Nhờ AI Tạo bài hát : Tiêu đề :NĂM MỐT NĂM – TA LẠI GẶP NHAU – mp3
Slow Rock – K17 Toán Kinh tế & Máy tính (1975–1980)
Thời lượng: 300 giây
Phú Yên – Quy Nhơn, mùa thu 2026
Thể loại: Slow Rock
Giọng hát: Nam trung (Baritone), ấm áp, truyền cảm, giàu cảm xúc nhưng không bi lụy.
Tempo: 70 BPM
Nhịp: 4/4
Tông gợi ý: La thứ (Am), cuối bài chuyển sang Đô trưởng (C) để tạo cảm giác tươi sáng.
Hòa âm: Guitar nylon, piano, violin, sáo trúc điểm xuyết, bass điện nhẹ, trống bolero mềm, pad dây.
Phong cách: Trữ tình, hoài niệm, sang trọng, đậm chất nhạc vàng Việt Nam, giai điệu dễ nhớ, có đoạn điệp khúc cao trào.
Không khí: Cuộc hội ngộ sau gân 51 năm tựu trường của các cựu sinh viên khoa toán kinh tế K17 (1975 1980) ca ngợi tình bạn, biển Phú Yên, Biển Quy nhơn và những danh thắng đã đề cập
Yêu cầu thể hiện:
* Mở đầu nhẹ nhàng với piano và guitar.
* Verse mộc mạc, gần gũi.
* Điệp khúc bùng nở với dàn dây và bè nữ nhẹ.
* Cuối bài chậm dần, ngân dài câu cuối nhạc sóng biển thủy triều
NĂM MỐT NĂM – TA LẠI GẶP NHAU
Slow Rock – K17 Toán Kinh tế & Máy tính (1975–1980)
Phú Yên – Quy Nhơn, mùa thu 2026
Khổ 1
Năm mốt năm rồi, ta xa mái trường,
Mỗi người một ngả, qua bao dặm đường.
Ngày ấy tóc xanh, mắt nhìn phía trước,
Mang những ước mơ đi suốt cuộc đời.
Năm mốt năm rồi, nay tóc bạc phơ,
Gặp lại nhau đây, ngỡ như trong mơ.
Một tiếng gọi tên, nghe lòng xao xuyến,
Tuổi bảy mươi rồi… vẫn thấy mình xưa.
Điệp khúc
Ôi K17… một thời thương nhớ,
Toán Kinh tế… một thuở sinh viên.
Năm mốt năm… thời gian như gió,
Cuốn tuổi thanh xuân đi tận phương nào.
Hôm nay gặp lại, mắt ai cay cay,
Bạn cũ nhìn nhau, chẳng biết nói gì.
Chỉ một nụ cười, mà nghe thương quá,
Bởi cả cuộc đời… ta đã tìm nhau.
Khổ 2 – Gọi tên bạn cũ
Dung ơi, Phúc ơi, Ái ơi, Trung nhé,
Hòa cùng Hằng, Phương vẫn nụ cười xưa.
Hưng, Nhậm, Mai – bao năm xa cách,
Gặp lại hôm nay… tưởng mới hôm nào.
Phạm Dung, Yến, Oang cùng Thái,
Hiền, Hà, Chuông vẫn tiếng gọi thân thương.
Khánh nữa… đủ mười tám người hội ngộ,
Một lớp sinh viên… một nghĩa một tình.
Đoạn chuyển
Có những cái tên tưởng chừng rất nhỏ,
Mà chứa trong mình cả một trời xưa.
Năm mốt năm qua, đời người thay đổi,
Gọi một tên thôi… ký ức trở về.
Điệp khúc 2
Ôi K17… một thời thương nhớ,
Mười tám chúng ta… nay lại bên nhau.
Dẫu tóc đã bạc, dẫu đời nhiều đổi,
Tình bạn năm nào… vẫn chẳng phai màu.
Phú Yên hôm ấy, biển xanh và gió,
Quy Nhơn chiều về, sóng vỗ xa xôi.
Một chuyến đi thôi… mà thương đến thế,
Bởi có bạn bè… nên đẹp cuộc đời.
Khổ 3 – Phú Yên, Quy Nhơn
Mũi Điện bình minh, Vũng Rô sóng biếc,
Đá Bia, Bãi Môn in bóng một thời.
Ghềnh Đá Đĩa nghe năm tháng kể,
Ta đứng bên nhau… như tuổi đôi mươi.
Ghềnh Ráng chiều nay, Eo Gió lộng,
Mộng Cầm, Thi Nhân… gió vẫn ru hoài.
Một tấm hình chung, mười tám nụ cười,
Để giữ mùa thu… ở lại trong tim.
Cầu – sâu lắng
Rồi ngày mai… mỗi người về một hướng,
Hà Nội, Sài Gòn… lại cách xa nhau.
Nhưng chuyến đi này xin đừng khép lại,
Bởi tình bạn mình… đâu phải chuyến tour.
Nếu một ngày kia chẳng còn gặp nữa,
Xin nhớ hôm nay ta đã bên nhau.
Có mười tám cái tên trong miền ký ức,
Có một K17… chẳng thể phai màu.
Điệp khúc cuối – cao trào
Năm mốt năm… ta lại gặp nhau,
Sau bao phong ba, sau bao đổi dời.
Mai mỗi người lại về một hướng,
Xin giữ trong lòng… một tiếng K17.
Dung – Phúc – Ái – Trung…
Hòa – Hằng – Phương – Hưng…
Nhậm – Mai – Phạm Dung – Yến…
Oang – Thái – Hiền – Hà…
Chuông – Khánh…
Mười tám cái tên…
Mười tám cuộc đời…
Mà chung một mái trường,
Chung một thời tuổi trẻ.
K17 ơi…
Năm mốt năm rồi…
Ta lại gặp nhau…
Tóc đã bạc rồi…
Mà tình… vẫn xanh…
K17 ơi…
Một thời để nhớ…
Một đời… không quên.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét