XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2026

KÝ ỨC LÍNH TÂY NAM

NHẬP NGŨ
Đầu tháng 8/1978, chúng tôi bước vào thi những môn cuối cùng của năm thứ ba đại học.
Các cụ nói chẳng sai bao giờ, “tháng tám nắng rám quả bòng”. Nắng như đổ lửa. Tiếng ve trên những vòm xà cừ trước sân nhà C2, Ký túc xá Mễ Trì cứ rộ lên từng nhịp như một dàn hợp xướng, có nhạc trưởng chỉ huy rất bài bản, đủ làm đinh tai, nhức óc những cô cậu sinh viên đang tập trung ôn thi những môn cuối cùng trước kỳ nghỉ hè.
Nóng như rang. Mấy quán nước cổng trường đông nghịt sinh viên. Thời đó, mốt tóc dài, áo chẽn, quần loe khá phổ biến. Những thằng sinh viên với 18 đồng học bổng một tháng, cắt xuất ăn chủ nhật, lấy tiền đi quán, cứ hồn nhiên cởi trần trùng trục, áo vắt qua vai, lòe xòe bước trên đôi sộp dầy kịch, tóc tai bù xù... kéo nhau từng tốp ra quán, mời nhau mấy chén trà Thái 5 xu và kẹo lạc 1 hào, vừa rít điếu cày sòng sọc, vừa tán đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, đó là cái thú của sinh viên thời ấy.
Tình hình thời sự, nhất là bối cảnh đất nước những năm đó có rất nhiều điều đáng quan tâm. Vừa đánh thắng Mỹ, một thằng đế quốc đầu sỏ nên cái khí thế lạc quan, tự hào vẫn là khí thế bao trùm. Tuy nhiên, nền kinh tế khó khăn; bị thế giới bao vây, cấm vận và nguy cơ chiến tranh với Trung quốc đang hiện hữu là những vấn đề được giới thạo tin mang ra bàn luận nhiều nhất.
Qua báo chí và loa truyền thanh của Ký túc xá, chúng tôi cảm nhận chiến tranh đã đến rất gần. Trên biên giới Tây Nam, tập đoàn phản động Pôn Pốt - Ieng Xary đang sử dụng hàng chục sư đoàn đánh sang các tỉnh giáp ranh của Việt Nam, chúng tàn phá, bắn giết, hãm hiếp dân lành, gây nên cảnh đầu rơi máu chảy ở rất nhiều nơi như Tịnh Biên, Bảy Núi, Ba Chúc (An Giang); Bến Sỏi, thị xã Tây Ninh; Hồng Ngự (Đồng Tháp),... Một phần đất nước đã thực sự có chiến tranh.
Tại Sài Gòn, Hà Nội và trên khắp đất nước, dân Hoa Kiều bỏ công xưởng, nhà máy, trường học, dắt díu nhau ùn ùn theo những đoàn tàu ngược lên Lạng Sơn, Lào Cai rồi chạy sang Trung Quốc. Vấn đề “ nạn kiều” được Trung Quốc sử dụng rất triệt để, nhằm làm cho đất nước ta rối loạn, khủng hoảng để lấy cớ gây chiến tranh với Việt Nam.
Ngày ấy có chuyện, mấy lão ba tàu Quận 5 theo tàu Thống Nhất lên Lào Cai để về “đất mẹ”. Nghe người ta nói: đến thị xã Lào Cai, chỉ cần qua Cầu Hồ Kiều thì bên kia đã là đất Trung Quốc, nên khi xuống tàu, họ lếch thếch khuân đồ đạc chạy qua cầu mà chẳng biết đó là cầu nào. Sang đến bên kia họ chỉ tay sang bên này cầu chửi Việt Nam om xòm. Đến khi bị công an tóm sống, họ mới biết cây cầu mà họ chạy qua là Cầu Cốc Lếu chứ không phải là Cầu Hồ Kiều, và cả hai bên Cầu Cốc Lếu đều là đất Việt Nam chứ đâu phải đất Tàu...
Tại trường Đại học của chúng tôi, một số giáo viên, sinh viên gốc Hoa cũng bỏ dạy, bỏ học để chạy về Trung Quốc.
Đài tiếng nói Việt Nam đã phát đi những bài xã luận hết sức đanh thép về mối quan hệ Việt - Trung. Những ngôn từ "Nhà cầm quyền Bắc Kinh", "Chủ nghĩa xô vanh", " chủ nghĩa bá quyền, nước lớn", " Biển Đông đâu phải ao nhà của Trung Quốc"....được sử dụng liên tục trong những bài xã luận cũng như trong các chương trình thời sự, khiến có cảm giác như cây cung đã bung dây và chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào...
****
Hôm thi môn Lịch sử Thế giới, môn cuối cùng của năm học, tôi nhận được giấy gọi khám nghĩa vụ quân sự. Không vui cũng chẳng buồn, tôi bước vào phòng thi như bao sinh viên khác, chỉ khác là tôi, Trí Sơn (Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh, mới nghỉ hưu tháng 3/ 2018) và Nguyễn Văn Dục (công tác tại Ngân hàng NN- PTNT Hà Nội, cũng vừa nghỉ hưu tháng 4/2018) được thầy Vũ Dương Ninh cho thi trước để còn đi khám nghĩa vụ theo giấy hẹn của Quận đội Hoàn Kiếm.
Thi xong, chẳng cần biết kết quả thế nào, 3 thằng bắt xe buýt lên Bờ Hồ, rồi đi bộ đến phố Lê Thái Tổ, gần Toà soạn Báo Hà Nội Mới khám sức khỏe. Tôi, một thằng sinh viên bé loắt choắt, đen như củ tam thất, cân nặng 48kg, cao 1m58, thế mà bác sỹ kết luận sức khỏe A2, đủ điều kiện nhập ngũ.
Khám xong, chúng tôi được về nhà 1 tuần, đúng ngày 15/8 phải có mặt tại trường để nhập ngũ. Trong số hơn 100 cán bộ, sinh viên của Trường Đại học Tổng hợp đi khám sức khỏe đợt ấy, 56 người có giấy gọi nhập ngũ. Một số cán bộ, giáo viên, trong đó có 2 tiến sỹ mới đi học nước ngoài về cũng phải đi bộ đội. Cả 3 thằng Khoa Sử Khoá 20 là tôi, Trí Sơn và Dục đều có giấy gọi nhập ngũ và cùng lên đường một ngày.
***
Phải vất vả lắm và sử dụng cả uy lực của giấy gọi nhập ngũ, tôi mới mua được vé xe về Sơn La. Về tới nhà, mẹ thì ốm, bố đi tăng cường cho một xã biên giới, ông anh rể là bộ đội Quân Khu Tây Bắc theo đơn vị chuyển hướng sang Yên Bái; các cơ quan, trường học huy động cán bộ, giáo viên, học sinh đi đào phòng tuyến đánh Tàu. Đồi núi chỗ nào cũng nham nhở những vệt giao thông hào và công sự chiến đấu. Ông anh cả và mấy chị em gái cứ cuống lên, lo cho những người đi xa. Không khí chiến tranh đã len lỏi đến từng gia đình.
Mẹ tôi mệt nặng. Khi tôi vào thăm bà trong bệnh viện, bà bảo nếu yêu ai thì cưới đi, đẻ cho bà một đứa con rồi đi bộ đội cũng được. Nhưng có ai mà cưới. Mới quen sơ sơ một cô bé cùng làng, nhưng cô ấy đi học chuyên nghiệp, đã đâu vào đâu mà nói đến chuyện cưới xin...
Trước hôm về Hà Nội để kịp ngày nhập ngũ, lục trong thùng thóc, thấy có 3 bao thuốc nhãn hiệu Đ’Rao, tiêu chuẩn của bố được mua, nhưng lúc đi tăng cường cơ sở, ông không mang theo, tôi bóc ra hút.
Đó là những điếu thuốc lá đầu tiên tôi hút trong đời. Từ đó đến nay, chưa khi nào tôi rời thuốc lá...
***
Về Hà Nội ngày 15/8. Ngay hôm sau, tôi với Duyệt- thằng bạn đang học Trường Trung cấp sốt rét cùng nhập ngũ đợt này - nhảy xe điện vào Bờ Hồ rồi lang thang khắp Hà Nội. Từ Bờ Hồ, hai thằng đi bộ dọc Hàng Ngang, Hàng Đào, ra Chợ Đồng Xuân, qua Bốt Hàng Đậu, rồi ngược Phùng Hưng về Lăng Bác, lại vòng ra Hồ Tây... Hai thằng cứ đi, ngắm nhìn đường phố Thủ Đô như hai thằng nhà quê ra tỉnh, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mệt đâu nghỉ đấy, khát lại vào quán uống trà, đói thì mua mấy bộ lòng gà với giá 500 đồng một bộ, thêm cút rượu nhấm nháp... Với mấy đồng tiền còm mẹ cho, chúng tôi chỉ đủ để đãi nhau những món cao lương mỹ vị ấy. Hai thằng chén ba bữa liền mà bữa nào thực đơn cũng thế, đều lòng gà, bánh mỳ và rượu. Cũng hôm ấy, tôi mới phát hiện ra rằng lòng gà Hà Nội rẻ và ngon đến thế.
Đó là chuyến lang thang Hà Nội cuối cùng của tôi trước khi tạm biệt đời sinh viên để trở thành người lính. Mãi sau này, khi về học tại Trường Sỹ quan Tăng- Thiết giáp tôi mới có dịp quay lại. Một Hà Nội nghèo nàn, xác xơ hơn, bởi phải dốc sức cho những cuộc chiến tranh ở hai đầu đất nước.
Lang thang cả ngày, tôi lần về Ký túc xá rồi lăn ra ngủ. Bạn bè về nghỉ hè hết, Ký túc vắng teo, buồn tênh. Lòng trống rỗng.
Sáng 17/8/1978, Lễ tiễn đưa sinh viên nhập ngũ được nhà trường long trọng tổ chức tại Hội trường nhà A, Thượng Đình. Chẳng hiểu sao, tôi lại được cử thay mặt cho những người nhập ngũ phát biểu ý kiến tại buổi Lễ quan trọng này. Mặc bộ quần áo bộ đội rộng thùng thình vừa được phát, còn nguyên lớp hồ thơm nức và vô cùng lạ lẫm, bước lên bục, tôi thay mặt anh em hứa với Ban Giám Hiệu, với những giáo sư, tiến sỹ khả kính, với các bạn sinh viên toàn trường, rằng sẽ phát huy truyền thống nhà trường, noi gương anh Lê Anh Xuân- và những thế hệ sinh viên đi trước, nguyện sống anh hùng, chết vẻ vang...
Chẳng biết có phải điềm gở không mà sau này, trong số gần 60 người nhập ngũ, chỉ có Nguyễn Hữu Hưng (Sử K21) vào Sư đoàn 31, QĐ4 cuối tháng 11/78 và bây giờ là tôi với Dục phải sang Căm Pu Chia. Số còn lại, phần lớn chỉ đóng quân ngoài bắc, phục vụ trong quân đội vài ba năm rồi trở về học tiếp. Mà kể cả thằng Dục nữa, nó về cùng Tiểu đội vô tuyến với tôi, nhưng tháng 2/1979, khi Trung Quốc đánh Việt Nam thì nó lại được điều động sang đơn vị khác để ra bắc. Cả trường còn duy nhất một mình tôi trở thành lính tình nguyện ở Căm Pu Chia.
Sau buổi lễ, không khí giao quân thật lưu luyến. Ai cũng có người nhà đến đưa. Nhà tôi tận Sơn La nên chẳng có ai, chỉ có Đức ( Khoa Sinh), và hai cô bạn người Sơn La đang học tại trường Trung cấp Sốt rét là Xuân và Huyền đến tiễn.
Rồi chúng tôi lên xe, xuôi Đường 1 về Phủ Lý và được biên chế vào Trung Đoàn 104, Quân Khu 3.
Cuộc đời lính của tôi bắt đầu từ đó.
____
(Theo CCB Nguyễn Điền MT479/QK7 Chiến trường K)
Tks CTV DDC đã giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét