XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2026

LÂU ĐÀI TÌNH ÁI

Có một ngày ta gặp giữa nhân gian,
Hai trái tim chung một nỗi dịu dàng.
Em đến giữa đời như mùa xuân đến,
Cho hồn anh bừng sáng những mơ màng.
Ta đã dựng một lâu đài tình ái,
Bằng yêu thương, bằng khát vọng đôi mình.
Không gạch đá, chẳng cần chi nền móng,
Chỉ cần nhau là đủ một niềm tin.
Ta từng nghĩ tình yêu là mãi mãi,
Thời gian trôi chẳng thể xóa nhòa đi.
Nên đã gửi cả đời vào thương nhớ,
Gửi tương lai trong một chữ “chúng mình”.
Nhưng cuộc sống đâu như là mộng ước,
Có hợp tan, có được mất ở đời.
Lâu đài ấy giữa phong ba năm tháng,
Có khi nào nghiêng ngả bởi lòng người?
Nếu một sớm tình mình xa cách mất,
Xin đừng quên những tháng cũ ngọt ngào.
Bởi có những tình yêu dù dang dở,
Vẫn một đời ở lại giữa tim nhau.
Mai tóc bạc, đi qua miền ký ức,
Có một người ta chẳng thể nào quên.
Dẫu lâu đài tình yêu xưa đã vỡ,
Nền yêu thương còn mãi ở trong tim.
Đời ngắn lắm, xin yêu khi còn có thể,
Xin giữ nhau bằng chân thật, thủy chung.
Đừng để đến cuối con đường ngoảnh lại,
Mới tiếc rằng mình đã lỡ một mùa xuân.
Và nếu được một lần quay trở lại,
Anh vẫn xin xây lại giấc mơ này.
Không cần biết lâu đài còn đứng mãi,
Chỉ cần em còn ở cuối bàn tay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét