Nhân sinh chẳng sợ tuổi chiều sang,
Chỉ sợ đời qua lỡ dở dang.
Trẻ gắng vì người quên phận mình,
Già mong sống thật giữa bình an.
Bạn bè khuất bóng lòng se sắt,
Bệnh tật theo chân bước ngỡ ngàng.
Biết đủ, biết buông, thôi oán hận,
Mỉm cười thanh thản cuối thu vàng.
Tóc bạc đừng khoe còn sức mạnh,
Thời gian nào dễ chịu nhường ai.
Đi chậm để còn ngắm nắng sớm,
Sống vui để khỏi tiếc tương lai.
Ăn khi thấy đói, vui thì cười,
Mệt nghỉ cho lòng bớt ngược xuôi.
Một đời vất vả vì con cháu,
Nay được thương mình cũng đúng thôi.
Thương con đâu phải kề bên mãi,
Khoảng cách vừa thôi đẹp nghĩa tình.
Giúp lúc gian nan rồi lặng bước,
Để con tự viết chuyện đời mình.
Nhà nhỏ có hoa và nắng sớm,
Có người thăm hỏi mỗi bình minh.
Ấy là hạnh phúc nơi tuổi xế,
Hơn mọi vinh hoa chốn lợi danh.
Đừng đợi đủ tiền rồi mới sống,
Đừng chờ khỏe mạnh mới đi xa.
Đường quen vẫn có điều tươi mới,
Xe buýt đôi khi hóa chuyến hoa.
Ăn ngon chẳng phải lòng tham đắm,
Mặc đẹp đâu là thói phù hoa.
Đó chính phần quà đời trao tặng,
Cho người từng trải lắm phong ba.
Chức tước hôm nào rồi cũng cũ,
Hào quang năm tháng cũng phôi pha.
Đừng quay tìm lại thời vang bóng,
Kẻo chạnh lòng đau giữa đổi thay.
Học quên tuổi tác cùng hơn thiệt,
Buông hết hờn ghen với xót xa.
Đến lúc tóc sương nhìn lại nhé,
Thanh thản mới là quý nhất mà.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét