XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2026

TRƯỜNG CA VỀ DÒNG CHẢY NHO GIA

 

TRƯỜNG CA THẤT NGÔN

Vịnh Dòng Chảy Nho Gia
Thuở trước Chu du bóng Khổng đài,
Sông Tư nước chảy ngậm bi ai.
Đạo nhân mở lối ngàn thu thịnh,
Lễ nghĩa vun nền vạn thế khai.
Khổng Tử ôm lòng thương bách tính,
Muốn đem nhân đức sửa hình hài.
Tu thân rồi mới yên thiên hạ,
Chữ “Nhân” soi sáng cõi trần ai.
Người dạy quân thần nên chính trực,
Cha hiền con thảo giữ tương lai.
Không dùng cực pháp làm khuôn phép,
Lấy đức cảm người đổi họa tai.
Một thuở chư hầu tranh bá nghiệp,
Đao binh nhuốm đỏ khắp thành đài.
Khổng Nho giữ thế trung dung đạo,
Mở lối hòa bình giữa loạn sai.
Rồi đến nhà Hán xây quyền lực,
Đổng Trọng Thư vào chốn ngọc giai.
Thiên nhân cảm ứng thành khuôn phép,
Hoàng đế ngồi cao tựa thánh tài.
Tam cương xiết chặt vòng tôn ti,
Ngũ thường phủ kín mọi đường ai.
Nho gia từ chỗ lòng nhân ái,
Biến thành phép trị giữ ngai đài.
Quân xử thần vong không dám cãi,
Phu xướng phụ tùy chẳng được sai.
Đạo học nghiêng về quyền thống trị,
Dân tình cúi mặt trước thiên thai.
Khổng học ban đầu còn khí phách,
Qua thời Hán chế hóa công sai.
Nhân tâm bị khóa trong khuôn ngọc,
Lễ nhạc dần che bóng tháng ngày.
Rồi gió Tống triều dâng triết lý,
Chu Hi gom Đạo, Phật cùng cài.
“Tâm – Lý – Tính – Mệnh” thành huyền luận,
Lý Khí phân minh tựa gió mây.
Cách vật trí tri tìm lẽ thật,
Tu thân dưỡng tính giữ lòng ngay.
Tống Nho mở rộng miền siêu nghiệm,
Đưa trí con người vượt đất này.
Nhưng bởi quá thiên về lý tính,
Đôi khi xa khuất chuyện dân cày.
Nho gia từ chỗ lo đời thực,
Hóa áng mây cao giữa gió bay.
Đến nước Đại Việt thời Hồng Đức,
Lê Thánh Tông ngời ánh sử dày.
Tiếp lấy Chu Nho làm chính học,
Mà đem Việt hóa hợp lòng này.
Khoa cử mở đường cho sĩ tử,
Văn chương rạng rỡ khắp Đông Tây.
Hiền tài trở thành nguyên khí nước,
Trống trường vang động khắp trời mây.
Luật Hồng Đức vừa nghiêm vừa nghĩa,
Đức trị song hành với phép thay.
Phong tục nước Nam còn giữ vững,
Không rập Trung Hoa đến tận tay.
Nho học vào dân không quá cứng,
Biết hòa nhân nghĩa với tình quê.
Quan thanh liêm phải thương lê thứ,
Nước thái bình nhờ giữ đạo nề.
Khổng Nho dựng móng từ nhân bản,
Hán Nho tô đậm bóng uy quyền.
Tống Nho đưa đạo lên siêu lý,
Tân Nho Đại Việt kết dân hiền.
Một mạch tư tưởng qua ngàn tuổi,
Theo bước thời gian đổi dáng hình.
Song cốt lõi còn nơi chữ “Nhẫn”,
Cùng lòng nhân ái với dân sinh.
Than ôi đạo học như sông lớn,
Mỗi khúc quanh dòng mỗi sắc riêng.
Kẻ trị nước dùng làm khuôn phép,
Người tu thân giữ lấy tâm thiền.
Nếu chỉ trọng quyền quên nghĩa cả,
Nho gia rồi cũng hóa xiềng xích.
Nếu biết hòa cùng dân tộc tính,
Muôn đời vẫn sáng giữa non thiêng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét