Người ta thường sợ tuổi già
Nhưng điều đáng sợ thật là chưa sống.
Cả đời tất bật ngược xuôi,
Đến khi tóc bạc mới ngồi tiếc thương.
Tuổi xanh dùng sức lên đường,
Tuổi già dùng trí liệu lường bước chân.
Thời gian chẳng đợi một lần,
Nên đừng cố gắng tranh phần với ai.
Đừng khoe còn khỏe còn dai,
Đôi chân chậm lại cũng hoài có sao.
Giữ gìn sức khỏe hôm nào,
Để còn hưởng nốt ngọt ngào cuối đông.
Già rồi sống thật với lòng,
Không cần chiều ý đám đông mọi bề.
Đói ăn, mệt nghỉ, vui cười,
Không thích thì cứ nhẹ lời chối ngay.
Thương con đâu phải suốt ngày,
Ôm luôn cuộc sống trên vai hộ mình.
Ở gần giữ trọn nghĩa tình,
Ở riêng để khỏi bất bình mai sau.
Giúp khi con gặp khổ đau,
Rồi lui một bước để trao tự do.
Con còn cuộc sống riêng tư,
Đừng đem mong đợi mà đè nặng nhau.
Nhà không cần quá sang giàu,
Chỉ cần sạch sẽ trước sau an hòa.
Sớm mai có nắng hiên nhà,
Có người hỏi thăm vậy là đủ vui.
Tuổi già lắm lúc ngậm ngùi,
Bạn bè lần lượt xa rời nhân gian.
Mỗi lần tiễn một người quen,
Lại nghe đời bớt một miền thân thương.
Bệnh già như chiếc bóng vương,
Huyết áp, xương khớp vẫn thường ghé thăm.
Sáng chiều thuốc thang âm thầm,
Mới hay sức khỏe quý bằng vàng mười.
Chuyện xưa nếu gặp đúng người,
Kể đôi ba chuyện cho vơi nỗi lòng.
Người cùng thế hệ hiểu không,
Một câu chưa nói vẫn thông tỏ nhiều.
Đừng chờ rảnh rỗi thật nhiều,
Đừng chờ dư dả mới chiều bản thân.
Một chuyến xe buýt xa gần,
Cũng là kỷ niệm góp phần niềm vui.
Ước mơ chẳng có già nua,
Chỉ người ngần ngại để mùa xuân qua.
Con đường quen thuộc quê nhà,
Hôm nay dạo lại vẫn là mới nguyên.
Ăn ngon đâu phải tham quyền,
Mặc đẹp đâu phải bạc tiền khoe khoang.
Nghỉ ngơi chẳng phải lười biếng,
Mà là phần thưởng đàng hoàng đời trao.
Bao năm vất vả lao đao,
Nuôi con dựng nghiệp biết bao nhọc nhằn.
Bây giờ tóc đã điểm sương,
Xin dành một chút yêu thương cho mình.
Hào quang chức tước qua nhanh,
Danh xưng rồi cũng hóa thành gió bay.
Những gì thuộc của hôm nay,
Mai kia cũng chỉ còn vài ký ức.
Đừng quay trở lại tìm xưa,
Kẻo nghe lạc lõng giữa mùa đổi thay.
Điều còn quý giá hôm nay,
Là tâm thanh thản tháng ngày bình yên.
Muốn cho tuổi xế an nhiên,
Ba điều ghi nhớ đừng quên trong lòng.
Tự mình tạo lấy vui sống,
Đừng chờ hạnh phúc từ vòng tay ai.
Tiền không mua được tương lai,
Nhưng không có nó cuộc đời khó yên.
Con thương cha mẹ thật nhiều,
Song còn cuộc sống riêng điều phải lo.
Đừng mong quá mức đợi chờ,
Kẻo rồi thất vọng lại mờ niềm vui.
Biết đủ lòng sẽ thảnh thơi,
Biết buông lòng sẽ nhẹ vơi muộn phiền.
Hành trang tuổi xế bình yên,
Chỉ cần học cách lãng quên đôi điều.
Quên đi tuổi tác xế chiều,
Quên điều hơn thiệt sớm chiều thế gian.
Quên bao oán giận đa mang,
Để tâm thanh thản nhẹ nhàng tháng năm.
Mai này khi bóng chiều dần,
Mỉm cười nhìn lại chẳng cần tiếc chi.
Nếu còn đang tuổi trung niên,
Xin thương lấy chính bản thân từ giờ.
Đừng đợi đến lúc tóc phơ,
Mới hay hạnh phúc vẫn chờ nơi ta.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét