XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2026

ÔI! ĐÃ QUA TUỔI BẢY MƯƠI

Bảy mươi tóc bạc pha sương gió,
Lặng ngắm đời qua những thăng trầm.
Chẳng muốn hơn thua cùng thế sự,
Hiểu điều đáng giữ, đáng âm thầm.
Thuở ấy đâu màn hình sáng rực,
Chẳng Google đáp mọi điều nhanh.
Đường đời học bởi bao va vấp,
Từng bước trưởng thành giữa nhọc nhằn.
Đồ hư chẳng vội đem thay mới,
Cặm cụi sửa hoài vẫn thấy vui.
Khó khăn chẳng kể cùng thiên hạ,
Tự gánh trên vai những ngậm ngùi.
Chân đất đồng quê ngày thơ dại,
Tắm mưa leo cây giữa nắng vàng.
Trầy da rướm máu rồi đứng dậy,
Tuổi thơ nghèo khó vẫn huy hoàng.
Bữa cơm rau muối không than thở,
Áo cũ anh em mặc nối vòng.
Thiếu thốn vật chất nhưng dư nghĩa,
Tình người sưởi ấm cả mùa đông.
Quý từng hạt gạo trên mâm nhỏ,
Thương giọt mồ hôi đẫm ruộng đồng.
Đồng tiền chắt chiu từ tuổi trẻ,
Nên lòng gìn giữ chẳng hoài công.
Từ radio vang chiều gió lộng,
Đến điện thoại nhỏ nối năm châu.
Hai thời đại nối trong một kiếp,
Bao điều thay đổi trước mái đầu.
Chậm tay nhắn chữ cho con cháu,
Đôi lúc bấm nhầm giữa mạng xa.
Nhưng kho trải nghiệm đời gom góp,
Máy móc nào thay nổi được mà.
Bao lần mất mát và ly biệt,
Bạn cũ nhiều người đã khuất xa.
Mỗi buổi họp vui thêm vắng bóng,
Nghe lòng chùng xuống bởi thời gian.
Có những sáng mai ngồi lặng lẽ,
Mở sổ khám bệnh đếm từng trang.
Huyết áp, tiểu đường cùng khớp mỏi,
Theo người như chiếc bóng âm thầm.
Con cháu trưởng thành lo sự nghiệp,
Nhà rộng đôi khi chỉ một mình.
Tiếng cười năm cũ còn vang vọng,
Mà nay hiu hắt bóng hoàng hôn.
Chẳng trách thế hệ nay khác trước,
Chỉ buồn đôi lúc khó sẻ chia.
Điều mình từng quý thành xa lạ,
Lời nói nhiều khi hóa dư thừa.
Có lúc nhớ người xưa đã khuất,
Nhớ cha nhớ mẹ nhớ bạn bè.
Một đời gặp gỡ rồi ly biệt,
Ai tránh được đâu luật hợp tan.
Đi chậm vì chân không còn khỏe,
Nói chậm vì lòng đã nghĩ sâu.
Người trẻ thường khoe mình hiểu rộng,
Người già im lặng bởi hiểu lâu.
Qua hết bão giông đời dâu bể,
Mới hay tha thứ nhẹ lòng hơn.
Thắng thua rồi cũng thành mây khói,
Nhân nghĩa còn lưu với cháu con.
Nếu gặp người già xin nhẫn nại,
Lắng nghe câu chuyện của ngày xưa.
Mỗi lời giản dị như trang sách,
Chứa cả đời người giữa nắng mưa.
Rồi đến một ngày ta tóc bạc,
Bước chân chầm chậm cuối chiều đông.
Mới hay điều quý không năm tháng,
Mà cách sống sao trọn tấm lòng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét