Chó nghèo chẳng tích bạc vàng đâu,
No bụng rồi thôi chẳng tính giàu.
Không chuyện truyền gia gom của cải,
Thanh bần mà sống nhẹ âu sầu.
Chẳng biết tham ô hay nhận quà,
Không quyền không chức chẳng gian tà.
Đói thì kiếm miếng lo sinh mạng,
Minh bạch xưa nay vốn thật thà.
Chó đọc bằng mùi khắp đất trời,
Không cần văn tự rối bao lời.
Không bẻ ngòi bút theo danh lợi,
Chẳng dựng điều ngoa để hại người.
Không biết chữ nên khỏi khoe tài,
Không dùng câu nghĩa để tranh ngai.
Chẳng đem học vấn làm thang bậc,
Cũng chẳng khinh nghèo trọng kẻ oai.
Không biết nói nên chẳng dối gian,
Không lời nịnh hót với phàn nàn.
Không gieo khẩu nghiệp làm nhân thế,
Lắm cuộc phân tranh hóa chẳng màng.
Miệng chẳng ba hoa chuyện viển vông,
Không lời độc địa hại non sông.
Nói dài nói dại người thường mắc,
Chó giữ im lìm giữa cõi lòng.
Trung thành là đức quý vô song,
Dẫu chủ nghèo hèn vẫn một lòng.
Mưa nắng bao phen không đổi dạ,
Tình sâu chẳng kể thiệt hay công.
Ai chăm ai dưỡng ấy là chủ,
Đâu phải tiền nhiều được kính yêu.
Kẻ ở chân thành lo sớm tối,
Thường hơn trưởng giả chỉ khoa điều.
Dẫu lúc bị quên hay phụ bạc,
Vẫn còn lưu luyến bóng người thân.
Thà mình chịu thiệt không quay gót,
Giữ trọn ân tình đến cuối xuân.
Con người học đạo để thành chân,
Phá chấp bao năm vẫn nhọc nhằn.
Chó sống vô cầu cùng vô trụ,
An nhiên tự tại giữa phong trần.
Không tranh thiện ác cùng hơn thua,
Không giữ trong lòng những được thua.
Đói ngủ, vui đùa rồi lặng lẽ,
Tâm như mây trắng giữa chiều mưa.
Nhìn chó đôi khi thấy giật mình,
Bao điều nhân thế vẫn chưa tinh.
Học cao chưa chắc thành quân tử,
Một tấm lòng trung đã đủ tình.
Tóm lại
Chó đâu chỉ giữ cửa canh nhà,
Lặng lẽ dạy đời đạo vị tha.
Ngẫm kỹ mới hay điều giản dị,
Nhiều khi hơn cả sách ngàn trang.
Phỏng bài 5 Đức tính

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét