XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2026

TÓM KHÚC TRUYỆN KIỀU

 

Phỏng thơ 5 chữ của Thái Bá Tân

(Lục ngôn tứ tuyệt nhiều khổ)
1
Thanh Tâm viết chuyện Kim Kiều,
Nguyễn Du chuyển hóa thành thơ yêu.
Ba ngàn câu lục bát Việt,
Nghìn năm còn vọng sớm chiều.
2
Tên xưa “Đoạn Trường Tân Thanh”,
Nghe như tiếng khóc nhân sinh.
Một đời tài hoa bạc mệnh,
Đọc rồi ai chẳng lặng thinh.
3
Cụ Nguyễn đi sứ nhà Thanh,
Phong trần nếm đủ nhục vinh.
Mang nỗi đau đời vào mực,
Viết nên thiên cổ thơ tình.
4
Giới trẻ thời nay ngại đọc,
Ngại câu điển tích xa xôi.
Chỉ quen văn chương ngắn gọn,
Mất dần hồn cốt giống nòi.
5
Nên xin tóm lời giản dị,
Giữ phần cốt chuyện mà thôi.
Muốn hiểu hết lòng Nguyễn Du,
Phải về nguyên tác mà coi.
6
Ngày xưa họ Vương thanh bạch,
Gia đình nề nếp yên vui.
Hai nàng Vân Kiều tuyệt sắc,
Mỗi người một vẻ xinh tươi.
7
Kiều là tài hoa bậc nhất,
Cầm kỳ thi họa đủ tài.
Dung nhan nghiêng thành đổ nước,
Lòng còn đa cảm bi ai.
8
Mùa xuân hội vui Đạp Thanh,
Kiều qua mộ cũ Đạm Tiên.
Thấy cảnh hồng nhan bạc mệnh,
Lòng nàng man mác ưu phiền.
9
Đêm về hồn xưa báo mộng,
Đời nàng lắm nỗi truân chuyên.
Kiều nghe mà lòng thấp thỏm,
Buồn như mây phủ đầu hiên.
10
Chiều hôm gặp chàng Kim Trọng,
Phong lưu nho nhã hào hoa.
“Tình trong như đã từ trước”,
Chỉ còn e ấp ngoài da.
11
Kim vì tương tư say đắm,
Dọn gần bên cạnh nhà nàng.
Nhặt thoa làm duyên gặp gỡ,
Bắt đầu kết mối Kim Lang.
12
Đêm trăng Kiều sang gặp gỡ,
Hai người nguyền ước trăm năm.
Trao đàn cùng trao kỷ vật,
Tình xuân đằm thắm âm thầm.
13
Kiều đàn khúc “Bạc Mệnh” ấy,
Tiếng sầu ai oán não nùng.
Kim nghe chau mày ôm gối,
Như mang nỗi khổ vào lòng.
14
Bỗng đâu gia đình gặp nạn,
Vương ông bị bắt oan khiên.
Kiều đành bán mình chuộc bố,
Đau lòng cắt mối tình duyên.
15
Nàng nhờ Thúy Vân thay chị,
Kết duyên cùng với Kim Lang.
Lạy em giữa dòng nước mắt,
Hiếu tình xé nát tâm can.
16
Mã Giám Sinh người giả nghĩa,
Mua Kiều bằng bạc gian tham.
Hứa làm vợ hiền thê thiếp,
Nào ngờ bán xuống lầu xanh.
17
Tú Bà ép nàng tiếp khách,
Kiều liều tìm đến cái chết.
Đạm Tiên hiện về can ngăn,
Bảo đời chưa hết truân chuyên.
18
Sở Khanh bề ngoài tử tế,
Thực lòng gian trá vô luân.
Lừa nàng trao thân rồi bỏ,
Đẩy Kiều vào chốn đoạn trường.
19
Từ đây thân vào lầu ngọc,
Sớm chiều khách đến khách đi.
“Giật mình mình lại thương mình”,
Lệ rơi giữa cuộc phân ly.
20
May thay gặp chàng Thúc Sinh,
Một người trọng nghĩa đa tình.
Chuộc nàng ra nơi ô nhục,
Cho đời hé chút bình minh.
21
Nhưng rồi Hoạn Thư nổi ghen,
Cao tay độc địa vô cùng.
Ngoài môi dịu dàng mềm mỏng,
Trong lòng giăng sẵn bão giông.
22
Kiều bị đày làm con ở,
Đàn ca mua vui đêm dài.
Tiếng đàn như than như khóc,
Nát lòng thân gái thiên tài.
23
Cuối cùng nàng trốn cửa Phật,
Nương nhờ sư cụ Giác Duyên.
Nhưng đời chưa thôi sóng gió,
Lại rơi tay Bạc bà liền.
24
Bạc Hạnh giả lòng cưới hỏi,
Đưa nàng sang chốn Thai Châu.
Rồi thêm một lần nữa nữa,
Đẩy nàng xuống kiếp thanh lâu.
25
Giữa nơi bùn nhơ đau khổ,
Từ Hải xuất hiện anh hùng.
“Râu hùm hàm én” khí phách,
Đội trời đạp đất oai phong.
26
Từ đem vàng ra chuộc Kiều,
Cho nàng hưởng tháng ngày vui.
Anh hùng gặp người tri kỷ,
Tình sâu hơn cả biển trời.
27
Sau rồi Từ thành nghiệp lớn,
Uy danh chấn động non sông.
Đón Kiều về nơi doanh trại,
Cho nàng báo oán đền ơn.
28
Ân nhân đều được hậu tạ,
Kẻ gian đền tội thích đáng.
Riêng Hoạn Thư nhờ khéo nói,
Thoát hình giữa buổi công đường.
29
Hồ Tôn Hiến dùng kế hiểm,
Dụ hàng Từ Hải anh hùng.
Kiều vì nhẹ tin quyền thế,
Khuyên chồng nhận lấy triều phong.
30
Nào ngờ mưu sâu phản trắc,
Từ Hải chết giữa doanh tiền.
Kiều đau đớn và nhục nhã,
Ôm hận gieo mình xuống sông.
31
Giác Duyên cứu nàng thoát chết,
Cho nương cửa Phật yên bình.
Sau bao mười lăm năm nổi,
Kiều thôi lưu lạc lênh đênh.
32
Kim Trọng về tìm người cũ,
Nghe tin đau xót khôn cùng.
Nhờ duyên trời run rủi lại,
Đoàn viên bên bến Tiền Đường.
33
Kiều tuy sum vầy gặp lại,
Lòng còn mặc cảm truân chuyên.
Nghĩ thân mình không trong sạch,
Chỉ xin tri kỷ tri âm.
34
Mười lăm năm đời chìm nổi,
Mười lăm năm lệ đoạn trường.
Dòng Tiền Đường trôi lặng lẽ,
Rửa bao oan trái đau thương.
35
Truyện Kiều không riêng chuyện Kiều,
Mà là thân phận con người.
Đọc để thương đời, thương phận,
Thương bao dâu bể nổi trôi.
36
Ai chưa một lần đọc Kiều,
Xin đừng vội nói hiểu đời.
Trong từng câu thơ Nguyễn Du,
Có hồn dân tộc sáng ngời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét