Tôi, vốn yêu phụ nữ
Và kính vợ xưa nay.
Nhưng vẫn phải thừa nhận
Một sự thật thế này.
Vợ, về mặt triết học,
Là thực thể khách quan
Luôn tồn tại độc lập,
Hâm hâm và gàn gàn.
Nó nằm ngoài ý muốn
Của chúng ta, đàn ông.
Vợ là hàn thử biểu
Đo nỗi sợ của chồng.
Vợ, về mặt kinh tế,
Là ngân hàng cá nhân.
Gửi tiền vào thì dễ,
Rút thì rất khó khăn.
Ngân hàng ấy sai phạm,
Mà sai phạm thường xuyên.
Nhưng không được khiếu nại,
Phải ngậm ngùi mất tiền.
Vợ, về mặt tài sản,
Thì nhàm cũ, lỗi thời,
Nhưng không thể thanh lý,
Đành phải dùng suốt đời.
Vợ, về mặt xã hội,
Là cá nhân tự do,
Tình nguyện cùng chung sống
Rồi kêu mất tự do.
Nhưng cái tự do ấy
Nếu ta, các ông chồng,
Giả vờ muốn trả lại,
Thì họ lại nói không.
Vợ về mặt công nghệ,
Là một trạm ra-đa,
Thu và phát cực nhạy
Chuyện lớn nhỏ trong nhà.
Vợ, với người cày ruộng
Là mảnh đất khô cằn.
Gieo trồng không kết quả.
Bỏ thì sợ đói ăn.
Vợ, với các ông giáo,
Là học trò ngu lâu.
Giải thích mãi chẳng hiểu.
Chỉ hỏi đúng một câu.
Với người mua vé số,
Vợ là một vận may.
Ai cũng mong độc đắc
Nhưng suốt đời trắng tay…
Tóm lại, vợ là thế.
Vốn chẳng hay ho gì.
Nhưng ai cũng cần vợ.
Tin hay không thì tùy.
Thái Bá Tân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét