Vu Lan về, trời như chùng xuống,
Một chữ Mẹ thôi đã nghẹn lòng.
Dẫu đời xuôi ngược bao năm tháng,
Vẫn nhớ quê nhà, nhớ mẹ mong.
Mẹ là bóng mát đời con trẻ,
Là tiếng ru xưa giữa gió ngàn.
Mẹ chẳng giữ gì cho riêng mẹ,
Chỉ mong con được sống bình an.
Con lớn, xa nhà theo năm tháng,
Mải miết bon chen giữa cuộc đời.
Đến lúc ngoảnh nhìn — ôi, chợt thấy,
Tóc mẹ bạc rồi… mẹ đã thôi.
Vu Lan cài đóa hồng lên ngực,
Hồng đỏ cho ai còn mẹ hiền.
Ai mang hoa trắng, xin đừng khóc,
Bởi mẹ trong tim vẫn hiện tiền.
Nghe “Mẹ Tôi”, lòng con lắng lại,
Một đời thương mẹ chẳng nói ra.
Xin gửi lời yêu trong mùa hiếu,
Để còn kịp nói: Mẹ ơi, con yêu mẹ!
Vu Lan 2026 — kính dâng những người Mẹ đã sinh thành, dưỡng dục và dành trọn một đời cho

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét