XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2026

MỘT CON VỊT XÒE RA HAI CÁI CÁNH

Một con vịt xòe hai cánh,
Tuổi thơ theo mãi tiếng đồng.
Lạch bạch qua bờ ruộng nước,
Gọi mùa xanh thắm non sông.
Gà quen quanh sân nắng sớm,
Trâu cày gắn chặt đồng sâu.
Riêng vịt đôi bờ xuôi ngược,
Nước bùn làm bạn từ lâu.
Ao làng vang câu gọi bạn,
Đầm sen dậy sóng chân trời.
Tiếng vịt ngân chiều gặt hái,
Theo người qua mấy kiếp người.
Đông Sơn hoa văn còn đó,
Chim nước in giữa mặt đồng.
Ngàn năm phù sa kể chuyện,
Vịt bơi cùng bóng non sông.
Văn minh sinh từ sông nước,
Lúa vàng nuôi sống bao đời.
Con vịt thành hồn ruộng bãi,
Theo dòng lịch sử đầy vơi.
Lạch bạch vịt bầu ai ví,
Khàn như vịt đực quen tai.
Vịt nghe sấm ngơ ngác mãi,
Tiếng cười dân dã còn hoài.
Kho tàng tục ngữ thành ngữ,
Mượn hình vịt nói chuyện người.
Không ai phong danh cho vịt,
Mà vào tiếng Việt muôn đời.
Ca dao bờ tre mái rạ,
Đàn vịt xuôi nước chiều hôm.
Tiếng quê theo mùa gặt chín,
Đọng trong ký ức vàng rơm.
Nước Nga cũng yêu đàn vịt,
Ngạn ngữ hóm hỉnh truyền nhau.
Hai bà cùng thêm một vịt,
Hóa thành cái chợ lao xao.
Kinh Thi mở đầu chim nước,
Quan quan vọng giữa bờ lau.
Uyên ương nên duyên vợ chồng,
Tình người bền chặt ngàn sau.
Đôi chim song hành mặt nước,
Ước nguyền son sắt trăm năm.
Tranh thêu gốm xưa còn giữ,
Một niềm hạnh phúc âm thầm.
Bắc Kinh thơm lừng vịt quay,
Da vàng óng ánh như gương.
Vân Đình vịt cỏ đất Việt,
Đậm đà hồn bếp quê hương.
Om sấu, cháo thơm, gỏi vịt,
Bún măng đượm vị đồng quê.
Mỗi miền thêm một hương sắc,
Giữ hồn đất nước say mê.
Ngày nay tâm lý học nói,
Hội chứng mang tên Duck.
Trên hồ bình yên lặng lẽ,
Dưới chân quẫy mãi nhọc nhằn.
Bề ngoài nụ cười rạng rỡ,
Bên trong sóng gió khôn nguôi.
Con vịt thành lời ẩn dụ,
Cho đời kỹ thuật hôm nay.
Vịt đâu oai như chúa hổ,
Chẳng trung như chó giữ nhà.
Không cao sang như chim hạc,
Chỉ hiền giữa gió đồng xa.
Ấy mà ngàn năm văn hóa,
Vẫn còn thấp thoáng bóng quen.
Từ trống đồng sang cổ tích,
Đến trang sách mới sáng đèn.
Từ ca dao cùng ngạn ngữ,
Đến thơ cổ với tình duyên.
Đến bàn ăn và tâm lý,
Vịt còn hiện hữu bình yên.
Biểu tượng đâu cần cao ngạo,
Chỉ cần bền bỉ đồng hành.
Đi cùng bao đời dân Việt,
Qua bao dâu bể mong manh.
Mưa tan đồng quê gọi bạn,
Đàn vịt ríu rít ven đê.
Nghe như hồn xưa trở lại,
Ru nền lúa nước say mê.
Chuồng gà kê liền chuồng áp,
Câu đối hóm hỉnh dân gian.
Một chữ Hán mà gợi nhớ,
Bao điều thú vị chứa chan.
Gorki kể người mẹ nghèo,
Khấn con trong giấc ngủ say:
“Cầu con đông đàn con gái,
Theo nhau ríu rít vịt bầy.”
Pato sân cỏ nước bạn,
Biệt danh Vịt Con vang xa.
Từ đồng quê sang sân cỏ,
Một tên vẫn đượm hiền hòa.
Một con vịt xòe hai cánh,
Bay vào ký ức nhân gian.
Không cần ngai vàng danh vọng,
Vẫn còn mãi với thời gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét