và không bị gọi là "Chó mất dạy"!

                                          Cóp nhặt và sưu tầm