XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2026

LỜI THẬT CỦA NGƯỜI XEM PHONG THỦY


Bốn mươi năm gió bụi đời,
La bàn cầm vững, ngược xuôi bao miền.
Núi cao, đồng rộng, sông hiền,
Biệt thự từng bước, mộ huyền từng qua.
Người đời gọi tiếng bán tiên,
Cho rằng đoán việc như in chẳng nhòa.
Nhưng nay tóc đã sương pha,
Muốn đem sự thật nói ra một lần.
Phong thủy chẳng phải thần nhân,
Cũng không đổi được tâm phần bên trong.
Nếu vài vật đặt trong phòng,
Mà thành phú quý thì không lẽ thường.
Người giàu nhất cõi thế gian,
Ắt là thầy số, thầy đoan vận đời.
Nào đâu lặn lội ngược xuôi,
Dầm mưa dãi nắng kiếm lời mưu sinh.
Năm xưa gặp một gia đình,
Tiền tài như nước, nổi danh một vùng.
Tổ tiên cải táng long cung,
Đất vàng thế đẹp vô cùng ai khen.
Biệt thự rực sáng đèn đêm,
Nhưng trong góc tối mẹ hiền nằm co.
Phòng không cửa sổ héo hon,
Mùi thuốc, mùi mốc héo mòn tuổi xuân.
Người con bạc tỷ vô ngần,
Để cho mẹ sống âm thầm quạnh hiu.
Tôi nhìn mà thấy đìu hiu,
Lạnh từ xương tủy, lạnh nhiều hơn đông.
Tôi rằng một tiếng thật lòng:
“Long mạch ngoài núi cũng không cứu người.
Bồ Tát sống bị bỏ rơi,
Phong thủy nào giữ được thời tài danh.”
Ba năm sóng gió tan tành,
Cơ đồ sụp đổ, công thành hóa không.
Vợ mang tiền bạc bỏ chồng,
Cuối cùng ông chọn hư không cuối đời.
Người ta trách đất không lành,
Riêng tôi hiểu rõ ngọn ngành từ tâm.
Bất hiếu gốc đã âm thầm,
Thì cây phúc đức khó đâm trái vàng.
Đạo đầu xin nhớ rõ ràng:
Kính cha trọng mẹ mới mang phúc dày.
Cầu thần lạy Phật đêm ngày,
Mà lòng bất hiếu cũng hoài công thôi.
Lại nghe một chuyện trong đời,
Một bà góa phụ nghèo nơi xóm nghèo.
Nhà nằm thế đất cheo leo,
Phong thủy ai cũng bảo theo họa sầu.
Chồng mất từ thuở ban đầu,
Con trai tật nguyền, cơ cầu quanh năm.
Thế mà gương mặt âm thầm,
Vẫn luôn nở nụ cười đằm hậu nhân.
Tôi khuyên sửa lại phong phần,
Dựng bia, đặt đá để ngăn vận cùng.
Bà cười hiền hậu ung dung:
“Tiền này tôi để chữa cùng cho con.
Chỉ cần sống thẳng sống tròn,
Ông trời chẳng nỡ dập dồn mẹ con.”
Nghe câu giản dị vuông tròn,
Mà như tiếng sét đánh còn trong tim.
Mười năm trở lại đi tìm,
Nhà xưa nay đã nổi lên chợ phường.
Con trai thành đạt phi thường,
Gia đình hạnh phúc, phố đường mến yêu.
Bà đâu đổi thế đất nhiều,
Mà đổi tâm tính sớm chiều bên trong.
Tâm lành mở lối thênh thang,
Tâm hẹp cung điện cũng thành ngõ sâu.
Gia đình hạnh phúc dài lâu,
Chẳng do cửa bếp hay màu tường vôi.
Điều làm nhà cửa rã rời,
Là lời cay đắng, là lời hơn thua.
Vợ chồng nếu biết nhường nhau,
Nhà tranh vẫn hóa ngọc châu giữa đời.
Nếu còn lạnh nhạt xa xôi,
Lầu son gác tía cũng rồi héo hon.
Ngẫm xem đạo lý vuông tròn,
Ngàn xưa tổ phụ đã còn dạy ta:
“Tích điều thiện, hưởng phúc nhà;
Tích điều ác, họa chẳng xa bao giờ.”
Tôi tìm được đất như mơ,
Nhưng không tìm nổi lòng người thiện lương.
Trấn yên cửa ngõ, sân vườn,
Chứ không hóa giải được cơn oán hờn.
Nay tôi rửa sạch bụi trần,
Về quê cuốc đất, chuyên cần sớm hôm.
Nuôi gà, trồng lúa, chăm vườn,
An vui tuổi xế bên nguồn quê hương.
Trước khi gửi chút tâm can,
Xin người ghi nhớ đôi hàng đơn sơ:
Bao lâu chưa nấu bữa cơm,
Cho cha cho mẹ đợi hôm cuối đời?
Bao lâu chưa nói một lời,
Ấm lòng người bạn chung thời gió sương?
Bao lâu chưa mở tình thương,
Giúp người vô điều kiện, chẳng vương đáp đền?
Bớt đi oán trách ưu phiền,
Thêm lòng biết ơn, thêm thiện, thêm lành.
Sống cho tử tế chân thành,
Tự nhiên vận số chuyển mình đổi thay.
Phong thủy cao nhất xưa nay,
Không nằm đất tốt, chẳng ngoài non sông.
Mà là giữ một tấm lòng,
Sáng như ngọn lửa giữa dòng nhân gian.
Bốn mươi năm trải cơ hàn,
Tôi nhìn hư ảo, thấy ngàn chân tâm.
Xin đem lời thật tri âm,
Gửi người hữu duyên giữa cõi thăng trầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét