BA NGÀY HỘI NGỘ NHA TRANG
Kỷ niệm cuộc gặp mặt Nhóm cựu giáo sinh Khóa IV Sư phạm 10+3 Thanh Hóa (1975–1978) khu vực phía Nam, ngày 01–03/8/2026
Tháng Tám nắng thắm trời xanh,
Nha Trang mở rộng ân tình đón ta.
Bạn xưa gặp lại một nhà,
Bao năm cách trở vỡ òa niềm vui.
Khóa tư sư phạm năm nào,
Giảng đường lưu giữ biết bao nghĩa tình.
Nay gần bảy chục đời mình,
Vẫn nguyên ánh mắt học sinh thuở nào.
Thầy Quang tóc bạc như mây,
Cô Hợi nụ cười còn đầy yêu thương.
Thầy trò hội ngộ quê hương,
Ơn sâu nghĩa nặng vấn vương trong lòng.
Thanh Bình rạng rỡ đầu hàng,
Văn Nhượng tay bắt rộn ràng tiếng cười.
Đình Chinh nghĩa bạn không vơi,
Xuân Hùng vẫn giữ một thời thanh xuân.
Ngọc Hải chan chứa tình thân,
Quốc Dũng nâng chén ân cần hỏi han.
Phan Mùi duyên dáng dịu dàng,
Trương Mai thắm lại tiếng vàng năm xưa.
Duy Cảng kể chuyện nắng mưa,
Huy Văn nhắc thuở sớm trưa đến trường.
Lê Hân nụ cười còn vương,
Bao điều muốn nói mà thương nghẹn lời.
Ngọc hiền ánh mắt rạng ngời,
Thị Đào duyên cũ chẳng rời tháng năm.
Thị Xuân nghĩa nặng âm thầm,
Lưu Hân vẫn giữ tri âm thuở nào.
Quang Tuyến nghĩa bạn thanh cao,
Thanh Thủy tiếng nói ngọt ngào như xưa.
Mười bảy gương mặt đón đưa,
Một vòng tay nối bốn mùa yêu thương.
Đêm Gala sáng muôn phương,
Tiếng ca hòa với yêu thương dạt dào.
Ly nâng kết nối ngọt ngào,
Mỗi lời chúc gửi biết bao chân tình.
Sáng ngày mồng Hai bình minh,
Cà phê thơm ngát nghĩa tình bạn xưa.
Chuyện đời nối chuyện nắng mưa,
Tiếng cười vang giữa gió đưa biển trời.
Long Sơn cổ tự lên đồi,
Chuông ngân thức dậy khoảng trời an nhiên.
Thắp hương cầu nguyện bình yên,
Mong cho bè bạn vẹn nguyên nghĩa đời.
Pônưga tháp rạng ngời,
Dấu xưa Chăm Việt sáng ngời thời gian.
Mỗi viên gạch cũ ngàn năm,
Như lời lịch sử âm thầm vọng vang.
Trưa về khách sạn nghỉ an,
Bữa cơm đầm ấm chứa chan nghĩa tình.
Bạn già đối ẩm lặng thinh,
Mà nghe ký ức tự mình ngân nga.
Chiều sang nắng trải hiền hòa,
Viện Hải Dương học mở ra biển đời.
Muôn loài sinh vật tuyệt vời,
Đại dương kể chuyện bao đời nước non.
Dinh vua Bảo Đại còn son,
Lưu bao dấu ấn nước non một thời.
Bậc thềm gió biển chơi vơi,
Người xưa khuất bóng còn lời sử xanh.
Hòn Chồng đá xếp mong manh,
Biển xanh ôm lấy trời xanh dịu dàng.
Cả đoàn lưu ảnh huy hoàng,
Khung hình giữ trọn muôn vàn yêu thương.
Chiều buông nắng nhuộm ven đường,
Biển khơi gió hát vấn vương lòng người.
Ai đi cũng nở nụ cười,
Như quên mái tóc bạc phơi tháng ngày.
Bữa chiều đầm ấm sum vầy,
Chuyện xưa chuyện mới chất đầy tiếng vui.
Không ai nhắc chuyện ngậm ngùi,
Chỉ còn bè bạn ngọt bùi sẻ chia.
Đêm về phố biển đèn khuya,
Tháp Trầm Hương rực như tia nắng vàng.
Quảng trường sóng vỗ miên man,
Bước chân thong thả giữa ngàn gió bay.
Chợ đêm rực rỡ đêm nay,
Người đông như hội, men say nghĩa tình.
Món quà nhỏ gói ân tình,
Mang về lưu giữ hành trình bạn xưa.
Sớm ngày mồng Ba tiễn đưa,
Trả phòng lưu luyến nắng vừa lên cao.
Cà phê thêm chén ngọt ngào,
Mà nghe bịn rịn nghẹn chào chia tay.
Đường xa mỗi đứa mỗi ngày,
Sài Gòn, Phan Rí, chia tay ngay rồi.
Dẫu cho tóc bạc da mồi,
Tình xưa vẫn thắm như thời đôi mươi.
Thầy cô còn đó nụ cười,
Bạn bè còn đó một đời tri âm.
Khóa tư còn mãi âm thầm,
Ươm bao ký ức trăm năm chẳng nhòa.
Xin hẹn gặp lại gần xa,
Nha Trang còn đợi chúng ta trở về.
Thầy trò, bè bạn bốn bề,
Muôn năm gìn giữ lời thề thủy chung
Do bận không tham dự được chàng rể của nhóm xin tặng các bạn bài thơ thay cho lời xin lỗi vì lỡ hẹn.
ĐÀN ÔNG TUỔI XẾ CHIỀU
Tang bồng khép lại buổi hoàng hôn,
Mái tóc pha sương lặng dạ hồn.
Chẳng thiết vàng son cùng phú quý,
Chỉ mong còn giữ chút tình son.
Một thuở tung hoành gánh núi sông,
Bao phen mưa nắng vẹn tấm lòng.
Đến khi bóng xế thân già yếu,
Chỉ sợ từ đây hóa kẻ không.
Bệnh tật nào gây nỗi đớn đau,
Đau bằng ánh mắt lạnh như màu.
Một lời hờ hững tan uy vọng,
Muôn mối tâm tư chất bạc đầu.
Anh hùng cũng phải thuận thiên cơ,
Danh lợi như mây nổi bến bờ.
Điều quý sau cùng còn giữ được,
Là niềm kính trọng giữa gia cư.
Đàn ông tóc bạc tình chưa bạc,
Khí tiết năm nào vẫn chẳng phai.
Ngoại diện cương cường che gió táp,
Nội tâm dễ tủi bởi thương ai.
Một tiếng cảm thông hơn ngọc báu,
Một lời tin cậy quý ngàn vàng.
Đông tàn vẫn thấy xuân còn ấm,
Nhờ chút chân tình chẳng đổi ngang.
Đừng để tự tôn thành cát bụi,
Đừng cho ý chí hóa tro tàn.
Con người sống bởi niềm tôn trọng,
Đâu chỉ cơm ngon với lụa làng.
Vợ hiền hiểu nghĩa tình sâu nặng,
Khéo giữ yêu thương suốt tháng ngày.
Một tiếng hỏi han đầy kính mến,
Ấm lòng hơn vạn chén quỳnh say.
Chẳng đợi ngợi khen cùng tán tụng,
Chỉ mong còn được lắng nghe thôi.
Lời quê mộc mạc tình thêm đượm,
Ấm cả hoàng hôn cuối cuộc đời.
Tóc bạc chưa từng quên nghĩa cũ,
Vai gầy còn giữ mối ân sâu.
Nếu còn được gọi người trông cậy,
Thì buổi chiều tà vẫn sắc màu.
Công danh tựa áng mây trôi nổi,
Phú quý như dòng nước chảy xuôi.
Chỉ có nghĩa tình còn đọng mãi,
Theo cùng năm tháng chẳng hề vơi.
Người sống hơn nhau điều nghĩa khí,
Chẳng do quyền chức với giàu sang.
Gia đình bền vững nhờ tôn kính,
Ấy gốc yên vui vạn dặm ngàn.
Đàn ông tuổi hạc lòng như ngọc,
Chẳng muốn hơn thua với cuộc đời.
Chỉ nguyện mái nhà luôn ấm lửa,
Vợ chồng chung giữ nghĩa không vơi.
Một kiếp phù sinh như giấc mộng,
Trăm năm thoắt chốc bóng câu qua.
Còn nhau xin chớ quên trân trọng,
Kẻo muộn nghìn thu chỉ xót xa.
Hoàng hôn đẹp bởi mây còn thắm,
Tuổi muộn vui nhờ nghĩa chẳng phai.
Nắm chặt bàn tay qua dốc vắng,
Bình yên hơn cả chốn cao đài.

























































































































































































































.jpg)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét