XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2026

BÀI HỌC ĐƯỢC NHÌN SAU TỶ SỐ 0 - 3 GIỮA (U20) VN & TRIỀU TIÊN

 

U Hai mươi Việt bước sân nhà,
Triều Tiên ẩn số chẳng phô ra.
Tuổi mười tám, chín mang kỳ vọng,
Ba bốn năm sau biết thế nào?
Chẳng chỉ mong chờ câu thắng bại,
Mà xem diện mạo bóng tương lai.
Một trận hôm nay rồi sẽ nói,
Ngày mai bóng Việt sẽ đi đâu?
Bốn lăm phút ấy vẫn ngang bàn,
Nhưng thế trận dần lộ khó khăn.
Đối thủ thể hình hơn một bậc,
Tranh giành quyết liệt chẳng hề chùn.
Việt Nam phòng ngự còn đứng vững,
Phản kích đôi lần thiếu chuẩn nhanh.
Không phải ngang cơ như tỷ số,
Mà là cân mỏng giữ thành gang.
Lê Phát đánh đầu phút ba tư,
Bóng bay chệch hướng tiếc mong chờ.
Phản công mở lối rồi khép lại,
Đường chuyền sau cùng vẫn hững hờ.
Chân khéo, ý hay chưa đủ lực,
Khi bên kia đã áp sát mau.
Không gian suy nghĩ dần thu hẹp,
Bóng đá châu lục khác Đông Nam.
Bốn sáu Kim Yu mở tỷ rồi,
Xuân Tín bất lực trước chân người.
Chưa kịp ổn định hàng phòng ngự,
Năm mươi thêm một nhát đau đời.
Bóng bật, Ri Hyok lao đá bồi,
Mười hai phút sau lại thủng rồi.
Ba bàn không phải do đen đủi,
Mà bởi tốc cao đã vỡ trời.
Năm tám phản kích tựa tên bay,
Kim Yu vượt Kiệt rất nhẹ nhàng.
Một pha tốc độ xuyên hàng thủ,
Một cú dứt điểm hạ thủ thành.
Mười hai phút, ba lần rung lưới,
Khoảng cách hiện hình chẳng thể che.
Thua trận không đáng bằng nhìn rõ,
Mình đang đứng ở chỗ nào đây?
Ba không chẳng phải toàn thất bại,
Cũng đừng vin trẻ để tự ru.
Bởi chính tuổi xanh cần soi kỹ,
Mới mong ngày trẻ hóa thành trụ.
Thắng thua một trận còn có thể,
Khoảng cách nền tảng mới đáng lo.
Ba bốn năm nữa thành tuyển thủ,
Hôm nay bài học phải ghi lòng.
Thể lực, tốc nhanh, tranh chấp mạnh,
Chuyền nhanh, phối hợp cũng đồng lòng.
Cùng chạy, cùng ép, cùng di chuyển,
Mất bóng lập tức chuyển thế công.
Việt vẫn nhiều chân chơi kỹ thuật,
Nhiều người tư duy bóng khá thông.
Nhưng gặp cường độ cao châu Á,
Khéo chân thôi vẫn chẳng thành công.
Nhận bóng vừa xong đã bị vây,
Quay người chưa kịp đối thủ đầy.
Rê qua một kẻ, người sau tới,
Mất bóng bên kia phản kích ngay.
Chín mươi phút chẳng cho ngơi nghỉ,
Một nhịp chậm thôi đã trả giá.
Đấy chính điều Triều Tiên chỉ rõ,
Khoảng cách nằm trong tốc độ này.
Thua một trận, được một bài hay,
Biết mình đang đứng ở nơi nào.
Bi quan chẳng ích cho ngày tới,
Tự ru càng chẳng giúp tương lai.
Cầu thủ tuổi xanh còn lớn mạnh,
Ba bốn năm sau có thể khác.
Nhưng điều hôm nay nếu quên mất,
Ngày mai khoảng cách sẽ dài thêm.
Đừng chỉ nhìn vào bảng tỷ số,
Hãy nhìn khuôn mặt bóng tương lai.
Nhìn mười hai phút tan thế trận,
Nhìn sức chịu đòn trước cường cao.
Nhìn cách di chuyển khi không bóng,
Nhìn lúc mất rồi chuyển thế công.
Muốn đi ra biển cùng châu Á,
Phải lớn từ nền tảng hôm nay.
Không một thất bại nào định mệnh,
Nếu biết nhìn sâu để sửa mình.
Không một chiến thắng nào bảo chứng,
Nếu nền tảng chưa đủ trưởng thành.
Bóng đá trẻ là đường phía trước,
Không phải một trận quyết hơn thua.
Ba không hôm ấy xin đừng quên,
Để ngày mai Việt bước xa hơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét