Lời Nga Музыка Б. Фомина Слова К.Подревского Ехали на тройке с бубенцами, А вдали мелькали огоньки... Эх, когда бы мне теперь за вами, Душу бы развеять от тоски! Припев: Дорогой длинною, Погодой лунною, Да с песней той, Что вдаль летит звеня, И с той старинною, Да с семиструнною, Что по ночам Так мучила меня. Да, выходит, пели мы задаром, Понапрасну ночь за ночью жгли. Если мы покончили со старым, Так и ночи эти отошли! Припев: В даль родную новыми путями Нам отныне ехать суждено! Ехали на тройке с бубенцами, Да теперь проехали давно! Lời Việt
Chặng đường xa xưa sẽ không bao giờ phai mờ, Và lòng ta thêm cháy lên bao ước vọng. Kìa hàng mi đen óng như nhung và nắng chiều, Bên vai tôi em buông dài đôi bím tóc.
Tiếng hát yêu thương bay xa, Mãi mãi vang trong tim ta, Đường đời bao la đi khắp đâu thấy bến bờ. Dù cho năm tháng trôi đi, Đàn ơi vang mãi trong ta, Và bao đêm trắng ước mơ đang dày vò ta. Lai lai…
Kìa thảo nguyên vắng thấy đâu một bóng người, Vùng thảo nguyên hương bay tỏa ngát trời. Tìm người yêu đâu thấy em tôi ở nơi nào, Em thương yêu ơi hãy trở về bên anh!
Nhắn giúp cho ta chim ơi! Hãy nhắn cho ta mây ơi! Thảo nguyên bao la in dấu em ta nơi nào? Lần theo dấu vết em đi Tìm đâu thấy bóng em tôi? Tình yêu bốc cháy trong tim không bao giờ nguôi Lai lai…
Mỗi
dịp năm mới đến người ta lại được nghe những giai điệu sâu lắng của
bài hát Happy New Year. Đã hơn 28 năm kể từ ngày ra đời, chủ nhân của
những giai điệu rung động lòng người ấy đang trở nên bất tử dù tuổi tác
đã nhuốm bạc trên mái tóc của họ
Happy new year là một sáng tác bất
hủ của nhóm ABBA, ra đời vào những năm cuối thập niên 70. Theo nhiều
người yêu nhạc thì cho đến nay chưa có bài hát chúc mừng năm mới nào
hơn nó về cả lời lẫn nhạc. Bài hát nghe rất vui nhưng nội dung
tồn đọng của bài hát không nói lên sự vui tươi và niềm hy vọng mà một
số không ít người hiểu lầm. Từ"blue" trong bài hát không nói lên niềm
hy vọng mà trái lại. Một số từ hoặc nhóm từ khác trong bài cũng nói lên
sự ảm đạm và buồn chán của một ngày mai dưới cặp mắt không ít bi quan
của một đôi trai gái sau buổi tiệc rượu champagne cuối năm(the morning
seems so grey, so unlike yesterday). Phần lời của bài hát này đặc biệt
hay, nhưng lại hay một cách rất buồn. Và với thông điệp buồn ấy, nền
nhạc sâu lắng và cồn cào lay động những cảm xúc con người, nhất là vào
những ngày cuối của một năm. Giai điệu ngọt ngào của bài hát hướng họ
về với gia đình, về với quê hương, nơi đó có sự đoàn tụ, có tình yêu
thương, có mùa xuân ấm áp. Có lẽ vì vậy mà đã hơn28 năm trôi qua, nhân
loại vẫn không thể sáng tác được một bài hát nào có được tầm ảnh hưởng
như bài Happy New Year.
Hầu như chúng ta chỉ thích âm nhạc của
bài hát này, mà không mấy ai để ý đến lời của nó. Ở Việt Nam có một số
ban nhạc trình bày ca khúc này, nhưng phần lời dịch khác rất xa với lời
gốc (tiếng Anh). Tôi xin tạm diễn dịch phần lời của Happy New Year sang
tiếng Việt dưới đây:
Happy New Year (Chúc mừng năm mới) Không còn Champagne nữa Những cây pháo hoa cũng đã đốt hết rồi Giờ chỉ còn anh và em Với mất mát và nỗi buồn ám ảnh Bữa tiệc kết thúc rồi Và buổi sáng sao mà u ám thế Chẳng giống chút gì với khung cảnh hôm qua Đây chính là lúc để chúng ta cùng cất tiếng:
Chorus: Chúc mừng năm mới Chúc mừng năm mới Chúc cho mọi người sẽ được thấy hình ảnh bây giờ và mai sau Về một thế giới nơi mọi người đều là bạn Chúc mừng năm mới Chúc mừng năm mới Chúc cho mọi người sẽ đều có những niềm tin, những lý tưởng để nỗ lực hết mình Bởi nếu không có, anh và em có lẽ Sẽ nằm xuống và chìm trong giấc ngủ ngàn thu
V2: Đôi khi em thấy rằng Thế giới này thật biết bao cam đảm Khi vẫn vươn mình ngày một phồn vinh Tại chính những đám tro tàn của cuộc đời ta đó Ôi loài người sao dại khờ đến vậy Cứ nghĩ rằng rồi cũng sẽ ổn thôi Và mãi lê những bước chân mệt mỏi Chẳng hề biết rằng mình lạc lối mất rồi Để cứ vẫn luôn lầm lũi bước
Chorus.
V3: Đối với em dường như tất cả Giấc mơ mà chúng mình đã có trước đây Đều đã chết, chẳng còn gì hơn nữa Ngoài những bông hoa giấy rơi vãi trên sàn Vậy là kết thúc rồi 1 thập kỷ Đã thêm mười năm trời lặng lẽ trôi qua Nhưng liệu ai nói được những gì ta tìm thấy Những gì vẫn ẩn mình dưới dòng chảy của thời gian Vào điểm cuối của năm 89. Happy New Year Thể hiện: ABBA
No more champagne And the fireworks are through Here we are, me and you Feeling lost and feeling blue It's the end of the party And the morning seems so grey So unlike yesterday Now's the time for us to say
Happy new year Happy new year May we all have a vision now and then Of a world where every neighbour is a friend Happy new year Happy new year May we all have our hopes, our will to try If we don't we might as well lay down and die You and I
Sometimes I see How the brave new world arrives And I see how it thrives In the ashes of our lives Oh yes, man is a fool And he thinks he'll be okay Dragging on, feet of clay Never knowing he's astray Keeps on going anyway...
Happy new year Happy new year May we all have a vision now and then Of a world where every neighbour is a friend Happy new year Happy new year May we all have our hopes, our will to try If we don't we might as well lay down and die You and I
Seems to me now That the dreams we had before Are all dead, nothing more Than confetti on the floor It's the end of a decade In another ten years time Who can say what we'll find What lies waiting down the line In the end of eighty-nine
Happy new year Happy new year May we all have a vision now and then Of a world where every neighbour is a friend Happy new year Happy new year May we all have our hopes, our will to try If we don't we might as well lay down and die You and I
Những
bản tình ca Nga ngọt ngào đi về trong tâm hồn những con người đã từng
đến Nga và chưa bao giờ đặt chân lên mảnh đất của tuyết trắng ấy. Tôi là
một nguời chưa từng một lần đặt chân đến nước Nga. Đất nước Nga trong
tôi chỉ là những bài hát và những bộ phim một thời: Khi đán sếu bay qua,
Maxcova không tin vào những giọt nước mắt... Chỉ có vậy mà sao thân
thương đến thế.
Một ngày lang thang trên sông Hồng lặng nhìn con nước lững lờ trôi cuốn
theo những mệt mỏi và muộn phiền qua đi theo tháng năm tôi nghĩ về bài
hát Đôi bờ. Dường như cảm xúc trong tôi tận đến lúc ấy mới tìm được điểm
khởi nguồn.
"Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới Cây cỏ hoa như nói lên lời, em hạnh phúc nhất đời Mình em riêng thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa. "
Từ “đêm dài” chuyển thành “cây cỏ hoa như nói lên lời” - có gì như thể
đổi thay…Tôi nghĩ về một câu hát tôi chưa thể giải mã được:
“Mình em riêng thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta Một dòng sông sóng nước long lanh”
Giữa hai người có một dòng sông ư, phải chăng dòng sông ấy chính là sự
xa cách? Một dòng sông sóng nước long lanh mà đôi bờ không cách xa, thế
thì hẳn phải có một chiếc cầu. Tôi ào lên cầu Thăng Long để mà đứng nhìn
xuống. Gió sông thổi lồng lộng. Lắm lúc người ta suy nghĩ thiệt là trẻ
con ghê, em nhỉ? Cứ nghĩ đến một dòng sông dài lại ước hiện ra một chiếc
cầu nối đôi bờ lại. Dưới chân tôi là sông, nước trôi hờ hững. Tôi ngóng
cổ xuống mong tìm một cánh bèo, tìm một màu tím lung linh giữa những
con nước ấy. Còn những bông hoa tím ngắt thuỷ chung là còn chờ đợi nhau… "Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng Bên dòng sông, vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng Mình em đứng ngóng trông anh, với niềm tin thiết tha Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa."
Gió sông Hồng cứ thổi vào xơ xác. Ai đang trong tay ai giờ này ấm êm?
Đợi chờ ấy là nhớ mong khắc khoải. Đợi chờ ấy là dằng dặc một niềm mong.
Nhưng người ta còn có một “niềm mong” để mà ngóng về. Cô gái trong bài
hát của tôi và em đang nghĩ về những điều thật là đẹp. Hẳn niềm tin của
cô ấy vào ngày mai sẽ là trong trẻo vô cùng, em nhỉ? Chàng trai sẽ trở
về sóng vai cùng cô ấy bước theo dòng. Cô gái ấy đang một mình nhưng cô
ấy không cô độc lẻ loi vì trong trái tim cô ấy ngập tràn một niềm yêu,
em có thấy không em?
"Đêm dần qua, ánh ban mai đang lan tràn dâng tới Trên bờ sông soi bóng em dài, xa xa phía chân trời Mình em riêng thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa."
Câu hát sao mà giống một bức vẽ đến thế, một bức vẽ đẹp lung linh. Này
là sắc rực rỡ tươi tắn lung linh của nắng, màu trời chắc chắn là xanh
lắm, phải thế không em? Giữa cỏ cây hoa lá có một dáng người nhỏ bé bên
dòng sông nước xanh thẳm, với đôi mắt sáng long lanh và cái dáng thiệt
mềm mại ấy hoà cùng vào dáng của sông và cây cỏ. Một bức tranh với nhiều
ánh sáng trong đó điểm nhấn của ánh sáng sẽ dồn cả vào mắt để ánh lên
một niềm tin diệu kỳ. Tôi biết rồi, bức tranh ấy đẹp lắm.
"Mình em riêng thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa... "
Cuối cùng của từng đoạn lời bao giờ cũng được chốt lại bằng một câu hát:
"Một dòng sông sóng nước long lanh đôi bờ đâu cách xa."
Tôi đã hiểu vì sao họ không cách xa rồi. Ánh mắt lung linh niềm tin ấy
sẽ thay cho một chiếc cầu để nối đôi dòng. Sẽ không còn sự cách xa nữa,
em nhỉ? Em sẽ trở về vào một ngày nắng…
Khắc khoải, da diết, những giai điệu của Đôi bờ lặng lẽ trôi trôi như
dòng sông đang chảy dưới chân tôi. Gió lại táp vào mặt, cảm giác mình
nhỏ bé vô cùng. Ước mình như đôi tình nhân kia
Đôi bờ đâu cách xa....
ДВА БЕРЕГА
Ночь была с ливнями И трава в росе, Про меня "счастливая" Говорили все. И сама я верила, Сердцу вопреки: Мы с тобой - два берега У одной реки.
Утки все - парами, Как с волной волна, Все подруги с парнями, Только я одна. Всё ждала и верила, Сердцу вопреки: Мы с тобой - два берега У одной реки.
Ночь была, был рассвет, Словно тень крыла. У меня другого нет, Я тебя ждала. Всё ждала и верила, Сердцу вопреки: Мы с тобой - два берега У одной реки...
ĐÔI BỜ Trình bày: Thảo Vân
Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới Cây cỏ hoa như nói nên lời em hạnh phúc nhất đời Lòng em riêng biết có yêu anh, giữa tình đôi lứa ta, một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa…
Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng Bên bờ sông vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng Mình em riêng đứng ngóng trông anh, với niềm tin thiết tha Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa…
Đêm dần qua ánh ban mai đang lan tràn dâng tới. Trên bờ sông soi bóng em dài, xa xa phía chân trời. Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha. Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa…
Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha. Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa…
Bài hát
ĐÔI BỜ và tác giả lời của bài hát.
Grigory
Pozhenyan là một nhà thơ, nhà văn lớn của nước Nga, là công dân Nga, hai lần
được giải thưởng Nhà nước Liên bang Nga.
Ông sinh
ra ở Kharkov, lớn lên ở Odessa. Bố người gốc Armenia, là giám đốc một viện nghiên
cứu lừng danh. Mẹ gốc Do Thái, là một bác sĩ nổi tiếng. Chiến tranh xảy ra, vừa
tốt nghiệp phổ thông năm 1939 là chàng trai tham gia quân đội, phục vụ trong
hạm đội Hắc Hải.
Các
tướng lĩnh trong binh chủng hải quân chưa bao giờ thấy một tay lính thủy đánh
bộ dũng cảm và liều lĩnh như chàng trai này. Trận chiến nào có Grigory tham gia
thì các vị tướng đều tin rằng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Anh dẫn đầu nhiều toán
biệt kích đi phá những chiếc cầu, để ngăn chặn đà tiến công của quân Đức. Chiếc
cầu đầu tiên mà anh phá sập là cầu Varvarovsky ở Nikolaev. Rồi tiếp theo nhiều
cầu nữa, cho đến chiếc cuối cùng là ở Belgrade.
Trận
đánh mà Grigory nhớ đời là trận cứu toàn dân ở Odessa. Năm 1941, thành phố bị
bao vây. Nhà máy cấp nước cho thành phố nằm cách xa 40 km lại bị Đức chiếm. Dĩ
nhiên bọn chúng cắt nước, định làm toàn dân Odessa chết khát. Dự trữ nước của
thành phố cạn kiệt dần. Người ta phải phân khẩu phần cho mỗi người mỗi ngày chỉ
đươc một ca nước. Thế mà cái khẩu phần chết tiệt kia cũng không chắc kéo dài được
mấy ngày. Bộ chỉ huy thành lập một toán biệt kích gồm 32 chàng lính thủy đánh
bộ sừng sỏ nhất, do Grigory làm toán trưởng. Nhiệm vụ của toán biệt kích này là
bí mật hành quân đến gần nhà máy nước rồi bất ngờ đánh chiếm. Sau đó phải cố
giữ cho bằng được một thời gian đủ dài để nhà máy cung cấp một lượng nước dự
trữ cho Odessa. Trận đánh đã nhanh chóng thành công, nhưng giữ được lâu mới là
khó. Van nước về thành phố đã được mở. Công nhân cho máy vận hành hết công
suất. Những chàng biệt kích thì phân nhau các vị trí để chống trả bọn Đức tấn
công vào. Chúng huy động tới cả trung đoàn với đủ các phương tiện để chiếm lại
nhà máy. Cũng may là nhà máy còn dùng để cấp nước cho cả một quân đoàn của Đức
cho nên chúng chỉ muốn chiếm lại chứ không dùng máy bay, đại bác phá hủy. Các
chiến binh của Hồng quân ngã xuống dần. Đến khi chỉ còn 5 người, nhưng 5 ụ súng
vẫn nhả đạn liên tục. Khi chỉ huy điện cho Grigory: “Khá lắm, cố giữ lấy một
giờ nữa nhé, là lúc cả đội chỉ còn một mình anh. Lúc này anh phải di chuyển
liên tục, nhà đạn từ ụ này một ít rồi lại sang nhả đạn ở ụ súng kia, để bọn Đức
vẫn tưởng là bên ta vẫn còn mấy người. Đến khi chỉ huy ra lệnh: “Nhiệm vụ đã
hoàn thành, lệnh cho rút lui”, thì Grigory trả lời: “Tôi e rằng không còn ai
nữa để rút”. Ngay chính lúc đó, một loạt đạn đã nhắm trúng anh. Anh ngất lịm
không biết gì nữa.
Quân Đức
vẫn ngần ngại, thận trọng theo dõi mấy tiếng đồng hồ rồi mới dám tiến vào.
Chúng đếm số xác chết và công bố đã tiêu diệt toàn bộ toán biệt kích Nga. Tình
báo Liên Xô cũng đưa tin về như thế, Vậy thì còn một cái xác nữa biến đi đâu?
Vì khi
đó mọi người đều nghĩ là Grigory đã hy sinh nên trong bảng tưởng niệm sau này
đặt trên đường Pauster ở thành phố Odessa có ghi tên ông.
Lúc đó,
Grigory tỉnh dậy, thấy người bê bết máu. Anh đang nằm dưới tầng hầm của một
ngôi nhà. Một bà già khẽ đặt ngón tay lên môi ra hiệu anh im lặng, rồi bà nói:
“Con đã tỉnh rồi. Mẹ biết là con chưa chết, không thể chết, khi ông ấy cõng con
về đây. Thì ra, trong khi bọn Đức còn thận trong chưa dám vào, một lão công
nhân đã phát hiện là anh chưa chết, đã cõng anh về nhà. Sau mấy tháng lặng lẽ
điều trị cho anh, ông lão đã liên hệ với du kích bí mật đưa anh ra ngoài.
Hết
chiến tranh, Grigory thi vào trường đại học viết văn Gorky và trở thành nhà
văn, nhà thơ với 30 đầu sách, tác giả của 60 lời bài hát, tác giả nhiều kịch
bản phim...
Sau khi
tốt nghiệp trường viết văn Gorky, Grigory gặp Tanhia, một cô gái Nga chính
hiệu. Da trắng, tóc vàng, đôi mắt xanh, một ngoại hình hoàn chỉnh. Tanhia đang
là nghiên cứu sinh ở trường đại học và đang làm đề tài tại một viện nghiên cứu.
Rất nhiều chàng trai theo đuổi, vây vo quanh nàng, nhưng nàng không yêu. Cũng
chẳng hiểu tại sao, nàng lại thích những vần thơ êm dịu trong con người ngỗ
ngược của Grigory. Hai người thường đi chơi với nhau vào các buổi chiều. Nhưng
nhiều lý do khác nhau đã cản trở tình yêu giữa chàng và nàng. Grigory tin rằng
họ sẽ vượt qua, nhưng Tanhia thì vẫn còn hoang mang lắm. Có hôm Tanhia nói:
“Anh và em ở hai bờ của dòng sông này. Không có cầu, không có phà, làm sao mà
gặp nhau đây?” Nhưng chàng nói đôi bờ đâu cách xa và chúng ta sẽ đến được với
nhau thôi.
Tanhia
vẫn rất buồn. Những ngày này Grigory hiểu rõ và cảm thông với nàng. Chàng đã
làm những vần thơ mà sau này bao người xúc động:
“Đêm dài
qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
Cây cỏ
hoa như nói nên lời em hạnh phúc nhất đời
Lòng em
riêng biết có yêu anh, giữa tình đôi lứa ta,
Một dòng
sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.
Trên
dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng
Bên bờ
sông vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng
Mình em
riêng đứng ngóng trông anh, với tình yêu thiết tha
Một dòng
sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.
Đêm dần
qua ánh ban mai đang lan tràn dâng tới.
Trên bờ
sông soi bóng em dài, xa xa phía chân trời.
Mình em
riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha.
Một dòng
sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.
Mình em
riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha.
Một dòng
sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa....”
Bài thơ
này sau đó được Andrey Yakovlevich Eshpai phổ nhạc và làm bài hát trong bộ phim
“Khát” do chính Grigory viết kịch bản dựa trên cuộc chiến đấu chiếm nhà máy
nước mà anh đã chỉ huy.
Bài hát
rất hay và rất buồn, tất nhiên “Đôi bờ” buồn, buồn lắm, nhưng ý nghĩa của bài
hát, của đôi bờ sông này hiểu thế nào đây, hát mãi rồi nhưng cho đến tận ngày
nay người ta cũng chưa thống nhất được là ý nghĩa thực sự mà tác giả lồng vào
đấy là gì đâu. Đa số nghĩ rằng, và có lẽ không sai, là: đôi trai gái dù yêu
nhau nhưng cuộc đời trái ngang nên không thể đến được với nhau, tuy vậy họ mãi
giữ tình cảm đẹp với nhau, mãi song hành trên con đường đời nầy, như đôi bờ
sông của một con sông vậy! Rất logic thôi, nhưng có một số người khác không
nghĩ thế, trong đó có thể có cả... tác giả của ca từ tuyệt đẹp này!
Cũng có
người suy diễn bài hát nói về một mối tình vô vọng của một cô gái chung thủy
với một chiến sĩ hi sinh ngoài mặt trận, và chính bản thân người con gái cũng
nhận thức được điều ấy. Nhưng sâu thẳm tận đáy lòng mình, cô gái lại không hề
muốn tin và vẫn hy vọng, đợi chờ. Hình ảnh những con thiên nga đều có đôi và
những bạn gái đều đã có người yêu làm cô không khỏi chạnh lòng, nghĩ đến tình
cảnh hiện tại của mình và người con trai như hai bờ của một dòng sông. Tuy vậy,
cô vẫn kiên định chờ đợi...
Sau này,
khi đã về già, có người hỏi bài hát có ý nghĩa gì, thì Grigory đùa rằng đó là
bài hát trong phim, và phải hỏi cô gái đó mới biết được. Chỉ có một lần ông
trải lòng ra với bạn bè về hình tượng “đôi bờ” ấy. Đó chính là cuộc đời ông,
ông không sinh ra ở biển nhưng suốt cuộc đời thường luôn gắn liền với biển, ngay
tìm ra cô gái sau này làm người vợ yêu thương cũng ngoài biển. Và hầu hết các
con sông đều đổ ra biển lớn, nếu đủ sức mạnh thì đôi bờ sông sẽ gặp nhau chính
ở nơi đó, là biển. Cũng vậy, cô gái trong bài hát ấy vẫn tin vào tình yêu, vẫn
tin rằng họ sẽ lại bên nhau! Vậy là, với một bài hát tưởng như rất buồn, tưởng
vô vọng, thì nó chính ra là một bài hát nói lên quyết tâm, bởi điệp khúc “đôi
bờ đâu có cách xa".
Đối với
bạn đọc Việt Nam thì từ lâu bài hát “Đôi bờ” đã chinh phục biết bao con tim
đang yêu bởi giai điệu mượt mà, thiết tha mà say đắm. Mặc dù lời dịch có phần
chưa thể hiện đúng tình cảm của cô gái trong một tình yêu có phần tuyệt vọng vì
những cách trở nào đấy nhưng một khi người ta đã yêu thì khó có bản dịch nào
khác có thể thay thế. Vì rằng, nói như Moses Saphir, thì bản dịch thơ (mà đặc
biệt là dịch lời của bài hát) cũng giống như phụ nữ vậy, nếu đẹp thì không
chung thủy, mà nếu chung thủy thì không đẹp.
Grigory
Pozhenyan mất tại Moskva ngày 20 tháng 9 năm 2005, vào chính ngày sinh nhật lần
thứ 83 của mình.
Mọi người có thể xem phim "Khát" sản xuất năm 1959 do chính Grigory viết kịch bản dựa trên cuộc chiến đấu tại nhà máy nước mà tác giả đã trực tiếp tham gia" trên Youtube: https://m.youtube.com/watch?v=zho-Hsyz3fY Ngoài ra, có thể xem bộ phim màu "Khát" mới được quay lại sau này tại đường link: https://m.youtube.com/watch?v=E3M0fsvuaP0
TT&VH) - Nhà thơ lớn Xôviết Andrey Voznesensky đã làm sống mãi mối
tình lãng mạn nhưng không có hậu giữa họa sĩ Nikolai Pirosmanishvili
(gọi tắt là Niko Pirosmani) và ca sĩ, giai nhân Marguerite de Sèvres.
Việc nhà thơ Voznesensky về với thế giới bên kia (hôm 1/6 vừa qua) một
lần nữa làm người ta nhớ đến số phận của người họa sĩ nghèo si tình là
nguyên mẫu trong bài “Triệu bông hồng”. Ông chủ cửa hàng sữa tươi và cô ca sĩ Pháp
Họa sĩ Pirosmani.
Niko Pirosmani (1862 – 1918) là một họa sĩ Gruzia tài ba nhưng có số
phận hết sức éo le. Ông sinh ra tại làng Mirzaani, cha là người làm vườn
nghèo. Ông có anh trai và hai em gái, từ nhỏ đã biết giúp gia đình chăn
cừu, trồng rau. Cuộc sống thôn dã về sau này xuất hiện nhiều trên tranh
của ông.
Cha, mẹ rồi anh trai, em gái lần lượt “khuất núi” để lại Niko và người
em gái út trơ trọi trên cõi đời. Em gái được những người họ hàng xa nhận
nuôi, còn Niko đi ở cho một gia đình địa chủ tốt bụng mang họ
Kalantarov. Nhiều năm liền ông ở trong tình thế bất bình thường – nửa
“đầy tớ”, nửa thân thích. Gia đình Kalantarov yêu quý “thằng bé vô tư
lự”, tự hào khoe với khách những bức tranh ngồ ngộ do Niko vẽ. Họ dạy
Niko học chữ Nga và chữ Gruzia, cố ép cho ông một nghề nào đó để kiếm
sống. Nhưng có vẻ như Niko không chịu lớn...
Vào đầu thập niên 1890 Niko hiểu rằng ông phải tách khỏi gia đình ân
nhân để sống tự lập. Ông xin được một chân soát vé trên tàu hỏa.
Công việc buồn tẻ hoàn toàn không thích hợp với tâm hồn nghệ sĩ của
Niko. Ông bỏ việc sau ba năm mòn mỏi trong ngành đường sắt. Ông cũng có
thêm một lần cố làm công dân tốt – mở cửa hàng bán sữa tươi. Niko vẽ
bảng hiệu có hình cô bò cái dễ thương treo trước cửa hàng. Việc kinh
doanh không đến nỗi tồi. Ông còn xây cho cô em gái ngôi nhà lợp mái sắt ở
Mirzaani, bây giờ là Bảo tàng Pirosmanishvili. Tuy nhiên, Niko chú tâm vào hội họa hơn là kinh doanh.
Tháng 3-1909 đã xảy ra sự kiện làm đảo lộn cuộc đời của Pirosmani. Cô
ca sĩ người Pháp Marguerite de Sèvres được người thời đó gọi là “tuyệt
thế giai nhân”, đến biểu diễn ở Tiflis (tên gọi cũ của thủ đô Tbilisi).
Vẻ đẹp rực rỡ cùng giọng hát thánh thót và tài nhảy múa của Marguerite
đã khiến Niko “chết đứng”. Ông thảng thốt kêu lên: “Không phải là người
đàn bà mà là viên ngọc trai quý!”. Bán nhà mua triệu bông hồng
Cả thành phố đồn ầm lên về mối tình bất hạnh của người họa sĩ nghèo với
cô ca sĩ lừng danh. Có người nói rằng Niko thực ra chưa một lần giáp
mặt với Marguerite và bức chân dung nàng là do ông vẽ theo áp phích
quảng cáo. Có người lại khẳng định cô ca sĩ người Pháp đã có một đêm ân
ái với Niko nhưng nàng hoảng sợ vì tình cảm của chàng quá cháy bỏng. Tuy
nhiên, không ai phủ nhận về sự tồn tại của một buổi sáng mùa hè tưởng
chỉ có trong truyện cổ tích.
Người đẹp Marguerite.
Marguerite nghỉ đêm trên tầng hai trong một căn nhà gỗ có cửa sổ nhìn
ra góc phố Sololaki. Nghe tiếng ồn ào, nàng tỉnh giấc, bước tới của sổ
và lặng người đi trước một biển hoa hồng đỏ thắm. Người ta nói rằng Niko
đã mua toàn bộ số hoa hồng mới nở không chỉ của thành phố Tiflis mà cả
nước Gruzia và thuê chở về phố Sololaki trước khi mặt trời mọc. Một
người đàn ông cao lênh khênh, gầy gò bước dọc theo những hàng hoa và
tiến đến ngôi nhà gỗ. Mọi người nhận ra đó là Niko và thắc mắc: Anh ta
lấy đâu từng ấy tiền để mua cả triệu bông hồng tặng người đẹp? Rồi họ
thấy Marguerite ra khỏi nhà, chạy về phía Niko. Chưa bao giờ nàng đẹp
như thế, hệt như một thiên thần trong bộ váy áo trắng tinh khôi. Nàng
tặng chàng một nụ hôn nồng nàn. Nhiều người quay mặt đi để giấu giọt
nước mắt – họ không kiềm chế được cảm xúc trước hình ảnh “đẹp hơn
tranh”. Ai cũng nghĩ rằng một tình yêu lớn thế nào rồi cũng chinh phục
được trái tim giai nhân dù nàng có là gỗ đá. Nhưng sự thật không phải
vậy. Ngay sau đó cô ca sĩ xinh đẹp tìm được một ý trung nhân giàu có và
rời khỏi Tiflis.
Đổi cả gia tài để lấy triệu bông hồng tặng người mình yêu, kết cục Niko
chỉ còn giữ được bức chân dung nàng. Trong tranh nàng có nước da trắng
ngần, trên mình khoác bộ váy trắng, hai tay hơi dang ra biểu hiện sự ngỡ
ngàng, một bàn tay giữ bó hoa hồng. Người họa sĩ lang thang tận khổ
Sau “biến cố hoa hồng” Niko trở thành người họa sĩ lang thang, không có
công việc ổn định. Ông vẽ rất nhanh, hoàn thành những bức tranh lớn sau
vài ngày. Hiện nay những bức tranh của ông có giá cao ngất, nhưng sinh
thời ông là họa sĩ nghèo kiết xác. Ông đã vẽ gần 2.000 bức, trong đó hơn
300 tác phẩm được giữ nguyên vẹn cho đến ngày nay. Người đặt hàng
thường trả công cho ông bằng rượu và bánh mì. Ông nhận vẽ tất tật mọi
thứ. Niko từng tuyên bố: “Nếu ta không chịu làm việc nhỏ thì làm sao làm
được việc cao cả?”.
Tại Tiflis có Hội Họa sĩ Gruzia, có không ít chuyên gia thẩm định nghệ
thuật, nhưng đối với họ Pirosmani không tồn tại. Rất có thể thế giới
không biết đến Niko nếu không xảy ra một chuyện tình cờ. Năm 1912, khi
Niko đã 50 tuổi, một họa sĩ trẻ người Pháp cùng hai anh em nhà
Zdanevichi (người Nga), một là nhà thơ, một là họa sĩ ghé qua Tiflis và
nhìn thấy tranh của người họa sĩ nghèo và vô danh. Họ sửng sốt trước nét
vẽ tài hoa của ông và mang về Saint Petersburg 13 bức tranh của Niko và
mở cuộc triển lãm. Cuộc triển lãm thành công vang dội, Niko nổi tiếng ở
Moskva, Petersburg và cả ở Paris.
Cuối cùng vinh quang cũng đến với ông ở ngay “chính quốc” Gruzia. Nhưng
vòng nguyệt quế nhanh chóng mang lại cho Niko điều bất hạnh. Trên một
tờ báo xuất hiện bức tranh biếm họa vẽ Niko mặc áo sơ mi nhưng không mặc
quần cùng lời khuyên nên học hành thêm để 20 năm sau tham gia triển lãm
với các họa sĩ mới vào nghề! Người họa sĩ già bị sốc. Ông càng sống
giấu mình hơn, lánh xa mọi người, tìm trong mọi lời nói sự châm chọc độc
ác và tìm sự giải khuây trong rượu. Ông viết ra những vần thơ cay đắng:
“Thế giới này thù địch với mi. Thế giới này chẳng cần đến mi”.
Khi Hội Họa sĩ Gruzia nhớ đến ông, quyên góp tiền để giúp đỡ ông thì họ
chẳng tìm thấy người họa sĩ già khốn khổ ở đâu. Tháng 4-1918 Niko ốm
nặng, suốt ba ngày ông nằm trơ trọi trong một tầng hầm lạnh lẽo tối tăm.
Sau đó người ta đưa ông vào bệnh viện. Pirosmani trút hơi thở cuối cùng
tại đó.
Cho đến bây giờ người ta không tìm thấy ngôi mộ của ông. Niko chỉ để
lại cho đời những bức tranh quý và giai thoại về mối tình cuồng si và
buồn tê tái giữa chàng họa sĩ nghèo xác xơ và cô ca sĩ đẹp có trái tim
băng giá!
Triệu bông hồng Xưa một chàng hoạ sĩ Có tranh và có nhà Bỗng đem lòng yêu quý Một nàng rất mê hoa Và chiều lòng người đẹp Để lấy tiền mua hoa Chàng đã đem bán hết Cả tranh và cả nhà Chàng đã mua hàng triệu bông hồng Ngoài cửa sổ cứ nhìn ta sẽ thấy Rằng người yêu có yêu thật hay không Khi bán nhà để mua hoa như vậy Sáng hôm sau thức dậy Nàng nhìn ra lặng người Tưởng đang mơ vì thấy Cả một rừng hoa tươi (thơ Voznesensky, bản dịch Việt) Nàng ngạc nhiên, đang nghĩ Ai đây chắc rất giàu Thì thấy chàng hoạ sĩ Đang tội nghiệp, cúi đầu Họ gặp nhau chỉ vậy Rồi đêm nàng đi xa Nhưng đời nàng từ đấy Có bài hát về hoa Có chàng hoạ sĩ nọ Vẫn vợ không, tiền không Nhưng đời chàng từng có Cả một triệu bông hồng Chàng đã mua hàng triệu bông hồng Ngoài cửa sổ cứ nhìn ta sẽ thấy Rằng người yêu có yêu thật hay không Khi bán nhà để mua hoa như vậy
Cái chết luôn bất ngờ. Thậm chí những người bị bệnh hiểm nghèo cũng hy
vọng là họ chưa chết hôm nay. Có thể một tuần nữa. Nhưng không phải là
bây giờ, không phải là hôm nay. Cái chết của bố tôi còn bất ngờ hơn.
Ông ra đi ở tuổi 27, giống như một vài nhạc công thuộc nhóm “Câu lạc bộ
27”. Ông còn trẻ, quá trẻ. Bố tôi không phải là nhạc công, cũng chẳng
phải là người nổi tiếng. Bệnh ung thư
không chọn nạn nhân của nó. Ông ra đi khi tôi mới 8 tuổi – và tôi đã khá
lớn để buồn nhớ ông cả đời. Nếu ông mất sớm hơn thì tôi đã chẳng có hồi
ức nào về bố, và tôi sẽ chẳng cảm thấy đau đớn gì, nhưng khi đó thực
chất là tôi không có bố. Tuy nhiên tôi nhớ ông vì tôi đã có bố trong
đời. Nếu còn sống ông có thể khích lệ tôi bằng những câu đùa vui. Có
thể hôn vào trán tôi khi tôi đi ngủ. Có thể chia sẻ cùng tôi nỗi buồn
về đội bóng đá ông yêu và giải thích cho tôi một số điều tốt hơn mẹ.
Ông không bao giờ nói với tôi là ông sắp chết. Ngay cả khi ông nằm trên
giường bệnh với dây nhợ cắm khắp người ông cũng không nói một lời nào.
Bố tôi đã lên kế hoạch cho năm sau, dù ông biết sang tháng sau ông đã
không còn nữa. Năm sau hai bố con sẽ đi câu cá, đi du lịch, thăm thú
những nơi chưa bao giờ đến. Năm sau sẽ đầy hứa hẹn. Hai bố con đã mơ ước
như vậy. Tôi nghĩ ông tin là bằng cách như vậy sẽ đưa tôi đến thành công. Xây dựng kế hoạch cho tương lai là một cách giữ gìn hy vọng. Ông buộc tôi mỉm cười cho đến ngày cuối cùng. Ông biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng không nói gì – ông không muốn thấy tôi khóc.
Một hôm mẹ tôi bất ngờ đưa tôi rời trường và hai mẹ con đến bệnh viện.
Bác sĩ nhẹ nhàng thông báo tin buồn. Mẹ khóc, vì bà vẫn còn chút hy vọng
nhỏ nhoi. Tôi bị sốc? Chuyện này là sao? Hóa ra đây không phải là căn
bệnh thông thường mà các bác sĩ dễ dàng chữa được? Tôi cảm thấy mình bị
phản bội. Tôi hét lên vì tức giận cho đến lúc hiểu ra rằng không còn bố
bên cạnh nữa. Và tôi cũng bật khóc. Lúc này có một việc xảy đến. Một
cô y tá cắp một cái hộp đi lại gần tôi. Cái hộp đó đựng đầy các phong
bì đã dán, bên ngoài là những hàng chữ đánh dấu thay cho địa chỉ người
nhận. Sau đó cô y tá đưa cho tôi một bức duy nhất lấy từ hộp ra. “Bố
cháu nhờ cô chuyển cho cháu cái hộp thư này. Ông ấy đã để cả tuần để
viết chúng, và muốn bây giờ cháu đọc bức thư đầu tiên. Hãy mạnh mẽ lên
cháu”. Chiếc phong bì này đề dòng chữ “KHI BỐ KHÔNG CÒN NỮA”.
"Con trai Nếu con đọc thư này nghĩa là bố đã chết. Bố lấy làm tiếc. Bố biết là mình đang chết dần.
Bố không muốn nói với con chuyện gì đang xảy ra, bố không muốn để con
khóc. Bố đã quyết như thế. Bố nghĩ rằng con người sắp chết có quyền hành
động ích kỷ hơn một chút. Bố còn nhiều điều muốn dạy con. Xét cho
cùng, con chưa biết chút gì cả. Vì vậy bố viết cho con những lá thư này.
Đừng mở chúng khi chưa đến lúc cần thiết, được không con? Đó là giao
kèo của hai bố con ta nhé. Bố yêu con. Con hãy quan tâm đến mẹ. Bây giờ con là người đàn ông trong nhà. Yêu con, bố."
Bức thư vụng về tôi vừa đọc đã an ủi tôi, khiến tôi mỉm cười. Bố tôi đã nghĩ ra một trò thú vị thế đấy.
Cái hộp đó trở thành vật quan trọng nhất đời đối với tôi. Tôi bảo mẹ
không được mở nó. Các bức thư là của tôi, và không ai khác được đọc
chúng. Tôi học thuộc lòng tất cả tên các bì thư mà tôi sẽ đọc dần dần.
Nhưng phải đợi thời gian để đến những lúc đó. Vì thế tôi quên mất những
bức thư. Bảy năm sau, khi đã chuyển đến chỗ ở mới, tôi không biết
cái hộp để ở đâu nữa. Tôi quên khuấy mất nơi để nó và cũng chưa vội tìm
nó. Cho đến một hôm có chuyện. Sau khi bố mất, mẹ tôi không lấy
chồng nữa. Tôi không biết vì sao nhưng cứ muốn tin rằng bố tôi là tình
yêu của cả đời bà. Nhưng vào khi ấy bà có một anh chàng trông chẳng ra
gì. Tôi nghĩ mẹ đã hạ thấp mình khi hò hẹn với gã đó. Gã không tôn trọng
bà. Bà xứng đáng với một người tốt đẹp hơn cái gã mà bà gặp trong một
quán bar đó. Cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ cái tát mà mẹ vả vào tôi
sau khi tôi thốt ra hai tiếng “quán bar”. Tôi thừa nhận mình đáng bị vả
như thế. Khi má tôi còn bỏng rát vì cái tát tôi chợt nhớ đến cái hộp
thư, chính xác hơn là nhớ đến một bức thư cụ thể có đề trên phong bì
“KHI CON VÀ MẸ CÓ BẤT HÒA LỚN”. Tôi đi vào phòng ngủ và tìm thấy cái
hộp trong chiếc va li để ở phía trên tủ quần áo. Tôi lục lọi các phong
bì và thấy mình đã quên mở bì thư có đề “KHI CON HÔN LẦN ĐẦU”. Tôi thấy
bực mình vì việc này và quyết định để mở nó sau. Cuối cùng tôi đã tìm
thấy bức thư cần tìm.
"Bây giờ con phải xin lỗi mẹ. Bố
không biết vì sao hai mẹ con bất hòa và bố không biết ai đúng. Nhưng bố
biết mẹ con. Đơn giản là con hãy xin lỗi, như thế sự việc sẽ tốt hơn.
Bà ấy là mẹ con, bà ấy yêu con hơn mọi thứ trên đời. Con có biết mẹ đã
đẻ theo cách tự nhiên không, vì có người nói với mẹ là như thế sẽ tốt
hơn cho con? Con đã khi nào thấy người phụ nữ sinh đẻ chưa? Hay con còn
cần thêm một bằng chứng tình yêu lớn hơn nữa? Con hãy xin lỗi. Và mẹ sẽ tha thứ cho con."
Bố tôi không phải là một nhà văn lớn, ông chỉ là một nhân viên kế toán
ngân hàng bình thường. Nhưng lời lẽ của ông đã có ảnh hưởng lớn đến tôi.
Đó là những lời đầy sáng suốt, hơn tất cả những cái gộp lại trong 15
năm sống của tôi cho đến lúc đó. Tôi chạy sang phòng mẹ, xô cửa vào.
Tôi khóc khi bà quay lại để nhìn vào mắt tôi. Tôi nhớ mình đã đi lại
bên mẹ, tay cầm bức thư bố tôi đã viết. Bà đã ôm lấy tôi và cả hai mẹ
con đứng im. Chúng tôi làm lành với nhau và trò chuyện về bố. Bằng
cách nào đấy mà tôi cảm thấy như bố đang ngồi bên cạnh hai mẹ con. Tôi,
mẹ tôi và một phần của bố tôi, cái phần nhỏ ông để lại cho chúng tôi
trên tờ giấy thư. Thêm một thời gian nữa trôi qua cho đến khi tôi mở phong bì “KHI CON MẤT TÂN”.
"Chào con trai,
Đừng lo lắng, dần dần rồi sẽ ổn. Lần đầu bao giờ cũng khủng khiếp. Lần
đầu của bố xảy ra với một phụ nữ không đẹp, lúc đó cô ta là gái điếm. Bố sợ nhất là con sẽ hỏi mẹ trai tân là gì khi đọc thấy cái từ này."
Bố tôi đã đi theo tôi qua suốt cuộc đời. Ông vẫn ở bên tôi dù đã mất từ
lâu. Những lời lẽ của ông đã làm được cái việc không ai có thể làm hơn
được: chúng truyền cho tôi sức mạnh để vượt qua vô số những rắc rối, khó
khăn trong cuộc đời. Ông luôn biết cách làm cho tôi mỉm cười khi mọi
thứ xung quanh xám xịt, giúp tôi thanh thản đầu óc những lúc bực bội. Bức thư “KHI CON CƯỚI VỢ” làm tôi rất xúc động. Nhưng không mạnh như bức “KHI CON LÀM BỐ”.
"Bây giờ con sẽ hiểu tình yêu thực sự là gì, con trai ạ. Con sẽ hiểu
con yêu nàng mạnh đến thế nào, nhưng tình yêu thực sự - đó là cái con
cảm thấy đối với sinh linh nhỏ bé bên cạnh con. Bố không biết là con
trai hay con gái."
Bức thư đau đớn nhất mà tôi từng đọc cũng là
bức thư ngắn nhất trong các thư bố viết cho tôi. Chắc rằng vào lúc ông
viết mấy chữ này bố cũng đau khổ y như tôi. Phải chờ đợi thời gian,
nhưng rốt cuộc tôi cũng phải mở bì thư “KHI MẸ CON MẤT”.
"Bây giờ bà ấy là của bố."
Quả là người thích đùa! Đó là bức thư duy nhất không đem lại nụ cười trên mặt tôi.
Tôi luôn giữ lời hứa, không bao giờ mở thư trước hạn. Ngoại trừ bức
“NẾU CON HIỂU CON LÀ GAY”. Đó là một trong những bức thư buồn cười nhất.
"Bố có thể nói gì? Mừng là bố đã chết.
Gạt chuyện đùa sang một bên, nhưng trước ngưỡng cửa cái chết bố hiểu
rằng chúng ta bận tâm quá nhiều về những thứ không có mấy ý nghĩa. Con
có nghĩ điều đó thay đổi được gì không, con trai?"
Tôi luôn chờ
đợi đến lần sau, đến lượt bức thư sau để được nhận thêm một bài học bố
dạy cho tôi. Thật ngạc nhiên là một người 27 tuổi lại có thể dạy cho một
ông già 85 tuổi phải trở thành người thế nào. Giờ đây khi nằm trên
giường bệnh với các thứ ống cắm vào mũi, vào họng do căn bệnh ung thư
quái ác tôi rờ rẫm ngón tay trên tờ giấy đã bạc màu của bức thư duy nhất
chưa kịp mở. Bản án “KHI GIỜ CỦA CON ĐÃ ĐẾN” được ghi trên phong bì. Tôi không muốn mở nó ra. Tôi sợ. Tôi không muốn tin là giờ của mình đã cận kề. Không ai tin một hôm nào đó mình sẽ chết. Tôi hít một hơi thở sâu và mở phong bì.
"Xin chào, con trai. Bố hy vọng con đã là một ông già.
Con có biết không, đây là bức thư bố viết đầu tiên và nó khiến bố thấy
nhẹ nhõm nhất. Nó đã giải phóng cho bố khỏi nỗi đau mất con. Bố nghĩ đầu
óc sẽ sáng sủa khi con đã tới rất gần kết cục. Dễ nói về điều này hơn.
Những ngày cuối cùng ở đây bố nghĩ về cuộc đời mình. Nó ngắn, nhưng rất
hạnh phúc. Bố là bố của con và chồng của mẹ con. Bố còn có thể đòi hỏi
gì hơn nữa? Điều đó đã đem lại cho bố sự thanh thản tâm hồn. Bây giờ con
cũng hãy làm như thế nhé. Lời khuyên của bố cho con: đừng sợ."