Xuân Tóc Đỏ thuở nào nổi loạn,
Giữa chợ đời may mắn lên ngôi,
Ranh ma gặp vận đúng thời,
Mà thành danh giá giữa nơi lọc lừa.
Tưởng nhân vật trong trang tiểu thuyết,
Hóa ngoài đời nối tiếp đầy ra,
Bao người mặt ngọc da hoa,
Bên trong mưu mẹo gian tà hiểm sâu.
Xã hội mới đổi màu tiến bộ,
Nhưng lòng tham còn chỗ tung hoành,
Lắm người giả nghĩa giả danh,
Dẫm lên đạo lý để giành lợi riêng.
Tiền bất chính chất chồng như núi,
Biệt phủ xây kín lối phồn hoa,
Xe sang nối đuôi vào ra,
Ngoài khoe hào nhoáng, trong là tối đen.
Có của cải tưởng quen mua được,
Cả công danh lẫn cuộc nhân tình,
Mua luôn học vị hư vinh,
Mua lời kính nể của nghìn kẻ theo.
Lân la mãi bên lề quyền lực,
Chụp tấm hình cũng dựng uy danh,
Khoe quen lãnh đạo triều đình,
Mượn oai thiên hạ để rình lợi đen.
Kẻ táo tợn nhận quen Trung ương,
Mạo con cháu để đường lừa gạt,
Miệng cười ngọt tựa mật ngào,
Trong lòng giăng sẵn biết bao mưu hèn.
“Tiến sĩ giấy” rền vang thiên hạ,
“Tiến sĩ đêm” cũng đã đầy đường,
Bằng cấp chói giữa khói sương,
Học chưa hết lớp vẫn vương chức quyền.
Có chức vị nhờ luồn nhờ cúi,
Nhờ nịnh bợ mà nổi như cồn,
Đội trên đạp dưới chẳng sờn,
Miễn thân phì quý, miễn hồn giàu sang.
Chưa đỗ đạt đã vang hàng tổng,
Ếch đáy giếng lại ngóng trời cao,
Nhìn người bằng mắt hạt đậu,
Tưởng mình tài giỏi hơn bao giống nòi.
Than ôi lắm cuộc đời tráo trở,
Liêm sỉ kia hóa nợ xa vời,
Đạo đức bị bán giữa đời,
Chỉ còn danh lợi ngậm ngùi nổi trôi.
Ngẫm thế sự mà cười mà ngán,
Bóng Xuân xưa chưa cạn trên đời,
Chỉ thay áo mới mà thôi,
Còn nguyên bản chất của thời đỏ đen.
Phỏng tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng
Ẩn bớt

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét