XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2026

NGƯỜI TA BẢO — TA LẠI BẢO


Người ta bảo cuộc đời rồi sẽ cạn,
Ta lại rằng càng cạn phải càng vui.
Đừng vì mai mà bỏ mất hôm nay,
Đừng tiếc nuối những tháng ngày đã sống.
Người ta bảo được thua nên học buông,
Ta lại rằng buông chẳng phải là quên.
Những vui buồn xin giữ lại trong tim,
Còn hơn mất cả một thời thương nhớ.
Người ta bảo tuổi già cần thanh thản,
Ta lại rằng còn khỏe cứ đi thôi.
Còn đôi chân thì cứ bước rong chơi,
Còn bè bạn thì còn bao câu chuyện.
Người ta bảo phúc phần do số phận,
Ta lại rằng mình vun đắp từng ngày.
Một tiếng cười, một ánh mắt bàn tay,
Cũng có thể làm đời thêm ấm áp.
Người ta bảo về già nên tiết kiệm,
Ta lại rằng tiết kiệm cả niềm vui
Thì bạc tiền có chất đống đầy vơi,
Cũng chẳng mua được một đời đã mất.
Người ta bảo con cháu là hạnh phúc,
Ta lại rằng con cháu cứ yêu thương.
Đừng vì con mà gánh hết đoạn đường,
Để rồi đến chính mình không còn sức.
Người ta bảo phải lo cho ngày trước,
Ta lại rằng ngày trước đã qua rồi.
Ngày hôm nay mới thật sự của tôi,
Cứ sống đẹp cho ngày mai tự đến.
Người ta bảo tuổi xuân không trở lại,
Ta lại rằng xuân vẫn ở trong lòng.
Tóc bạc rồi mà tim vẫn còn hồng,
Thì cuộc sống vẫn còn bao điều đẹp.
Người ta bảo cần tìm nơi nương tựa,
Ta lại rằng trước hết tựa vào ta.
Có sức khỏe, có bè bạn gần xa,
Có tri kỷ là đời còn đáng sống.
Người ta bảo học buông là khó lắm,
Ta lại rằng cứ tập mỗi ngày thôi.
Buông tham sân, buông oán giận trong đời,
Nhưng đừng buông những niềm vui đang có.
Người ta bảo đời người là hữu hạn,
Ta lại rằng hữu hạn mới nên yêu.
Sống chân thành, sống tử tế thật nhiều,
Để mai mốt chẳng còn gì hối tiếc.
Người ta bảo… ta nghe rồi suy ngẫm,
Lời thế gian xin giữ lại đôi phần.
Đời của mình, mình tự chọn cách đi,
Miễn cuối cuộc đời lòng mình thanh thản.
Người ta bảo… ta mỉm cười mà bảo:
Còn hôm nay thì cứ sống cho vui!
Còn bạn bè, còn thương nhớ trên đời,
Thì tuổi tác chẳng thể nào ngăn bước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét